Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Tôi cũng chưa từng nghĩ muốn Tiểu Tây cảm tạ, tôi vì Tiểu Tây làm hết thảy, đều là vì cam tâm tình nguyện!

Lời nói, của Âu Dương Lâm giống như đang thổ lộ, nhưng lại nhận được tán thưởng của Sở Trạm Đông: "Hiện nay, muốn tìm người có bản lĩnh giống như của Âu Dương tiên sinh, chỉ sợ là tìm không được mấy người, chỉ tiếc...."

Đang nói, Sở Trạm Đông đột nhiên cúi xuống nhìn Hàn Tử Tây, anh ta khẽ cong khóe môi, giọng nói còn có chút chế nhạo: "Hai người gặp nhau không đúng lúc a!

Âu Dương tiên sinh, khi gọi vợ tôi thì hãy gọi là Sở phu nhân, còn có nét mặt miễn cưỡng tươi cười của anh, thật sự là tôi cảm thấy không được thoải mái!

Nhất định là anh rất bất mãn với tôi đi, đừng chối, bởi vì tôi cũng có cảm giác như vậy!

Tin tưởng bất cứ người đàn ông nào, khi đối mặt với người đang ngấp nghé tới vợ của mình đều sẽ không có được vẻ mặt ôn hòa

Cho dù tôi không thích anh, nhưng dù sao anh đã cứu vợ tôi, đó là sự thật.

Phần ân tình này nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ báo đáp! "

Một lần nữa, Sở Trạm Đông ôm Hàn Tử Tây đứng lên, lễ độ nói lời từ biệt với hai người vẫn đang không hiểu chuyện gì: "Âu Dương tiên sinh, bác sĩ Từ, xin lỗi, trong nhà còn có người đang đợi, chúng tôi về trước."

***

Vẻ mặt của Sở trạm đông nhìn rất bình thường, ở khóe miệng có lúm đồng tiền mị hoặc lòng người, nhưng kì thực không phải vậy....

Nhưng mà!

Hàn tử tây cảm thấy buồn cười, sau khi trở về, chờ đợi cô sẽ là gì, cô còn không biết sao? Vậy mà cô vẫn còn tâm tình đếm số lần mà anh vượt qua bao cái đèn đỏ trên đường.

Trên đường chiếc xe lao nhanh như chớp, cuối cùng xe của Sở Trạm Đông cũng dừng lại ở biệt thự của hắn giữa sườn núi.

Đầu tiên, Sở Trạm Đông xuống xe, đi tới chỗ ngồi phía sau, mở cửa xe, tự tiêu tự phiếu nói với Hàn Tử Tây:

"Vợ thân yêu, xuống xe đi! "

Sự tình khác thường, nhất định là có chuyện.

Trong lời nói của anh ta với Âu Dương Lâm đều có vị chua, đó là minh chứng tốt nhất!

Bình tĩnh trước bão táp, nhất định chính là cái dạng này.

Hàn Tử Tây biết rõ, chờ đợi cô tuyệt đối sẽ không là một món điểm tâm đơn giản.

Cô đi theo hắn vào biệt thự.

Nhìn thấy kiến trúc quen thuộc cùng cách bài trí, ánh mắt của Hàn Tử Tây sụp xuống.

Sáu năm trước, nơi này vốn là một mảnh núi trơ trụi, đột nhiên anh ta ra lệnh, muốn mở rộng đất đai ở đây, cuối cùng cũng anh cũng được toàn quyền sử dụng.

Giống như lần anh đột nhiên muốn bảo vật của Mạc gia, không có bất luận nguyên nhân cùng dấu hiệu nào.

Tuyệt đối giữ bí mật, đồng thời trong vòng một năm nhất định phải hoàn thành.

Kỳ thật ngẫm lại, Hàn Tử Tây còn muốn cảm ơn anh ta, vì cái mệnh lệnh không rõ nguyên do kia của anh, bằng không cô thật đúng là không biết thế nào mới có thể giấu giếm được nơi ở.

Một năm kia, mệnh lệnh này được hạ xuống, anh ta tuyên bố với người Sở gia rằng, muốn đưa cô du học ở nước ngoài.

Đối với chuyện này, Sở nãi nãi biết được nên rất vui.

Vì để che dấu người ngoài, anh ta thật sự thay cô đăng ký học tịch tại Hoàng Gia Học Viện Anh quốc.

