Chồng Tôi Mắc Hội Chứng Bác Học

Chương 63: Vợ chồng hoàn chỉnh

Bạo Táo Đích Bàng Giải

23/08/2020

Edit: Flanty

Vì muốn ở lại văn phòng tiếp Bạch Xuyên nên Phương Huỷ mới chưa đi, giờ Mộc Tiểu Nhã đã về rồi, cô ấy uống xong ly cà phê thì liền rời đi.

Phương Hủy đi rồi, Mộc Tiểu Nhã với Bạch Xuyên cũng trở về nhà. Bởi vì về muộn, về nhà nấu cơm thì quá muộn, hai người liền ăn tuỳ tiện ở nhà hàng nhỏ bên cạnh một bữa.

“Trời lạnh thế bày, có phải sẽ nhanh có tuyết rơi không?” Mộc Tiểu Nhã nhích lại gần người Bạch Xuyên, cô có thể hàn, vừa đến mùa đông thì tay chân đều rét run.

“Dự báo thời tiết nói, hai ngày sau khả năng sẽ có tuyết.” Bạch Xuyên trả lời.

“Anh xem dự báo thời tiết à?” Mộc Tiểu Nhã thấy kỳ lạ, Bạch Xuyên thế mà cũng chú ý đến thời tiết.

“Lúc về, trên xe taxi có quảng cáo.” Bạch Xuyên hiện giờ đã có thể bắt xe taxi một cách quen thuộc.

“Ồ.” Trong lòng Mộc Tiểu Nhã vẫn còn hỗn độn như cũ, cô bị động đi theo Bạch Xuyên về phía trước.

Về đến nhà, Mộc Tiểu Nhã bị máy sưởi ở dưới sàn kích thích run lên. Hệ thống sưởi dưới sàn vẫn luôn mở, cho dù ban ngày không có người, trong phòng vẫn rất ấm áp, loại ấm áp này đem đến cho người ta một cảm giác vô cùng an tâm.

Đèn mở lên, toàn bộ căn nhà nháy mắt được chiếu sáng, nhìn căn nhà được chính mình tỉ mỉ bố trí, một cỗ quyến luyến từ trong lòng chậm rãi dâng lên. Cô thích nơi này, đặc biệt thích.

“Tiểu Nhã.” Bạch Xuyên không biết đã đứng trước mặt Mộc Tiểu Nhã từ khi nào, nhăn mày hỏi, “Hôm nay em lạ lạ.”

Tiểu Nhã hôm nay thật không thích hợp, Bạch Xuyên nhìn ra được, nhưng lại nhìn không rõ. Không giống như đau lòng, cũng không giống uể oải, rõ ràng là một bộ dáng tâm tình không tốt, lúc vừa mới vào cửa, thậm chí anh còn thấy sự an tâm xuất hiện trên mặt Tiểu Nhã.

“Có phải em… lại muốn phát bệnh?” Loại trạng thái này, có hơi giống với lần trước khi Tiểu Nhã phát bệnh.

“Không sao, em đi tắm rửa một cái là tốt thôi.” Mộc Tiểu Nhã thay dép lê, trực tiếp đi vào phòng tắm. Cô thật sự không có việc gì, chỉ là cô liên tục ý thức được thời gian của mình không còn nhiều lắm, sau đó không chịu nổi mà u buồn thôi. Chỉ cần tắm rửa một cái, ngủ một giấc, nhắc nhở bản thân sống thất tốt những ngày tháng còn lại, thì cô lại một lần nữa có thể vui vẻ trở lại. Loại chuyện này cô không thể nói với Bạch Xuyên, cũng không thể nói với bất kỳ ai khác.

Tắm rửa xong, cảm xúc của Mộc Tiểu Nhã đã dịu đi rất nhiều, thay xong áo ngủ, sấy khô tóc, một lần nữa quay lại ghế sô pha.

