Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Editor: Trana

Beta: linhlunglinh

Đối với một người đàn ông mà nói, sỉ nhục lớn nhất là cái gì?

Chính là bị nghi ngờ về phương diện đó!

Hàn Tử Tây cho là mình khó thoát khỏi trách phạt, từ lâu chuẩn bị kỹ càng, nhưng là khi cô bị...

Một khắc kia, thật sự là cô đã cảm thấy được hận ý!

**

"Xuống xe!"

Một tiếng nói trầm thấp bật ra từ cánh môi mỏng của Sở Trạm Đông, giọng điệu không biểu hiện ra vui hay buồn. Khi xe dừng hẳn, hắn đã dẫn đầu xuống xe.

Hàn Tử Tây ngồi ở phía sau nhìn thấu qua cửa sổ xe, thấy được hai chữ mạ vàng to lóe lên dưới ngọn đèn!

Mị hoặc!

Chỗ ăn chơi lớn nhất B thị !

Ăn chơi, nhậu nhẹt, gái gú, bài bạc, hút chích, cái gì cần có đều có!

Nơi này đối với những thứ mê người mà nói, không khác gì thiên đường đang tồn tại .

Ông chủ phía sau màn, chính là Ngũ thiếu của B Thị, mà người đứng đầu lại là Sở Trạm Đông.

Không biết vì cái gì, nhưng bỗng nhiên trong lòng Hàn Tử Tây lại có dự cảm xấu.

Nhưng mà, từ một khắc kia cô nói những lời khiêu khích hắn, cô cũng đã không còn đường lui, cho dù hiện tại cô có quỳ xuống cầu xin hắn tha thứ, chỉ sợ cũng sẽ uổng công mà thôi.

Đối mặt với ánh mắt thâm thúy của Sở Trạm Động đang đứng bên ngoài , Hàn Tử Tây đành kiên trì bước xuống xe.

Sở Trạm Đông liếc nhìn cô một cái, hai tay đút vào túi, xoay người đi về phía trước.

Mặc dù hắn không có bất cứ mệnh lệnh gì, và Hàn Tử Tây hoàn toàn có thể giả ngu đứng nguyên tại chỗ bất động, nhưng là...

Nàng vẫn đuổi theo bước chân của hắn, chỉ là ánh mắt bất ổn kia, đã nói rõ hết thảy!

"Ơ, đây là ai a?"

Khi vừa đến tầng cao nhất, là nơi chỉ dành riêng cho ngũ thiếu, thì hai người đã chạm mặt một người đàn ông vô cùng tuấn mỹ, mà trong ngực hắn đang ôm một cô gái với thân hình bốc lửa.

Người này chính là một trong ngũ thiếu - Cơ Ngô Lê!

Sở Trạm Đông là thành viên của Ngũ thiếu, là người nhỏ tuổi nhất, nhưng cũng là người được ban tặng danh hiệu: đạo tặc hái hoa!

Mấy người còn lại đều có những tính cách hoàn toàn khác nhau.

Sở Trạm Đông: tà tứ cuồng ngạo, danh xưng Tà thiếu!

Cơ Ngô Lê: lạm tình hoa tâm, danh xưng Hoa thiếu!

Lận Dật Thần: lạnh lùng ít nói, danh xưng Lãnh thiếu!

Đông Phương Hoằng: âm hiểm độc ác, danh xưng Độc thiếu!

Tư Mã Hạo: ôn nhuận như ngọc, danh xưng ôn thiếu!

Cơ Ngô Lê đối với mỹ nữ kiều diễm trong lòng, hôn một phát rõ to vào đôi môi kiều diễm của cô ta, đem thẻ phòng nhét vào khe rãnh sinh động giữa ngực, lại vỗ vỗ vào cái mông mà chỉ cần sơ sảy một chút là có thể dễ dàng được chiêm ngưỡng cảnh xuân của cô, nói : "Bảo bối, đến phòng chờ tôi!"

Mỹ nữ quay lại hôn vào má Cơ Ngô Lê một cái, lại ở trên người hắn làm mấy động tác thân mật khiêu khích, xong mới lưu luyến lắc lắc cái eo thon nhỏ đi trước.

Cơ Ngô Lê đi đến trước mặt Sở Trạm Đông, liếc mắt nhìn Hàn Tử Tây phía sau, giơ ngón tay cái lên!

"Người anh em, mang theo lão bà đến những nơi này, trên thế giới trừ cậu ra, chỉ sợ đúng là không có người dám làm như vậy! Nhưng thật ra tôi rất hâm mộ cậu a! Thật không ngờ cậu lại cưới được một người vợ như vậy, nhưng thật ra là chiếm được một cái tiện nghi vô cùng lớn! Sau này, tốt nhất là tôi cũng sẽ lấy được một người vợ ăn mày như vậy! Muốn đánh liền đánh, muốn mắng chửi cứ mắng, ngay cả rắm cũng không dám đánh một cái, cảm giác kia nhất định là rất sảng khoái đi! Tại sao tôi lại không gặp được chuyện tốt như thế đây?”

Cơ Ngô Lê này mỗi lần thấy cô đều châm biếm vài câu, nhiều năm qua, Hàn Tử Tây đã sớm chết lặng.

Hắn ta xem thường chính mình, cũng là bình thường!

Hàn Tử Tây cô, từ mười sáu năm trước, vốn chính là một tên ăn mày trên đường !

Một tên ăn mày cùng một quý công tử nhà giàu được vạn người sùng bái, nếu như không phải là bởi vì Sở gia lão phu nhân, thì hai người bọn họ căn bản chính là hai đường thẳng song song viễn viễn không có khả năng gặp nhau!

Cơ Ngô Lê sở dĩ dám cười nhạo Hàn Tử Tây, bởi vì hắn biết rõ, cô đối với Sở Trạm Đông mà nói, cái gì cũng không tính.

Nếu như Sở Trạm Đông quan tâm, làm sao để cho một người con gái mới chỉ mười hai tuổi cùng với đội ngũ hộ vệ của mình cùng nhau huấn luyện?

Hắn quan tâm cô, sẽ mang theo cô đến những nơi như thế này sao? Sẽ đem danh sách những tình nhân của mình, giao cho cho cô quản lý sao?

Nếu như hỏi địa vị của Hàn Tử Tây ở trong lòng Sở Trạm Đông, thì vẫn là câu nói kia: "Nhớ kỹ , cô chỉ là một con chó tôi nuôi mà thôi!"

Biết rõ quan hệ chính thức của hai người họ, ở B Thị trừ vài người bọn họ ra, thì cũng chỉ có người của Sở gia là hiểu rõ!

Cười nhạo Hàn Tử Tây, có lẽ chính là thành thói quen của hắn, mỗi lần hắn nhìn thấy cô, thì thói quen đó rất nhanh lại tổn hại!

Chỉ là... hôm nay tựa hồ...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chồng Trước Anh Thật Là Nham Hiểm

Avatar
Biện Bạch Hiền11:08 31/08/2016
Cần lắm một cái kết khác
Avatar
vũ thị thanh thủy21:06 09/06/2016
cứ thế là hết hả bạn????
Avatar
vũ thị thanh thủy18:06 04/06/2016
lâu ra chương mới vậy bạn? đợi lâu quá
Avatar
Admin15:03 28/03/2016
có chương mới rồi nha bạn
Avatar
hue18:03 24/03/2016
lau ra chuong moi the

BÌNH LUẬN FACEBOOK