Nhiều năm quen biết như vậy, đó cũng là lần đầu tiên cô cùng anh không có liên lạc với nhau.

Giống như anh ta cũng bề bộn rất nhiều việc, theo thống kê của Hàn tử tây, một năm kia, số lần anh bay tới Anh quốc ước chừng đủ năm mươi lần!

Không sai biệt lắm thì mỗi lần đi đi về về, bất chấp mưa gió, anh đều đúng giờ, buổi chiều ngày thứ Sáu máy bay tư nhân sẽ cất cánh, tới đêm khuya ngày Chủ nhật mới quay về.

Hàn Tử Tây rất nghi ngờ, sở dĩ anh không có tìm mình gây phiền toái là vì quá mệt mỏi rồi!

Ngay cả công trình có vấn đề, cũng chưa từng cùng cô đối mặt bàn bạc, đều là bảo cô phát đến thùng thư.

Khoảng thời gian một năm này, tòa nhà này không chỉ dần được hoàn thiện, đứng vững ngạo nghệ nơi đây, mà cô...

Từng viên gạch ở nơi này, đều mang theo tâm huyết của cô, để có thể hoàn thành mệnh lệnh của anh, một năm kia, cô hận không thể đem một ngày trở thành hai ngày để sử dụng, cơ thể cô có một lần không chịu nổi, hoàn hảo là cô hoàn thành đúng hạn.

Sau khi xong công việc, cô dùng hai tay cầm chìa khóa đưa cho anh, nghĩ rằng sẽ nhận được khen thưởng, cho dù là một chữ tốt, nhưng là anh chỉ đáp lại cô một câu: "Từ nay về sau, không được bước một bước vào nơi này! "

Đến sáu năm sau, quả thực cô tuân thủ nghiêm ngặt lời nói của anh, không được bước một bước vào nơi này, cho dù chịu áp lực như thế nào cô cũng cảm thấy nơi này là đẹp nhất, nhưng là cô vẫn không có chống lại mệnh lệnh của anh.

Hôm nay lần thứ hai bước vào nơi này, cô cảm giác như đã qua mấy đời, còn không giải thích được vì sao anh ta đột nhiên đưa cô tới đây?

Giữa lúc hoảng hốt, lại nghe thấy anh nói: "Đi tắm rửa đi! "

Anh muốn làm gì?

Thấy giữa đôi mày của cô cau lại, mang theo đề phòng, Sở Trạm Đông ôm ngực bật cười: "Như thế nào, mới vài ngày không gặp, đã không cho tôi đụng vào sao? ""

Tới nơi này, chính là vì muốn làm cái loại chuyện kia sao?

Ánh mắt của Hàn Tử Tây tối lại thản nhiên nói: "Miệng vết thương còn không có tốt, không thể dính nước "

"Ai căn dặn cô như vậy?" Giống như nghe được truyện cười Sở Trạm Đông nở nụ cười tà tứ: "Là bác sĩ Từ hay là Âu Dương Lâm ?

Sở Trạm Đông cũng không có phát hiện, lời anh nói có bao nhiêu chua: "Tôi chưa bao giờ biết, vợ kiêm vệ sĩ của tôi, cư nhiên đem lời nói của người khác trở thành mệnh lệnh!"

Ánh mắt rùng mình, hắn không đếm xỉa đến cô, sâu xa nói: "Nếu như cho dù thế nào tôi cũng muốn cô phải đi tắm thì sao?"

Thu lại vẻ bất an trong đôi mắt, Hàn Tử Tây gật đầu nói: "Tôi đi!"

Nói xong cô liền đi về phía phòng tắm!

Khi cô không nghe lời, Sở Trạm Đông thấy khó chịu, cô nghe lời, Sở Trạm Đông lại càng không dễ chịu.

Xem bộ dáng không tình nguyện của cô...

A, Hàn Tử Tây, cô thật là càng ngày càng kiêu căng ngạo mạn không biết trời cao đất rộng rồi!

Sở Trạm Đông cất bước đuổi theo cô, đang lúc cô chuẩn bị đóng cửa phòng tắm, anh liền đưa tay ngăn lại: "Không phải cô sợ nước dính vào sao, tôi giúp cô!"

