Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đến lúc tôi tỉnh lại, đầu óc như muốn nổ tung.

Ngoài cửa sổ một màu đen kịt, xem ra trời đã tối.

Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu, cũng may Đường Dũng không có ở đây, cả căn phòng chỉ còn lại mình tôi.

Đây chính là cơ hội tốt để trốn thoát!

Tôi nghiêng người đứng lên khỏi giường, đi giày vào rồi bước ra ngoài.

Nhưng vừa mới mở cửa thì đã thấy một bóng đen nho nhỏ đang cản đường tôi.

“Chị Sân Bay, chị muốn đi đâu?” Giọng nói đặc trưng của trẻ em, đó chính là Diệu Diệu.

Tôi hơi ngẩn người ra, thậm chí không hề e ngại thằng bé gọi tôi là Chị Sân Bay, kinh ngạc nói: “Sao em lại ở đây, em không sao chứ?”

“Đây là nhà của em, đương nhiên là em sống ở đây.” Gương mặt nhỏ bé của Diệu Diệu thóng một tia kiêu ngạo, giống như rất đắc ý, cười nói: “Chị có thấy không, anh cả của em đã chữa lành vết thương của chị đó?”

“Hả?”

Bị thằng bé nói như vậy, tôi mới chú ý tới, hình như vết thương của tôi đã tốt hơn nhiều, vừa rồi dậy cũng không còn cảm giác đau đớn, xem ra thuốc kia thực sự thần kỳ.

Nhưng tôi không hiểu, Đường Dũng chữa trị cho tôi làm gì, trước đó tôi còn tưởng Diệu Diệu đã xảy ra chuyện, anh ta giữ tôi lại để báo thù cho Diệu Diệu, nhưng giờ Diệu Diệu đang sống yên ổn, không hề có chuyện gì, thậm chí cơ thể càng chân thực hơn trước, có vẻ như tốt hơn so với trước kia, vậy anh ta giữ tôi lại làm gì?

Diệu Diệu nhìn tôi đầy vẻ khó hiểu, ngón tay nhỏ lành lạnh giữ chặt lấy tôi, dắt tôi ngồi xuống ghế sofa.

Trải qua hai lần, tôi và Diệu cũng có thể xem như là quen biết, mà cơ thể của thằng bé ngưng thực được, dáng vẻ cũng vô cùng đáng yêu, cho nên dù tôi biết đó là con ma nhỏ, nhưng trong lòng lại không hề sợ nó, mà ngồi xuống ghế sofa.

“Chị Sân Bay, có phải chị muốn hỏi là anh cả của em đi đâu phải không?” Thằng bé hỏi tôi, có lẽ là do đã ở với Đường Dũng khá lâu nên nụ cười của thằng bé hao hao giống với Đường Dũng, dáng vẻ cà lơ phất phơ đậm chất giang hồ.

“Ừm, anh ta đi đâu rồi? Trước đây em đã đi đâu vậy, sao khi chị tới lại không gặp em.” Tôi nói, thực ra tôi đang muốn nhân lúc Đường Dũng không có ở đây để chạy trốn nhưng giờ lại xuất hiện Diệu Diệu, tôi muốn chạy cũng không hề dễ, huống hồ Diệu Diệu còn sống, tôi cũng không phải có gì nguy hiểm cả, bây giờ tôi đang muốn làm rõ ràng mọi việc, muốn biết rốt cuộc giữa họ và Tô Mộc đang có oán thù gì.

“Chị hỏi câu đó là đúng chuẩn rồi, lúc trước em đi làm việc lớn, là lão Ngưu ép.” Diệu Diệu nói, nói xong thằng bé nhìn ngang nhìn dọc, hình như đang đề phòng cái gì đó, khẽ nói: “Nhưng em không thể nói cho chị biết, anh cả em nói rồi, trước khi xong việc, phải giữ bí mật tuyệt đối, hơn nữa chị không hề hối lộ em… em không thể nói được.”

Tôi lại bị chú ma nhỏ này làm cho buồn cười, lời nói của thằng bé là muốn tôi hối lộ nó đây mà!

