Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thấy tôi ngẩn người, Phong Thiên vội vàng nháy mắt với tôi.

Tôi không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái đối với cục trưởng Vương kia, coi như là chào hỏi.

“Đạo trưởng Phong Thiên, mặc dù vụ án này bị đè xuống nhưng tính chất hết sức nghiêm trọng, cho dù cô ấy là đệ tử của ông thì quả thật ngày hôm đó cô ấy xuất hiện ở hiện trường vụ án, hơn nữa có chứng cứ cho thấy cô ấy là người thả hung phạm đi, cho dù thế nào cô ấy cùng vụ án này cũng không thoát khỏi có liên quan, nhất định phải thẩm tra một phen.” Cục trưởng Vương nói.

Ông ta nói với Phong Thiên rất khách khí, nếu không phải nể mặt mũi Phong Thiên thì có lẽ tôi đã bị mang tới phòng thẩm vấn, tra khảo cẩn thận cũng không chừng.

Xem ra lần trước quả thật tôi đã coi thường Phong Thiên, mặc dù bản lĩnh của ông ấy không cao nhưng giao thiệp thì thật không tệ, ngay cả cục trưởng Vương ở bộ công an cũng thân thiện với ông ta như vậy.

Phong Thiên gật đầu một cái bày tỏ đồng ý với lời của cục trưởng Vương, sau đó ông ta quay đầu nhìn về phía tôi, nói: “Học trò ngoan, cụ thể con trải qua điều gì hãy nói với cục trưởng Vương một chút, chớ bỏ sót điều gì, nếu không con bị bắt oan lại khiến hung thủ tiêu dao ngoài vòng pháp luật.”

Vừa nói ông ta vừa nháy mắt với tôi mấy cái.

Bởi vì chuyện Đổng Ngọc Thanh lần trước, tôi rất không ưa Phong Thiên, không hiểu ông ta vừa rồi ra dấu có ý gì tôi liền nghiêng đầu nhìn về Tô Mộc.

Anh ấy khẽ gật đầu một cái, tỏ ý bảo tôi nói hết mọi chuyện ra.

Lúc này tôi mới đem chuyện Tam trưởng lão Cản Thi phái lợi dụng đài hỏa táng nuôi cương thi nói ra.

Sau khi tôi nói hết ra cũng không biết phải tả biểu tình trên mặt cục trưởng Vương là gì nữa.

Hiển nhiên ông ta không tin những chuyện thần thần quỷ quỷ này, nhưng khi Phong Thiên ra mặt, hơn nữa bà lão kia quả thật có biểu hiện không thể tưởng tượng nổi khiến ông ta không tin cũng không được. Ông ta bán tín bán nghi nhìn chằm chằm vào tôi, nói: “Nếu như cô nói Cản Thi phái là thật, vậy thì hãy dẫn người bắt Tam trưởng lão gì gì đó về đây, nếu như cô không bắt được thì cô đừng có trách tôi, chúng tôi cũng phải làm việc theo luật pháp.”

Ông ta nói vậy quá rõ ràng muốn đem chuyện này đẩy lên người tôi, nếu như tôi có thể bắt được hung thủ thì tốt, bắt không được thì tôi chính là hung thủ.

Tôi tức giận, đã nói rõ ràng như vậy mà ông ta còn không tin tôi.

Trên mặt bàn của ông ta bày ra mấy tấm hình đúng là hình ảnh tôi xuất hiện ở tầng ba mươi hai kia. Đây là cái gọi là chứng cứ của bọn họ, nếu như tôi không thể bắt được Tam trưởng lão, chỉ bằng những chứng cứ này bọn họ thật sự có lý do để bắt tôi lại.

Tôi gật đầu một cái, dẫu sao không phải cục trưởng Vương thương lượng với tôi mà là ra lệnh, cho dù Tam trưởng lão kia thực lực có cao thâm thì tôi chỉ cần có thể tìm được ai đó khác là được, còn phần việc còn lại sẽ để cho những cảnh sát này.

Cản Thi phái có cao thâm thế nào có lẽ cũng không dám công khai chống lại cảnh sát.

Nghĩ tới đây trong lòng tôi buông lỏng rất nhiều.

