Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Editor : Lãnh Băng Hinh

Beta : linhlunglinh

Tiếng cười mê người phát ra từ giữa đôi môi mỏng của Sở Trạm Đông: "Nãy giờ cô không nói gì, là vì thẹn thùng sao? Vậy cũng tốt, tôi đã làm người tốt thì sẽ làm đến cùng, tôi sẽ thay cô chọn."

Nâng cằm lên, hắn cười như không cười: "Tất cả những người này cùng lên đi, vậy thì có thể thỏa mãn cho cô rồi chứ?"

Cả người Hàn Tử Tây cứng ngắc nhìn Sở Trạm Đông, bỗng dưng cô đứng dậy, cúi người trước mặt hắn một góc chín mươi độ: "Cảm ơn thiếu gia ưu ái, nếu tôi từ chối thì thật bất kính!"

Nói xong, Hàn Tử Tây đi đến trước mặt những nam nhân kia, tiện tay khoác vào cánh tay hai người của hai người, xoay người nhìn về phía Sở Trạm Đông: "Thiếu gia có thể cho tôi mượn tạm một căn phòng được không?"

Cô nói câu này ra thật sự rất đáng đánh đòn, nhưng biểu cảm trên mặt hết lần này tới lần khác vẫn luôn nghiêm chỉnh, nhìn không ra bất kỳ ý tứ cố tình nào.

Ánh mắt Sở Trạm Đông khẽ trầm xuống, nhanh chóng thoáng qua rồi biến mất: "Giúp người giúp đến cùng, tiễn Phật tiễn đến tây thiên, phòng ngủ bên cạnh cho cô mượn!"

"Cám ơn thiếu gia!"

Hàn Tử Tây lôi kéo hai nam nhân kia đi, nhưng vừa đi hai bước, lại nghe một tiếng...

"Choang..."

Ly thủy tinh chân dài trong tay Sở Trạm Đông đã bị bóp nát!

Chất lỏng màu hồng theo lòng bàn tay cùng khe hở nhỏ giữa ngón tay chảy xuống dưới, không biết là máu hay là rượu.

Một màn này xảy ra làm cho đám đàn ông kia bị dọa sợ đến nỗi tay chân bủn rủn, nhất là hai người đang bị Hàn Tử Tây kéo tay.

Bọn họ sợ đến nỗi... tâm can tỳ phổi thận, sắp hỏng đến nơi rồi!

Được lão đại triệu tập, bọn họ còn tưởng rằng vận may trên trời giáng xuống, đang vui mừng trong lòng, còn chưa tới kịp định thần lại, thì thiếu chút nữa đã không giữ được cái mạng nhỏ này nữa rồi.

Vài người đưa mắt nhìn nhau, tìm đủ mọi lý do để chuồn ra khỏi chiến trường giữa hai người này thật mau.

Có người đau bụng, có người bị nóng sốt, có người eo không tốt...

Ở thời điểm Sở Trạm Đông vừa khoát tay, nguyên một đám chạy mất dạng còn nhanh hơn so với loài thỏ đang chạy trốn.

Gian phòng to như vậy, ngay lập tức chỉ còn lại hai người, ai cũng không nói gì, đem không khí xung quanh hạ thấp xuống, bao phủ khắp không gian .

Nhưng làm cho cả căn phòng càng thêm căng thẳng là vì Hàn Tử Tây còn bồi thêm một câu làm phá vỡ bầu không khí im lặng, cô không kiêu không nịnh nhìn thẳng vào mắt Sở Trạm Đông, môi anh đào khẽ mở, nói: "Thiếu gia, phiền toái ngài lại thay tôi gọi vài thêm vài người!"

Nhưng đáp án mà Sở Trạm Đông dành cho lại Hàn Tử Tây chính là...

Bàn rượu trước mặt bị hắn lật đổ hoàn toàn!

Vài bình rượu giá trị xa xỉ, lại cứ như vậy bị bể nát!