Huống hồ dáng vẻ gấp gáp như vậy, không hề có sự khéo léo nào, không sợ tôi không hối lộ nó, có lẽ nó cũng sẽ không nhịn được mà nói ra thôi.

Nhưng thấy nó cũng khá dễ thương, và tôi cũng tò mò về chuyện của chú ma nhỏ này, nên hỏi nó làm thế nào để hối lộ nó.

Hình như nó đã chờ tôi hỏi nó từ lâu, chỉ giả vờ giả vịt một lát rồi ra vẻ như ông cụ non: “Trung Quốc có một câu rất hay, người hay ăn miệng ngắn, người đó tay mềm, người muốn hối lộ ta, đương nhiên là cho ta đồ ăn ngon, chính là…”

Nói xong, nó cũng hề chờ tôi mà dắt tôi tới cửa sổ.

Đến gần tôi mới phát hiện ra, đằng sau cửa này còn có một cửa nhỏ khác, có rất nhiều bí mật, nếu không phải Diệu Diệu đưa tôi tới, tôi cũng không tài nào phát hiện ra.

Trên cửa sổ hình như có bùa chú cấm chế gì đó, Diệu Diệu bước tới cửa thì dừng lại, thận trọng giữ khoảng cách với cánh cửa đó, nói với tôi: “Mở cửa đi, bản tôn của em ở đằng sau cánh cửa, tủ trong phòng cũng bày rất nhiều đồ ăn ngon, chị chỉ cần đem thức ăn bày ra trước bản tôn của em, đốt một nén nhang, sau đó nói mời em về ăn là được.”

“Chỉ đơn giản vậy thôi sao?” Tôi hỏi, hóa ra nuôi một chú ma nhỏ có khó khăn gì đâu, nếu lúc đầu đơn giản như vậy thì những ông to bà lớn đều đã cúng thần đầy đủ rồi.

Tôi dựa theo chỉ dẫn của Diệu đẩy cửa đi vào, ở tỏng căn phòng nhỏ được cất giấu ngửi thấy mùi gỗ đàn hương.

Nhưng ngửi kỹ ngoài vị đàn hương còn có những loại khác, đàn hương có thể tĩnh tâm dưỡng tính, còn mùi này giống như một lại năng lực kỳ lạ, vừa bước vào khiến cho tinh thần tỉnh táo, giống như cả người đều vô cùng sảng khoái vậy.

Trong phòng nhỏ không hề có cửa sổ, cả phòng tối tới mức đưa tay lên không nhìn thấy năm đầu ngón tay.

Tôi hỏi Diệu Diệu là đèn ở đâu, ai biết được nó cũng lắc đầu nói không biết, căn phòng đó nó chưa từng được bước vào, chỉ có thể dựa vào bản thân tôi mà thôi.

Được rồi, dù sao cũng chỉ là căn phòng không quá lớn, tôi sờ soạng cũng tới vách tường, không lâu sau tôi có thể sờ thấy một đồ vật như một chiếc tủ đứng, tôi tiện tay sờ tới phía tủ, rất nhanh sau đó sờ thấy được một vật nhỏ to bằng bàn tay, vật đó sờ rất cứng, hình dáng như chiếc hồ lô, bên trên nhỏ bên dưới to, trên đỉnh còn có một cọng lông.

“Đây là cái gì?”

Tôi thấy lạ nên vừa mới lẩm bẩm trong mồm, vừa giờ hồ lô lên xem tận mắt, muốn nhìn rõ xem trong phòng đang giấu diếm bí mật gì.

Nhưng tôi vừa nhấc hồ lô ra, bên ngoài ngoài đã vang lên tiếng hét của Diệu Diệu: “Mau thả ra! Chị nắm chặt tóc của em! Đau muốn chết!”

Tôi sợ tới mức suýt nữa ném hồ lô đi, vội vàng buông hồ lô ra, hỏi Diệu Diệu xảy ra chuyện gì, sao tôi lại nắm được tóc nó.

Diệu Diệu tức giận nói: “Vừa rồi chị sờ thấy bản tôn của em, bản tôn và em có sự liên kết máu thịt, chị túm tóc em nhấc lên thì em có thể không đau sao! Đồ ngốc!”