Thấy tôi đồng ý dẫn đường, cục trưởng Vương ấn điện thoại trên bàn làm việc mấy cái, gọi cho thứ ký của ông ta, bảo thư ký đưa tôi gặp mặt những người trong tổ chuyên án của vụ án này.

Lúc này tôi mới nhận thấy chuyện này có lẽ phức tạp hơn nhiều so với suy nghĩ của tôi, thậm chí Bắc Kinh còn thành lập tổ chuyên án đặc trách.

Sau khi cùng thư ký ra khỏi phòng làm việc của cục trưởng Vương, Phong Thiên cũng chậm rãi đi theo chúng tôi. Ông ta cười híp mắt, vẻ mặt vẫn rất kiêu căng nhưng ánh mắt nhìn tôi rõ ràng đã hiền hòa rất nhiều.

Tôi liền hỏi ông ta thế này là thế nào, từ khi nào tôi thành đệ tử của ông ta, chuyện này sao tôi lại không biết.

Ông ta vẫn cười híp mắt nhìn tôi, bộ dáng cao thâm khó lường, nói: “Quyển Hỗn Nguyên Kinh ngươi cũng đã nhận còn chưa phải là đệ tử của ta sao, lúc ấy ta đã nói muốn dạy cô Hỗn Nguyên Kinh, đáng tiếc lại bị ngươi trốn thoát, bây giờ thật vất vả mới có được tin tức của ngươi tất nhiên ta muốn đến đây gặp ngươi.”

Vừa nói ông ta vừa ngẩng đầu nhìn Tô Mộc, mặt vẫn mỉm cười như cũ, nói: “Âm khí trên người ngươi là từ cậu ta?”

Tôi nghe vậy liền cả kinh trong lòng, mặc dù Phong Thiên lão đạo lần trước bại dưới tay tôi nhưng thật ra thực lực của ông ta vẫn rất sâu, có lẽ thua tôi cũng chỉ là ăn người câm thua thiệt*. (*thua một cái ngớ ngẩn)

Nếu như lúc ấy thi thể Đổng Ngọc Thanh không bị trộm đi, còn chôn ở trong mộ thì nhất định ông ta có thể gọi được hồn phách cô ấy.

Cho nên bây giờ ông ta chú ý tới Tô Mộc khiến tôi rất lo lắng.

Tô Mộc chú ý tới sự thay đổi của tôi, tay đặt lên bả vai tôi bóp nhẹ hai cái, tỏ ý bảo tôi đừng lo lắng.

Sau đó anh ấy nhìn về phía Phong Thiên, nói: “Đạo trưởng là Quan chủ của Hỗn Nguyên Giang Minh?”

Phong Thiên nghe vậy liền nhíu mày, có chút bất ngờ nhìn Tô Mộc, nói: “Chính ta, ngươi có thể nhận ra thân phận bần đạo, có thể nói kiến thức bất phàm, không biết các hạ là…”

Ông ta nói chuyện rất có lễ độ, tỏ vẻ mình là người rất có văn hóa.

Trong lòng tôi thấy chán ghét, lôi Tô Mộc hai cái tỏ vẻ anh ấy không cần để ý tới Phong Thiên, đi nhanh lên là được.

Nhưng Tô Mộc không để ý tới tôi, nói: “Ta tên Tô Mộc.”

“À, cho ta hỏi ngươi là từ…” Phong Thiên nói.

Nhưng lời nói chưa ra hết sắc mặt ông ta liền biến đổi, khiếp sợ nhìn Tô Mộc: “Họ Tô, là Tô Mộc của Tô gia Giang Minh năm đó?”

Nói xong ông ta cũng không chờ Tô Mộc trả lời, tự mình gật gật đầu, nói: “Nhất định không sai, nhìn âm linh của ngươi ít nhất cũng hơn trăm tuổi, nhất định chính là Tô Mộc năm đó! Khó trách nha đầu này lại nhạy bén với âm khí như vậy, chắn chắn trên người cô ấy cũng có lực cực âm đi?”