Bạch Xuyên thích mùi hương trên người Mộc Tiểu Nhã, đặc biệt là lúc cô vừa mới tắm xong, hơi thở mát dịu thoải mái chỉ có ở trong nhà, anh không nhịn được lén lút thò lại gần, hít sâu một hơi. Sau đó cũng đứng dậy đi vào phòng tắm, súc miệng rửa mặt một chút.

Chờ đến khi anh quay lại, Mộc Tiểu Nhã liền vô cùng tự nhiên nhào vào trong lòng anh, mỗi khi đến lúc này, tâm tình của Bạch Xuyên sẽ vô cùng tốt, dường như cả trái tim đều được một cảm xúc sung sướng mà ấm áp nào đó lấp đầy.

Kể từ khi dọn đến căn nhà này, mỗi một ngày, Bạch Xuyên đều có thể cảm giác được khoảng cách giữa anh và Mộc Tiểu Nhã đang ngắn lại. Bọn họ đã lơ đãng hình thành nên rất nhiều thói quen nhỏ, ví như lúc xem TV, Tiểu Nhã luôn nép mình trong lòng anh, ví như mỗi sáng sau khi anh chạy bộ về, Tiểu Nhã đều sẽ đưa cho anh một cái khăn lông lau mồ hôi, ví như mỗi ngày bọn họ đều cùng nhau ra cửa, một người đi trước ấn thang máy, một người đi sau khoá cửa nhà.

Cuộc sống bây giờ của bọn họ rất rất tốt, cho nên Bạch Xuyên hy vọng bản thân có thể thay đổi ngày càng tốt hơn, tốt hơn để xứng đôi với Tiểu Nhã. Tốt đến mức có thể hiểu được tất cả cảm xúc của Tiểu Nhã mà không cần phải đi hỏi. Tốt đến mức, những lúc Tiểu Nhã cảm thấy khổ sở, ngoại trừ ôm ra, thì mình còn có thể làm chút chuyện khác để an ủi cô ấy.

“Lúc Tiểu Nhã đau lòng, tôi nên làm thế nào thì tâm trạng của cô ấy mới có thể tốt lên?” Đây là vấn đề mà chiều nay, Bạch Xuyên đã hỏi Phương Huỷ khi cả hai đều ở phòng làm việc chờ Mộc Tiểu Nhã. Phương Hủy là bạn tốt nhất của Tiểu Nhã, cô ấy không mắc bệnh tự kỷ giống mình, cho nên cô ấy nhất định càng hiểu được cách an ủi Tiểu Nhã hơn mình.

“Lúc đau lòng?” Biểu cảm của Phương Hủy bỗng trở nên kỳ quái, ít nhất thì trong trí nhớ của Bạch Xuyên, từ trước đến nay anh chưa từng thấy Phương Hủy lộ ra biểu cảm như vậy, “Anh có thể làm một chút chuyện khiến Mộc Mộc cao hứng lên nha.”

“Chuyện gì?”

“Chuyện làm người khác vui vẻ thì có rất nhiều, nhưng có một việc chỉ anh mới có thể làm được.” Phương Hủy nói.

“Chỉ tôi mới có thể làm?” Đôi mắt Bạch Xuyên lập tức sáng ngời.

“Là một việc có thể khiến cho vợ chồng trở nên thân mật khăng khít nha. Chuyện này mỗi đôi vợ chồng đều làm, nếu mà không làm ý, thì không được coi là vợ chồng hoàn chỉnh đâu.”

“Làm thế nào?” Bạch Xuyên sốt ruột hỏi.

“Cái này nếu anh muốn thì phải đi hỏi vợ anh, tốt nhất là vào lúc đêm khuya tĩnh lặng chỉ có hai người ý.”