“Đó là bản tôn của em sao?” Tôi giật nảy mình, hóa ra tôi còn tưởng bản tôn của chú ma nhỏ này là bài vị hoặc là thi thể của nó cơ, không ngờ, bản tôn của nó lại chỉ to bằng bàn tay, quan trọng hơn là, cảm giác về vật ban nãy, không phải là máu thịt của thằng bé, giống như một loại thực vật.

Bản tôn của Diệu Diệu, sạo lại có thể là thực vật chứ?

Tôi càng không thể hiểu, sau khi sờ thấy bản tôn của Diệu Diệu, tôi lại có cảm giác về phương hướng, DIệu Diệu nói những đồ ăn vặt đặt ở dưới bản tôn của nó, hương và bật lửa cũng ở ngay phía dưới, chỉ cần sờ là thấy.

Rất nhanh sau đó tôi đã sờ được bật lửa, sau khi châm lửa, đồ ăn vặt trong tủ cũng được thấy một cách rõ ràng.

“Chị Sân Bay, em muốn ăn bim bim cay, thạch và còn khoai tây chiên, nếu trên bàn cúng còn có chỗ để, thì hãy bày cả thịt bò khô và tôm xé cho em nhé.” Diệu Diệu đứng ở bên ngoài chăm chú dõi theo từng cử chỉ của tôi, nhìn thấy tôi tìm thấy đồ ăn vặt vô cùng vui vẻ nói.

Tôi nhìn thấy đồ ăn vặt ở dưới tủ có hơi câm nín, thì ra chú ma nhỏ giống như trẻ con, thích ăn đồ ăn vặt, xem ra chú ma nhỏ rất dễ nuôi, không biết Tô Mộc có thích ăn những thứ này không?

Nghĩ tới Tô Mộc được nuôi như một chú ma nhỏ, tôi lại không khỏi cảm thấy vui mừng, đúng lúc đang mừng thầm, Diệu Diệu lại vội vàng như muốn phát điên, đứng ở cửa thúc giục tôi: “Nhanh lên đi chị, chị nhìn thấy đồ ăn vặt của em mà cười ngẩn ngơ gì vậy, lát nữa anh cả về, em sẽ không kịp ăn gì đâu! Bí mật đó em cũng sẽ không nói cho chị đâu!”

Tôi nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp của Diệu Diệu trong lòng khẽ trộm cười, nhưng theo lời của nó, lấy bim bim cay và các thứ khác ra, bày ra trước mặt bản tôn của Diệu Diệu.

Còn lúc này tôi cũng mượn ánh sáng của của bật lửa cũng có thể nhìn thấy rõ dáng vẻ bản tôn của Diệu Diệu.

Cái đó là một cái hồ lô, bên trên hồ lô có khắc mấy nét vẽ đơn giản tinh nghịch, có thể nhìn ra đó là một bé trai, có lẽ là Diệu Diệu, nhưng nét vẻ rất trừu tượng, không biết là ai, rất khó nhận ra đó là một cậu bé.

Trên đỉnh hồ lô có một sợi tơ mầu đen, nhìn chất liệu giống như sợi tóc, những thứ khác thì không có gì khác biệt.

Sau khi tôi nhanh chóng đặt đồ ăn lên bàn, lại châm một nén hương trước hồ lô vào nói: “Xin mời Diệu Diệu về ăn đồ ăn vặt, chị thành tâm thành ý hối lộ em, mong em đừng chê…”

“Không chê, không chê!” Diệu Diệu đã vội tới nước đứng ngay ở cửa vòng đi vòng lại, không chờ tôi nói xong đã hít khí ở trong phòng nhỏ, đồng thời trong miệng phát ra tiếng động như đang ăn, như thể thằng bé đang ăn những đồ ăn vặt đó vậy.

Mà khi thằng bé ăn, tôi ngạc nhiên phát hiện ra bim bim cay trên bàn cũng héo lại trở nên đen xì, khô khốc lạ thường.