Ông ta cũng nhắc tới lực cực âm, hơn nữa sau khi biết thân phận của Tô Mộc thì toàn bộ vẻ mặt đã thay đổi, vẻ kiêu căng trước đây đã sớm biến mất không tung tích, ngược lại hiện giờ trên mặt lại xuất hiện sự sùng kính cùng ngưng trọng, chẳng lẽ bọn họ vốn quen biết?

Thấy vậy tôi cũng không tiện tỏ vẻ không ưa Phong Thiên nữa, đi nhanh theo nữ thư ký kia.

Chỉ còn Tô Mộc cùng Phong Thiên ở phía sau vừa đi vừa trò chuyện.

Bọn họ nói chuyện rất sôi nổi, tô nghe loáng thoáng được sư gia (sư phụ của sư phụ) của Phong Thiên cùng Tô Mộc là bạn cũ, từng có quan hệ rất tốt với Tô gia, có điều sau khi Tô gia xảy ra chuyện, sư gia ông ta không bao lâu sau uất ức mà chết, sau đó sư phụ ông ta tiếp nhận vị trí Quan chủ, đã nói cho ông ta không ít chuyện trước kia của Tô gia, đặc biệt là nhắc tới Tô Mộc, cho nên từ nhỏ ông ta đã rất sùng bái Tô Mộc, không nghĩ tới hôm nay có thể thấy chân nhân.

Phong Thiên càng nói càng kích động, thậm chí âm điệu cũng không tự chủ được cao lên, tôi lập tức dỏng tai nghe lén, muốn biết rốt cuộc Tô Mộc gặp chuyện gì mà chết.

Nhưng lão Phong Thiên kia phần lớn chỉ biểu đạt sự kính ngưỡng của ông ta với Tô Mộc, đến chỗ mấu chốt một chữ cũng không chịu nói nhiều, tôi tức giận liền thầm đem tổ tông mười tám đời nhà ông ta ra rủa.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chồng Yêu Là Quỷ

Avatar
Thiendi20:09 04/09/2019
nữ 9 truyện này hk cường nam 9 thì dây dưa quá úp mở nữa,vs lâm ngọc nhi là gì thì nói ra quỵt tẹt ik cứ úp mở để nữ 9 suy nghĩ lung tung,mà đã cưới con lâm ngọc nhi đó còn tìm nữ 9.z mà nữ 9 van chịu ở với a ấy đx.hk hiểu sau luôn
Avatar
Kimphuong13:08 17/08/2019
TM của chị
Avatar
ly nguyễn15:08 14/08/2019
truyện hay quá ad ơi
Avatar
Phạm Trân14:08 11/08/2019
Ai là nam chính
Avatar
Chói Chang17:08 02/08/2019
the luon . truyen hay ma buc minh qua .xin ong day co gi thi noi luon ra di .cu lap la lap lung buc ca minh . ton tho lam
Avatar
Admin08:08 02/08/2019
Tình Le: bạn thử f5 lại nha, ad vẫn đọc được bình thường
Avatar
Tình Le01:08 02/08/2019
CH 305 mình ko đọc được, có ai giống mình ko
Avatar
Chói Chang21:08 01/08/2019
Ngày nào cũng vào hóng để đọc. Mà đọc xong thì tức. Nghĩ kể mình cũng hâm. Chỉ là truyện giải trí sao lại cứ bị ảnh hưởng. Nhưng mà cứ thấy mỗi lần giận hờn tô mộc chỉ cần hôn thôi là nữ chính đã tự động nằm luôn rồi. Xin người đấy có thể cho 1 nữ chính chân chính dc ko. Chứ đừng là nữ chính mà mang tính cách nữ phụ
Avatar
Admin06:08 01/08/2019
Tinh Le: nay mới có nè
Avatar
Phạm Thùy Dương17:07 30/07/2019
truyện khá thú vị. chỉ có điều nữ chính ngu ko tả nổi. độ ngu của cô nàng thực sự chỉ có thể nói là hành động đi nhanh hơn não.nói nhẹ thì như một đứa trẻ ko ai dạy dỗ. nhỏ này còn sống đến bây giờ chắc là cha mẹ tổ tông tik đức lắm đây

BÌNH LUẬN FACEBOOK