Mỗi đôi vợ chồng đều làm, không làm thì không được coi là vợ chồng hoàn chỉnh, hơn nữa chuyện này còn có thể khiến Tiểu Nhã cao hứng? Hai điều kiện này, cho dù là cái nào thì cũng đều vô cùng hấp dẫn Bạch Xuyên. Lại nói đến đêm khuya tĩnh lặng, chỉ có hai người bọn họ, lúc này, chắc cũng được tính nhỉ.

Tâm tư Bạch Xuyên đã hoàn toàn không đặt trên TV, anh cúi đầu không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Mộc Tiểu Nhã, đánh giá xem lúc này có nên thích hợp để mở miệng không.

“Sao không xem TV?” Mỗi ngày Mộc Tiểu Nhã đều cùng xem TV với Bạch Xuyên một giờ, bởi vì nội dung trên TV cũng truyền tải rất nhiều tri thức trong hiện thực, nên Mộc Tiểu Nhã hy vọng thông qua TV, có thể khiến Bạch Xuyên hiểu biết nhiều hơn về thế giới bên ngoài.

“Anh có chuyện muốn hỏi em.” Bạch Xuyên trả lời đúng sự thật.

“Chuyện à?” Mộc Tiểu Nhã không khỏi tò mò nhướng mày, từ trong lòng Bạch Xuyên ngồi dậy, “Có chuyện gì vậy?”

“Có một việc, vợ chồng đều sẽ làm, mà chúng ta không làm là chuyện gì?” Bạch Xuyên hỏi.

“Là… Là cái gì?” Mộc Tiểu Nhã giả ngu, Bạch Xuyên đang hỏi cô cái chuyện kia sao? Chắc là không phải đâu, hẳn là anh ấy không hiểu mới đúng.

“Phương Hủy nói, em biết.” Tiểu Nhã không biết sao? Bạch Xuyên có chút không cam lòng tiếp tục hỏi, “Phương Hủy còn nói, nếu không làm chuyện này, thì chúng ta không phải vợ chồng hoàn chỉnh.”

Phương Hủy!!! Nhà mi muốn chết sao, rốt cuộc đã nói gì với Bạch Xuyên vậy?

“Em không biết sao?” Mộc Tiểu Nhã chậm chạp không trả lời, điều này làm cho Bạch Xuyên có hơi thất vọng, ánh sáng trong mắt ảm đạm dần, nhưng anh cũng rất nhanh tươi tỉnh lại, “Không sao, ngày mai anh lại hỏi Phương Hủy xem làm thế nào là được.”

“Không được!” Mộc Tiểu Nhã gấp đến đỏ mặt, chuyện này sao lại có thể đi hỏi Phương Hủy chứ.

“Nhưng, em không biết.”

“Em nhớ ra rồi.” Mộc Tiểu Nhã không chút nghĩ ngợi trả lời.

Nghĩ ra? Ánh sáng trong mắt Bạch Xuyên lại một lần nữa bốc cháy lên, toàn thân đều tỏ ra hết sức có lòng hiếu học, anh không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Mộc Tiểu Nhã, một tư thế phải biết đáp án ngay lập tức.

“Anh… rất muốn biết?” Mộc Tiểu Nhã biết rõ còn cố hỏi.

“Ừ.” Bạch Xuyên không che giấu chút nào ý nghĩ của mình.

“Nhưng…” Nhưng cái gì nhỉ? Mộc Tiểu Nhã bỗng nhiên ngơ ngẩn, cô có rất nhiều cái cớ, nhưng đối diện với biểu cảm tràn đầy mong đợi của Bạch Xuyên, một cái cũng không nói ra được. Còn không phải là về chuyện nam nữ thôi sao, nếu Bạch Xuyên không mắc bệnh tự kỷ, có lẽ anh đã sớm biết từ mười năm trước rồi.

Nhưng mình còn do dự cái gì chứ?

Đúng vậy, rốt cuộc mình đang do dự cái gì? Thời gian của mình vốn dĩ không còn nhiều lắm, không phải càng nên nắm chặt thời gian để làm những chuyện chưa kịp làm sao? Mà chuyện này, ngoài Bạch Xuyên cô cũng không muốn nếm thử cùng người khác.

