Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Ban đêm thời tiết oi bức, giống như sắp có một cơn mưa lớn đang chuẩn bị trút xuống.

Quốc lộ Nam Sơn nằm ngay bên cạnh một rừng cây nhỏ, Hàn Tử Tây dựa lưng vào một thân cây, ngừng thở, dựng thẳng tai nghe ngóng động tĩnh xung quanh!

"Cô gái kia đã trúng dược, tuyệt đối không chạy xa được, tìm khắp nơi cho cẩn thận, dù một ngõ ngách cũng không được bỏ qua..."

Âm thanh lười biếng này chính là của tên Mặc Thiên Kình kia đi!

Cái tên nam nhân biến thái, cư nhiên... lại bỏ thuốc cô!

Tiếng bước chân ồn ào, hỗn loạn càng ngày càng đến gần, Hàn Tử Tây véo mạnh lên bắp đùi của mình, làm cho đầu óc bảo trì sự tỉnh táo, thần kinh toàn thân cô cũng đã căng thẳng đến cực độ.

Gần, ngày càng đến gần...

"Tìm được rồi!"

Ánh mắt của Hàn Tử Tây hiện lên chút sắc bén, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, dùng hết tòan sức lực đánh một quyền lên mặt tên đàn ông kia, thừa dịp hắn bị đau ôm mặt, cô nhanh chóng hoảng sợ bỏ chạy.

Hàn Tử Tây không chạy được bao xa, thì đã bị đám người còn lại nhanh chóng đuổi kịp và bao vây lại, chúng đem quần áo của cô xé tả tơi, mái tóc dài tản ra dính chặt lên mặt cùng với máu hỗn độn thành một đoàn, bộ dáng hiện tại của cô chật vật không chịu nổi.

Mặc Thiên Kình mỉm cười tiến lại gần, ngón tay thon dài nâng cằm của cô lên, môi kề sát vào mặt cô, khẽ thổi một hơi: " Bé con, lá gan không tồi, rất hợp khẩu vị của tôi! Nếu cô muốn vật kia, vậy thì chỉ cần ngoan ngoãn nói ra, người đẹp đã mở miệng yêu cầu chẳng lẽ tôi lại keo kiệt sao! Lần sau đừng có như vậy nữa, quá là dọa người rồi! Nhìn cô xem, mặt mũi đều bị dơ hết rồi! Thật khiến tôi đau lòng, mau đến đây, tôi thổi cho cô!"

Hàn Tử Tây nghiêng mặt tránh né: "Mặc thiếu, ngài đang nói cái gì, thật sự tôi nghe không hiểu!"

"Nghe không hiểu?" Mặc Thiên Kình khẽ vén một lọn tóc của cô bị rơi bên gò má, híp mắt, khẽ ngửi: "Vậy thì tôi sẽ đổi một loại phương thức biểu đạt khác..."

Da đầu tê rần, Hàn Tử Tây thuận thế khẽ nâng đầu lên, lại bị hắn cường thế bá đạo đoạt đi hô hấp!

Mặc Thiên Kình cũng không biết tại sao mình lại muốn hôn cô, chỉ thấy vừa rồi cái miệng nhỏ nhắn này khẽ mấp máy, thế nhưng lại khiến hắn bị một trận miệng lưỡi khô ran bao trùm, không kịp suy nghĩ đã làm như vậy!

Nhưng không thể phủ nhận, hương vị của cô gái này đích thực không tồi!

Hơi thở của hắn làm cho Hàn Tử Tây cảm thấy buồn nôn, hơi thở của của nam nhân đầy tính chiếm hữu khiến cô không thích ứng được, ngoài ra...

Chẳng lẽ, cô thật sự sẽ để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm sao?

A!

Hắn là đang nằm mơ đi!

Ánh mắt hiện ra vẻ sắc bén, chỉ thấy Mặc Thiên Kình sắc mặt thay đổi, đẩy mạnh cô ra, sắc mặt tối sầm đi: "Cô..."

Cô gái chết tiện này, lại dám...

Không sai, chính là cô dám làm một điều mà hắn ko thể tưởng tượng đc...

"Tích, tích, tích..."

Một loạt âm thanh tương tự với tiếng đến giờ của bom vang lên trong khoảng trống trải của rừng cây, Mặc Thiên Kình ánh mắt rét lạnh nhìn về phía Hàn Tử Tây: "Cô chôn bom?"