Đợi tới khi Diệu Diệu dã ăn gần hết đồ ăn vặt, tôi mới cho hết những đồ ăn vặt khô quắt đó vào thùng rác, dập tắt hương, đặt bật lửa vào chỗ cũ, ra khỏi phòng.

Bởi vì liên quan đến đồ ăn vặt kia, nên Diệu Diệu cũng trở nên gần gũi với tôi hơn, cơ thể nhỏ bé nép vào người tôi, hai tay ôm lấy cổ tôi, bảo tôi ôm nó: “Thực ra mấy ngày trước em đi nằm vùng, em ở trong một hang núi, phát hiện rất nhiền linh hồn và rất nhiều trùng bù nhìn sống, anh cả em đã bảo em mai phục ở đó để tìm ra chủ nhân của những linh hồn đó.”

“Em nằm vùng trong hang núi sao?” Tôi giật mình, nhìn thằng bé ngờ nghệch như vậy không hề giống người có thể nằm vùng, hơn nữa là hang núi.

Giang Minh là thành phố đồng bằng, xung quanh là sông nước, cho nên gọi là Giang Minh, núi non không nhiều, từ nhỏ tới lớn, tôi chưa từng đi qua núi ở Giang Minh, cho nên hang núi mà Diệu Diệu nói chắc chắn chính là hang núi mà em họ đã dẫn tôi đi.

Hơn nữa lại còn có trùng bù nhìn sống gì đó, căn bản có thể xác định được hang núi mà tôi và Diệu Diệu đã tới là một.

Nếu nói như vậy, Đường Dũng đã chú ý tới linh hồn của em họ trước rồi, cho nên lúc đó mới xuất hiện ở hang núi cứu tôi, nhưng anh ta là tăng nhân của Thái Lan, cảnh sát cũng không hề nhờ giúp đỡ, tại sao họ lại lo chuyện bao đồng vậy? Có lợi gì cho anh ta chứ?

Tôi nói những điều mình không hiểu để hỏi Diệu Diệu.

Diệu Diệu thấy tôi nói bỗng cười lên, nhìn tôi như thể tôi bị ngốc vậy: “Chuyện này có gì kỳ lạ chứ, bởi vì bàn tay đứng dằng sau chỉ là tăng nhân Thái Lan thôi, cùng làm điều ác, đương nhiên anh cả không thể dương mắt đứng nhìn được.”

Nói xong Diệu Diệu lại đắc ý, nói anh cả của nó rất khác biệt, thơ ngây nhưng lại rất lợi hại, so với ma quỷ còn mạnh hơn nhiều, còn nói trên người ma quỷ đó âm khí quá nặng, để cho ta sống chung với ông lão đó, để cho mình và lão Quỷ sống chúng, cứ đi theo lăn lộn cùng anh cả là được.

Lão quỷ mà Diệu Diệu nói, dĩ nhiên là Tô Mộc, lần trước suýt nữa Tô Mộc đã bóp chết Diệu Diệu, cũng khó trách Diệu Diệu sinh ra thù oán với Tô Mộc.

Tôi cười, không tiếp lời, bây giờ thời gian cũng không còn sớm nữa, có lẽ Tô Mộc đã tìm tôi rất lâu rồi mà không thấy, tôi bèn đứng dậy để tam biệt, xem với việc tôi đã cho Diệu Diệu ăn nhiều đồ ngon như vậy, có lẽ thằng bé sẽ không cản trở tôi.

Ai ngờ vừa đứng lên, còn chưa kịp nói muốn đi, cửa lại ở ra, Tô Mộc bước vào với một màn xương dầy, nhưng sau khi tôi theo Diệu Diệu, không hề nói năng gì, đã trực tiếp lôi Diệu Diệu đi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chồng Yêu Là Quỷ

Avatar
Hương Vũ18:05 21/05/2019
Hay quá mong ra tập mau hơn !!!!
Avatar
Phan Thanh15:05 21/05/2019
sao nội dung từ chương 83 sang chương 84 k hiểu j hết tác giả ơi
Avatar
Lâm Yến16:05 20/05/2019
Mong kết thúc của dd với tm đẹp giống như nhân vật chính trong truyện cô dâu thứ 7

BÌNH LUẬN FACEBOOK