Sở Trạm Đông đạp trên những mảnh vụn kia, giống như một con mãnh thú vừa bị chọc điên lên, mang theo sát khí mãnh liệt, từng bước từng bước một hướng về phía Hàn Tử Tây vẫn không nhúc nhích đứng đó.

Hàn Tử Tây cứ đứng yên một chỗ, ngay cả hô hấp của cô cũng đã trở nên khó khăn, nhưng là sắc mặt không hề thay đổi.

Sở Trạm Đông dùng bàn tay đã bóp nát ly rượu ly rượu lúc nãy, bóp cổ của cô, mặc dù trên mặt mang ý cười, nhưng lực đạo của tay cũng đang dần mạnh hơn: "Nếu cô muốn chết, vậy thì cứ trực tiếp nói cho tôi biết, tôi sẽ thành toàn cho cô!"

"Thiếu gia đây là đang trách tội tôi sao?" Con mắt Hàn Tử Tây sắc lạnh nhìn thẳng Sở Trạm Đông: "Xin hỏi thiếu gia, tôi đã làm sai điều gì? Không phải tôi vẫn đang làm theo lời ngài nói sao?"

"A, nói như vậy, là tôi lý giải sai!" Hiện giờ Sở Trạm Đông thật sự đã bị cô chọc giận: "Tôi còn cho là cô cảm thấy cô đã sống quá đủ rồi đây?"

Chống đối chị của hắn, khiêu khích hắn, không phải cô sống đủ rồi thì là cái gì!

Nghĩ tới đây, vấn đề vẫn luôn xoay quanh trong đầu hắn từ nãy đến giờ rồi lại lần nữa xuất hiện.

Vết máu kia, đến cùng là ở đâu ra, lúc đó hắn ở phía sau lưng nàng, rõ ràng là hắn cũng có cẩn thận quan sát phía sau gáy cô rồi.

Chỗ bị chiếc bình hoa kia nện vào cũng không có chảy máu.

Trên người cô tuy có vết thương, nhưng cũng không có vết thương nghiêm trọng, lúc ấy y phục của cô rõ ràng là vẫn sạch sẽ .

Dọc trên theo đường đi, biểu hiện của cô vô cùng bình tĩnh không khác gì thường ngày, như vậy kia vết máu kia đến tột cùng là ở đây ra?

"Làm sao lại như vậy!" Hàn Tử Tây mân môi, khẽ cười: "Thân thể của tôi đều là vì bảo vệ an toàn cho thiếu gia, như vậy tại sao tôi dám chết trước thiếu gia một bước đây!"

"Chát..."

Hàn Tử Tây bị Sở Trạm Đông tát một bạt tai, té ngã xuống trên đất, cô khẽ liếm khóe môi dính máu, vịn lên vách tường để đứng lên: "Thiếu gia muốn giải hận sao? Nếu vậy thì tôi thực hiện thay ngài!"

Ba ba ba...

Hàn Tử Tây đưa cánh tay của mình lên, tự tay tát lên mặt mình mấy bạt tai liên tiếp!

Hai tay Sở Trạm Đông siết chặt thành quyền, sợi gân xanh nổi lên.

Một cái tát kia, là bởi vì hắn người bị cô chọc giận hoàn toàn, tự động thói quen. Thế nhưng cô lại dám...

Hàn Tử Tây, cô quả nhiên có gan!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chồng Trước Anh Thật Là Nham Hiểm

Avatar
Biện Bạch Hiền11:08 31/08/2016
Cần lắm một cái kết khác
Avatar
vũ thị thanh thủy21:06 09/06/2016
cứ thế là hết hả bạn????
Avatar
vũ thị thanh thủy18:06 04/06/2016
lâu ra chương mới vậy bạn? đợi lâu quá
Avatar
Admin15:03 28/03/2016
có chương mới rồi nha bạn
Avatar
hue18:03 24/03/2016
lau ra chuong moi the

BÌNH LUẬN FACEBOOK