“Chúng ta về phòng.” Nghĩ kỹ, Mộc Tiểu Nhã lập tức từ trên sô pha đứng lên, kéo Bạch Xuyên cùng trở về phòng.

Phòng ngủ này, cô không thể quen thuộc hơn được nữa, mỗi một đồ vật trang trí bên trong đều do đích thân Mộc Tiểu Nhã bố trí, nhưng tại thời khắc này, căn phòng này lại khiến cô khẩn trương đến mức tim đập thình thịch. Nghĩ đến chuyện phải làm tiếp theo, Mộc Tiểu Nhã chỉ cảm thấy máu trong người đều dồn hết lên trán.

“Mặt em rất đỏ.” Bạch Xuyên lo Mộc Tiểu Nhã sinh bệnh, giơ tay sờ trán Mộc Tiểu Nhã.

“Anh…” Lúc không tiếp xúc tay chân, Mộc Tiểu Nhã đã khẩn trương đỏ mặt, lúc này cả người Bạch Xuyên đều dán lại gần, thiếu chút nữa khiến Mộc Tiểu Nhã mất đi năng lực tự hỏi.

Không được, ổn định, kế tiếp còn cần mày chủ đạo đấy, tuy tất cả đều là chút kiến thức lý thuyết.

Thở mạnh một hơi, Mộc Tiểu Nhã cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại, sau đó cắn chặt răng, hạ quyết tâm nói: “Chúng ta lên giường.”

Lúc hai người đều nằm xuống giường rồi, Bạch Xuyên còn vô cùng tri kỷ đắp chăn lên cho cả hai, sau đó ánh mắt tiếp tục sáng quắc nhìn chằm chằm Mộc Tiểu Nhã, giống như đang thúc giục không tiếng động: Bước tiếp theo chúng ta nên làm gì?

Mộc Tiểu Nhã nhắm mắt lại, giơ tay tắt đèn trong phòng ngủ, chỉ để một tia sáng hắt vào từ ô cửa sổ. Cô kéo tay Bạch Xuyên qua, đặt lên chỗ đai lưng áo ngủ của mình, nhẹ giọng nói: “Cởi.”

Đi đến bước này rồi còn lùi lại, vậy cũng quá lúng túng rồi, Mộc Tiểu Nhã không phải loại người như thế, cô hoặc là không làm, hoặc là tuyệt đối sẽ không bỏ dở nửa chừng. Vừa nói chuyện, cô cũng vươn tay đến chỗ thắt lưng của Bạch Xuyên đang nằm bên cạnh.

Trong bóng đêm Mộc Tiểu Nhã không nhìn thấy biểu cảm của Bạch Xuyên, nhưng cô có thể cảm nhận rõ ràng tiếng tim đập nhanh và hô hấp dồn dập của Bạch Xuyên.

“Tiểu Nhã, anh thấy có chút kỳ quái.” Chưa bao giờ trải qua cảm giác này, Bạch Xuyên có hơi khẩn trương.

“Lát nữa sẽ càng kỳ quái hơn.”

“Anh có thể bật đèn không?”

“Không được.”

“Không phải eo em không thể sờ sao?”

“Câm miệng, phải làm thì làm, không cho nói chuyện.” Chuyện này làm cũng đã rất mắc cỡ rồi, cũng không thể muốn cô chỉ đạo bằng giọng nói chứ.

Bạch Xuyên vẫn luôn luôn nghe lời Mộc Tiểu Nhã nhất, sự im lặng này chính là đoạn nhạc dạo cho cả một đêm, thế nên sau khi Mộc Tiểu Nhã hét lên tên của Bạch Xuyên vô số lần, anh cũng chưa từng mở miệng lần nữa.

Sáng sớm hôm sau.

