Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Hàn Tử Tây cảm thấy giấc ngủ này vốn trước đây chưa từng thoải mái như vậy, cánh tay vốn đau đớn, nay lại vô cùng tốt giống như tinh thần cô được nghỉ ngơi đầy đủ vậy, không còn đau đớn gì nữa, rõ ràng rất thần kỳ.

Mở băng gạc ra kiểm tra, lại không thấy sưng đỏ!

Đúng thật là kỳ lạ, bị nước nóng như vậy đổ vào, lại không có nhiễm trùng. Vốn đau đớn vô cùng nay đã giảm bớt, đây có thể coi như là gặp dữ hóa lành không?

Sở Trạm Đông ngồi trong thư phòng, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Thấy bộ dạng cô cau mày mà vuốt vuốt cánh tay, môi mỏng mấp máy: "Nếu không phải cô còn có ích, thì cần gì phải quan tâm tay chân gãy hay bị thương, muốn tàn phế thì cứ để tàn phế đi."

Trong màn hình, điện thoại Hàn Tử Tây vang lên, không biết là ai gọi đến, lại khiến cho bộ mặt lạnh lùng quanh năm của cô mỉm cười. Hơn nữa còn là một nụ cười tươi như hoa, dương dương tự đắc.

Nói suốt một tiếng đồng hồ, gương mặt cô đều giữ dáng vẻ tươi cười.

Tuy không nghe thấy cô nói gì, bất quá nhìn bộ dáng của cô biểu lộ thật không khó đoán được giọng nói của cô có bao nhiêu ôn nhu.

Sau khi cúp điện thoại, cô còn hôn lên màn hình điện thoại một cái, ánh mắt cô tràn đầy nhu tình, khiến cho hắn hận đến mức không thể đem người đó đánh chết.

Âu Dương Lâm sao?

Trừ hắn ra, Sở Trạm Đông thật không thể nghĩ được còn có thể là ai?

Cầm điện thoại di động trên tay, gọi cho một dãy số: "Lập tức điều tra số điện thoại vừa gọi đến cho Hàn Tử Tây."

Sau khi ra lệnh xong, vừa cúp máy thì lập tức tiếng di động vang lên, lần này là của Sở Bích Đình.

"Có chuyện gì?" Đôi mắt đen của hắn nhìn vào màn hình, sâu không thấy đáy.

"Xin hỏi tổng giám đốc, phụ tá của tôi lúc nào mới có thể đi làm đây?" Giọng điệu của Sở Bích Đình đầy ấm ức lên tiếng.

Từ đêm đó trở về sau, Sở Trạm Đông và Hàn Tử Tây đều không trở về nhà.

Sở Trạm Đông có đi tìm Hàn Tử Tây, nhưng chỉ có thể tiến hành trong bóng tối. Sở Bích Đình cũng không biết rõ sự tình, đem sự sống chết của mình thành một ý tứ khác.

Sở Trạm Đông không trở về nhà thì đó là chuyện bình thường, còn Hàn Tử Tây lại là lần đầu tiên liên tiếp qua đêm bên ngoài, không về nhà ngủ.

Điều này nói lên cái gì?

Nếu Sở Trạm Đông không cho phép, cô dám làm sao?

Mắng cô hai câu, bỗng chốc đánh cô, giờ lại không cho cô về hay sao?

Thậm chí ngay cả công ty cũng không đi làm!

Cô đây là trốn ai?

A!!!

Sở Trạm Đông, anh còn dám phủ nhận là anh không có thay đổi sao?

"Đêm nay cô ngủ ở phòng trọ, nếu tay không có việc gì thì ngày mai đi làm đi."

Tiếng nói bất ngờ vang lên, dọa đến người đang nhìn chằm chằm vào điện thoại di động không chớp mắt, lại không biết là đang nhìn cái gì, Hàn Tử Tây khẽ giật mình, sắc mặt biến sắc.

Cô có vẻ hơi bối rối, cất điện thoại vào túi, rồi nói: "Vâng, thưa thiếu gia"

Giọng nói của cô hình như mang theo một chút run rẩy, tuy nhiên nếu không chú ý thì không nhận ra được, thế nhưng cô vẫn còn rất ảo não.

Hai cánh tay thả xuống hai bên cơ thể, hơi nắm thành quyền, cô âm thầm bình ổn lại tâm trạng của mình.

Hết thảy sự việc đều bị Sở Trạm Đông thu vào trong con mắt màu đen, con ngươi bất động thanh sắc tối sầm lại, trên mặt lại không một chút biểu hiện, ôn tồn nói: "Vậy mau đi ngủ sớm đi."

Nhìn bóng lưng cao ngất của hắn từ từ rời khỏi, dây thần kinh đang căng cứng của Hàn Tử Tây mới có thể thả lỏng, cô ôm ngực, thở dài một hơi.

Khẩn trương cái gì, hắn không có rãnh rỗi như vậy, ngay cả điện thoại của mình cũng muốn quản lý.

Tuy là nói như vậy, thế nhưng cách mà hắn xuất hiện thật làm cho cô bị dọa đến nhảy dựng.

Nhưng lỡ đâu thần kinh hắn có vấn đề, thật sự rãnh rỗi như vậy, muốn xem cô vừa rồi làm cái gì, thì phải làm sao bây giờ?

Có trời mới biết, vừa rồi có điện thoại, cô thấy bốn phía đều rất yên tĩnh, hơn nữa trời cũng đã khuya, cô cho rằng Sở Trạm Đông đã ngủ, mới dám nghe, trong lúc nói, âm thanh nói chuyện cũng hết sức nhỏ, nhỏ đến nổi không thể nào nhỏ hơn, sợ làm ầm ĩ đến hắn.

Cô sợ hãi lấy điện thoại ra một lần nữa, đem danh sách những gì vừa xem, cắn răng xóa toàn bộ, thậm chí còn format lại bộ nhớ điện thoại di động.

Cô không hề biết, Sở Trạm Đông đang ngồi trong thư phòng, xuyên thấu vào màn hình máy tính, nhìn thấy hết những hành động của cô vừa làm.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chồng Trước Anh Thật Là Nham Hiểm

Avatar
Biện Bạch Hiền11:08 31/08/2016
Cần lắm một cái kết khác
Avatar
vũ thị thanh thủy21:06 09/06/2016
cứ thế là hết hả bạn????
Avatar
vũ thị thanh thủy18:06 04/06/2016
lâu ra chương mới vậy bạn? đợi lâu quá
Avatar
Admin15:03 28/03/2016
có chương mới rồi nha bạn
Avatar
hue18:03 24/03/2016
lau ra chuong moi the

BÌNH LUẬN FACEBOOK