"Nếu lỗ tai Mạc thiếu không có vấn đề gì, thì âm thanh vừa nghe được đúng là như vậy!" Hàn Tử Tây chỉ xuống dưới chân hắn: "Mặc thiếu, đừng trách ta không nói trước, ngàn vạn lần đừng nhúc nhích, nếu không hậu quả tự ngài gánh lấy!"

"Cô cho rằng tôi sẽ tin cô sao!" Mặc Thiên Kình cười lạnh, chân phải vừa nhích lên một bước, liền nghe...

"Oanh" một tiếng...

Khi làn sương tản đi, Hàn Tử Tây đã sớm không còn bóng dáng, mà mười mấy người dưới tay của hắn cũng...

Tuy rằng may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng Mặc Thiên Kình cũng không phải nguyên vẹn không bị thương gì, cái chân của hắn có một vết thương nhỏ khoảng tầm tám cm...

Chết tiệt!!!

***

Hàn Tử Tây trở lại nơi đã hẹn trước với Cố Hạ.

Cố Hạ thấy cô một thân chật vật, tiến lên phía trước đỡ cô: "Cô bị thương?"

Hàn Tử Tây không nhiều lời, chìa tay ra nói: "Tôi không sao, đồ vật kia đâu?"

Cố Hạ đưa cho nàng một cái hộp gấm chữ nhật màu đỏ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, liền nói: "Đáng giá như vậy sao?"

Xem cô ấy một thân toàn vết thương cũng không thèm để ý, mở miệng câu đầu tiên lại là hỏi vật kia, Cố Hạ tức giận: "Cho dù Sở gia đối với cô có ân, cô cũng không thể mỗi lần đều đều liều mạng như vậy được? Báo ân không phải báo đáp như vậy. Vừa rồi có bao nhiêu nguy hiểm cô có biết hay không, cô lần sau mà còn liều mình không biết sống chết như vậy thì cũng đừng có bảo tôi, tôi cũng không phải là quái tử thủ..."

Cố Hạ càng nói càng tức giận.

Nói là trợ giúp, nhưng toàn bộ quá trình chỉ có đào trộm Bảo Ngọc là hắn cô làm, còn lại nắm giữ bố cục đều là một tay cô ấy hoàn thành.

Cố ý bại lộ để kéo dài thời gian, đào thoát để đám người đuổi theo, cuối cùng một lưới bắt hết, ngăn chặn cả hậu loạn sau này!

Hàn Tử Tây - cô ấy chính là một người cơ trí như vậy, cay độc như thế, chỉ tiếc mỗi ngày cô đều phải đối mặt với cái tên cây củ cải hoa dâm kia.

"Hàn Tử Tây, cô càng ngày càng không còn là chính mính mình, cô không phải là..."

Ánh mắt Hàn Tử Tây tối sầm lại, nắm chặt hộp gấm, giọng thản nhiên chen ngang: "Trở về đi..."

"A..."

Cố Hạ nhìn thấy cô đạm mạc như vậy, kì thật bóng dáng bé nhỏ đơn độc khiến cho người ta cũng muốn phát khóc. Nhưng hắn cũng không làm gì được, chỉ đành tức giận dậm chân tại chỗ!

Lại là như vậy, mỗi lần đều như vậy!

Có phải cái tên củ cải hoa dâm kia muốn cô chết ngay lập tức, thì cô cũng sẽ không hề do dự hay không?

Cố Hạ rống lên với cái bóng lưng vừa nãy đã cắt ngang lời nói của mình: "Hàn Tử Tây, cô đừng có mà trốn tránh, cô không phải là đã yêu thiếu gia đấy chứ?"

Bằng không rốt cuộc là cái dạng ân huệ gì mà thân phận của cô ấy trong ngôi nhà kia ngay cả một con chó cũng không bằng, đánh không đánh lại, mắng không nói lại, nén giận suốt mười sáu năm!

Nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng xe gào thét lao đi!

***

Sở gia!

Tuy nhiệm vụ hoàn thành thuận lợi, nhưng chờ đợi cô lại là...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chồng Trước Anh Thật Là Nham Hiểm

Avatar
Biện Bạch Hiền11:08 31/08/2016
Cần lắm một cái kết khác
Avatar
vũ thị thanh thủy21:06 09/06/2016
cứ thế là hết hả bạn????
Avatar
vũ thị thanh thủy18:06 04/06/2016
lâu ra chương mới vậy bạn? đợi lâu quá
Avatar
Admin15:03 28/03/2016
có chương mới rồi nha bạn
Avatar
hue18:03 24/03/2016
lau ra chuong moi the

BÌNH LUẬN FACEBOOK