Sở Trạm Đông không để ý tới cô, liền lôi kéo cô đi tới phía trong phòng tắm.

"Nghe nói nước nóng có thể khử trùng, tôi giúp cô thêm vào, cô ngâm nước nóng một lúc đi!"

Nhìn thấy anh cầm điều khiển từ xa điều chỉnh nhiệt độ của nước, đầu của Hàn tử Tây khẽ nhảy lên.

Năm mươi lăm độ.

Một bồn tắm lớn chỉ có nước nóng năm mươi lăm độ, không có thêm một giọt nước lạnh!

Hai tay của Sở Trạm Đông để trong túi quần, hất cằm nói với cô: "Phòng khám kia có mùi vị khó ngửi, mà cô phải ở trong đó lâu như vậy, vạn nhất bị dính gì đó không sạch sẽ, cánh tay sẽ lại bị nhiễm trùng, đi ngâm nước thật kỹ đi!"

Nước nóng năm mươi lăm độ, mặc dù không đến mức bị phỏng, nhưng hiện tại là mùa hè, cô cũng đoán được anh hành hạ tay của mình, nhưng không nghĩ tới sẽ gặp phải chuyện này, quả nhiên Sở Trạm Đông rất ngoan độc.

Hàn Tử Tây thật hận bản thân mình, rõ ràng biết rõ như vậy, mà vì sao lại còn đi yêu anh!

Tại sao hai người đã đi đến bước này rồi, mà cô còn có thể cảm thấy đau lòng!

Hàn Tử Tây,cô không nên yêu nữa rồi!

Người đàn ông như vậy, dù có nguyên nhân nào cũng không đáng cho cô ở bên cạnh hắn, từ nay về sau ,cô nên coi lại trái tim mình!

Không thương liền sẽ không đau đớn!

Người đàn ông đứng trước mặt này, căn bản là một ác quỷ ăn thịt người không nháy mắt, cô nên thu hồi lòng mình, nên bảo vệ người cần bảo vệ.

Tự nói với mình như thế, Hàn Tử Tây đã quay đầu bước đi!

Nhưng vừa quay đi, cô đã bị anh ta chặn lại, tóm lấy cánh tay trái đang bị thương của cô, thanh âm của anh không nóng không lạnh, không nhanh không chậm vang lên: "Như thế nào, tôi đích thân chăm sóc cô, cô còn không thỏa mãn sao?"

Hàn Tử Tây nghiêng đầu sang chỗ khác,trong con ngươi lành lạnh chế giễu: "Thiếu gia nói đã nói như vậy, anh bế tôi, chỉ sợ cũng được lây bệnh rồi! "

Sở Trạm Đông gật đầu: "Đây là cô đang yêu cầu tôi... cùng tắm sao?"

Ba chữ sau cùng, anh đột nhiên dán gần bên tai cô, nhiệt độ nóng bỏng làm mặt của Hàn Tử Tây ửng đỏ.

Hàn Tử Tây nhanh chóng định thần lại "Có thể hiểu là như vậy đi!" Cô đoán không sai, anh ta tuyệt đối sẽ không vào đây tắm, Bởi vì Sở Trạm Đông sợ nóng như thế nào, cô hiểu rõ hơn hết!

"Được, bất quá tôi cảm thấy cô có vẻ nghiêm trọng hơn, cho nên cô trước ngâm nước một lần, chờ đem nước thay đổi, tôi ở đây như cô mong muốn!

Xoay người, hắn liền khiêng cô lên, chỉ nghe "bùm" một tiếng, Hàn Tử Tây đã bị anh ta ném vào trong bồn tắm chứa đầy nước nóng, bọt nước văng khắp nơi. Trên cánh tay bị thương cũng không thể tránh khỏi bị thấm nước....

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chồng Trước Anh Thật Là Nham Hiểm

Avatar
Biện Bạch Hiền11:08 31/08/2016
Cần lắm một cái kết khác
Avatar
vũ thị thanh thủy21:06 09/06/2016
cứ thế là hết hả bạn????
Avatar
vũ thị thanh thủy18:06 04/06/2016
lâu ra chương mới vậy bạn? đợi lâu quá
Avatar
Admin15:03 28/03/2016
có chương mới rồi nha bạn
Avatar
hue18:03 24/03/2016
lau ra chuong moi the

BÌNH LUẬN FACEBOOK