Bởi vì sinh hoạt cùng Bạch Xuyên một thời gian mà cô đã dần dần dưỡng thành đồng hồ sinh học, nhưng đây lại là lần đầu tiên nó không đánh thức Mộc Tiểu Nhã đúng giờ. Ước chừng chậm nửa tiếng cô mới tỉnh lại vì đói khát, vừa tỉnh dậy cô liền đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh của ai đó ở đầu giường.

“Chào buổi sáng.” Bạch Xuyên tâm tình tốt lộ ra một hàm răng trắng bóc.

“Sớm.” Mộc Tiểu Nhã muốn đứng dậy, ai ngờ mới vừa động, một cơn đau nhức mạnh mẽ đã quét đến, đặc biệt là vùng bụng dưới eo, giống như bị xe tải nghiền qua. Mộc Tiểu Nhã không khỏi tự giác nhớ lại đêm qua, không thể không nói, con người quả nhiên là có bản năng trong những chuyện như vậy. Quá trình sau đó, Mộc Tiểu Nhã nào còn phải lo lắng chỉ đạo, chỉ có thể bị động thừa nhận.

“Chúng ta hiện tại là vợ chồng hoàn chỉnh rồi sao?” Đây là vấn đề Bạch Xuyên quan tâm nhất.

“… Đúng.” Rõ ràng ngày hôm qua người chủ động chính là cô, nhưng Mộc Tiểu Nhã vẫn bị vấn đề của Bạch Xuyên hỏi cho đỏ mặt. Làm cũng đã làm, kết quả dù sao cũng phải thừa nhận thôi.

“Vậy em vui vẻ không?” Bạch Xuyên hỏi tiếp.

“Cái gì?” Mộc Tiểu Nhã có chút không phản ứng kịp.

“Phương Hủy nói, làm chuyện này, có thể khiến em vui vẻ.” Bạch Xuyên tiếp tục hỏi, “Em vui vẻ không?”

“Em…” Cho dù trong lòng muốn xé Phương Hủy một vạn lần, Mộc Tiểu Nhã cũng không thể không trả lời vấn đề của Bạch Xuyên, chẳng những phải trả lời, còn phải trả lời một cách đơn giản trực tiếp nhất, bởi vì đối với Bạch Xuyên mà nói, những cái khẩu thị tâm phi của con gái hết thảy anh đều coi là thật. Cô sợ nếu cô nói một câu không vui, quá trình ân ái vừa mới bắt đầu, cũng phải kết thúc ngay tại đây.

“Vui vẻ!”

“Anh cũng vui vẻ.” Bạch Xuyên cao hứng tuyên bố.

Anh dám không vui thử xem?!

Kết hôn với Bạch Xuyên khiến Mộc Tiểu Nhã thay đổi rất nhiều. Bởi vì Bạch Xuyên không hiểu ngượng ngùng, cho nên cô cố gắng vứt bỏ ngượng ngùng. Bởi vì Bạch Xuyên sẽ lấy mong muốn của bản thân ra để thực hiện một cách nghiêm túc, cho nên mỗi thời mỗi khắc cô đều phải biểu đạt nội tâm của mình một cách chân thật nhất. Bởi vì Bạch Xuyên nghe không hiểu những lời nói ám chỉ cùng với các loại từ ngữ ẩn dụ, cho nên dù có là lời khó nói đến đâu, cô cũng đều phải nói thẳng.

Tuy có hơi thẹn thùng, nhưng vậy thì có sao, người trước mắt này, là người thân mật nhất với cô trên đời đấy.

“Loại chuyện này, chúng ta bao lâu có thể làm một lần?” Đã học được từ đợt hôn môi lần trước, Bạch Xuyên tính toán nói rõ ràng ra trước.

“…” Không, cô thu hồi câu nói trên, có chút lời nói, cô vẫn không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Tôi Mắc Hội Chứng Bác Học

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook