Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Đột nhiên Hàn Tử Tây ói ra máu!

Màu đỏ tươi này chắc chắn là máu, máu tươi nhuộm đỏ một mảng lớn của tấm thảm lông cừu, một đỏ một trắng đặc biệt chói mắt!

Cô không thèm quan tâm, tùy tiện lau khóe miệng một chút, rồi tiếp tục nói: "Tôi sai rồi, xin thiếu gia cứ trách phạt!"

Đáy mắt càng trầm xuống, thoáng hiện lên một chút tàn bạo: "Hàn Tử Tây, cô thật sự cho rằng, tôi không dám đối xử với cô như vậy có phải hay không?"

Như thế nào lại không dám, hắn đối với bản thân mình, cho tới bây giờ sẽ không bao giờ có từ không dám, lời này thật đúng là mâu thuẫn!

Cho dù là lão phu nhân, mấy năm nay hắn cũng không để ý!

Hàn Tử Tây lắc đầu: "Thiếu gia vui vẻ là được rồi."

"Tốt, đây chính là do cô tự mình nói ra!" Sở Trạm Đông nhếch môi, đến gần cô một chút rồi nói: "Chắc cô biết phải làm cái gì mới có thể khiến tôi vui vẻ!"

Hàn Tử Tây gật đầu: "Chết! Chỉ khi tôi chết đi, thiếu gia mới có thể cao vui vẻ! Chỉ là..." Cô ngẩng đầu nhìn thẳng Sở Trạm Đông: "Bây giờ vẫn chưa thể được!"

Nói xong, không để cho Sở Trạm Đông có cơ hội chế nhạo mình, cô nhặt trên mặt đất lên một khối thủy tinh, bắt đầu cắt vào cánh tay áo: "Chọc thiếu gia không vui, tôi xin làm việc này để nhận lỗi!"

Xong cầm mảnh thủy tinh vỡ ở tay phải ra sức vẽ vài đường trên cánh tay trắng tuyết, vạch từ trên xuống dưới một đường dài hơn mười cm, theo động tác của cô, máu từ miệng vết thương không ngừng trào ra!

Sở Trạm Đông nhìn chằm chằm vào cô, cô làm như vậy mà vẫn bình tĩnh, trên ngũ quan một tia dao động cũng không có, giống như cánh tay kia không phải của cô vậy, rõ ràng là không biết đau là gì!

Đồng tử đen như mực của hắn co rút lại, Sở Trạm Đông nắm chặt tay đang đút bên trong túi quần, cẩn thận sẽ nghe thấy tiếng vang từ đốt ngón tay hắn phát ra thật là kinh người.

Cứ như vậy hắn muốn nhìn xem cô giỏi chịu đựng như thế nào, cũng không có lên tiếng ngăn cản.

Hắn thật muốn nhìn Hàn Tử Tây – rốt cuộc cô cuối cùng có bao nhiêu bản lĩnh!

Thái độ của cô, phải nói vẫn không có thay đổi, vẫn là ti tiện như vậy!

Nhưng là...

Ánh mắt kiên cường kia, cũng là thật chướng mắt!

Trước kia không phải như thế!

Trước đây Hàn Tử Tây rất biết nghe lời, so với chó cũng là một dạng giống nhau, giống như không có linh hồn, hắn nói như thế nào thì như thế đó!

Hiện tại lại là khiêu khích, cãi lời hắn!

Giống như với hiện tại, ánh mắt cô nhìn như rất bình tĩnh, lại rõ ràng mang theo thái độ không chịu thua!

Là chuyện gì đã biến cô thành như vậy, hoặc là phải nói là ai đã làm cho cô thay đổi như thế?

Vừa nghĩ tới cô thay đổi là bởi vì người khác, rất có thể còn là một tên đàn ông khác, Sở Trạm Đông lập tức có một loại xúc động muốn giết người, loại cảm giác này rất mãnh liệt, ngay cả hắn cũng không biết giải thích như thế nào!

Hắn không bảo ngừng, Hàn Tử Tây liền không ngừng động tác, đã muốn trầy da sứt thịt, nhưng cô vẫn không quan tâm...

Cứ như vậy, trong căn phòng không hề có tiếng động giằng co, và kết thúc lại là Hàn Tử Tây đột nhiên té xỉu.

Trên người áo sơ mi trắng của cô, cùng tấm thảm trắng trên mặt đất đều đã bị máu tươi của cô nhuộm đỏ, như nhiều đóa sen máu nở rộ, sắc đỏ bắn vào tầm nhìn của Sở Trạm Đông!

Hắn không hề chớp mắt đứng nhìn, một lúc lâu sau lại cười ra tiếng, rõ ràng tiếng cười dễ nghe, nhưng là khắp người lại vây quanh một luồng khí lạnh: "Rất tốt!"

Cất bước, lướt qua nàng, đi ra cửa.

Từng bước từng bước, bước chân vững vàng, không có chút nào dừng lại đi tới cửa.

Mở cửa, đóng cửa, động tác cũng là cực kỳ tự nhiên lưu loát, giống như mọi chuyện lúc nãy, đều không có liên quan gì đến hắn.

Cửa bị đóng lại, căn phòng to như vậy chỉ còn lại một mình Hàn Tử Tây nằm ở nơi đó!

Không nhúc nhích, an tĩnh như vậy, yên tĩnh giống như là... đã chết!

Máu vẫn ở cánh tay vẫn còn chảy, xung quanh toàn mùi máu tươi, ngày càng nồng nặc, mang theo một cỗ hơi thở của tử vong!

Hàn Tử Tây vẫn còn ý thức, ý thức chưa hoàn toàn bị mất hết, trong lúc cô đang mơ hồ, thấy được bóng dáng Sở Trạm Đông không chút do dự xoay người rời đi, cười khổ một tiếng, cuối cùng cũng đã rơi vào một cái hố đen sâu không thấy đáy!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chồng Trước Anh Thật Là Nham Hiểm

Avatar
Biện Bạch Hiền11:08 31/08/2016
Cần lắm một cái kết khác
Avatar
vũ thị thanh thủy21:06 09/06/2016
cứ thế là hết hả bạn????
Avatar
vũ thị thanh thủy18:06 04/06/2016
lâu ra chương mới vậy bạn? đợi lâu quá
Avatar
Admin15:03 28/03/2016
có chương mới rồi nha bạn
Avatar
hue18:03 24/03/2016
lau ra chuong moi the

BÌNH LUẬN FACEBOOK