Trang Chủ
Ngôn Tình
Chồng Tôi Mắc Hội Chứng Bác Học
Về Nhà

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Flanty

Trong một giờ sau đó, vì không có tai nghe nên Bạch Xuyên luôn nhíu mày lại, tuy Bạch Xuyên không nói, nhưng Mộc Tiểu Nhã cũng biết anh không thoải mái, điều này làm cô có chút hối hận khi đưa tai nghe cho cậu bé kia mượn.

Lúc máy bay hạ cánh, Bạch Xuyên không đứng dậy, anh vẫn ngồi trên ghế, dùng ánh mắt sáng quắc nhìn về vị trí phía trước. Mộc Tiểu Nhã biết, Bạch Xuyên đang chờ đối phương trả lại tai nghe.

Cũng may người phụ nữ đó không để hai người đợi lâu, máy bay dừng một lát đã mang tai nghe đến trả.

"Cảm ơn tai nghe của cô." Người phụ nữ nói cảm ơn, trong tay còn dắt theo đứa bé khoảng bảy, tám tuổi. Cậu trai nhỏ mặc tây trang cùng quần đùi, trên lưng đeo một chiếc cặp sách, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo đặc biệt đáng yêu, nhìn hoàn toàn không giống một đứa bé mắc bệnh tự kỷ.

"Không cần khách khí, khi về cô cũng mua một cái đi, hãy sử dụng nó khi có việc quan trọng." Mộc Tiểu Nhã đề nghị.

"Được." Người phụ nữ lại cảm ơn một chút rồi dắt đứa trẻ rời đi.

Bọn họ vừa đi, Mộc Tiểu Nhã liền đem tai nghe trả lại cho Bạch Xuyên. Bạch Xuyên nhận lấy, sau đó đeo chặt chẽ trên cổ mình, một tư thế sợ bị người khác lấy mất.

Mộc Tiểu Nhã có chút buồn cười lại có chút đau lòng: "Sau này em sẽ không bao giờ đưa tai nghe của anh cho người khác mượn nữa."

"Ừ." Bạch Xuyên vui vẻ cười.

Xuống máy bay, kéo hành lý, hai người đi ra bãi đỗ xe. Trước khi máy bay hạ cánh 10 phút, xe của nhà họ Bạch đã sớm chờ sẵn ở đây. Nhưng sân bay quốc tế Vân Thành thật sự quá lớn, mà Mộc Tiểu Nhã đối với sân bay không quen thuộc, cảm nhận phương hướng lại không tốt, trong lúc nhất thời không tìm thấy tài xế Bạch gia.

"Bãi đỗ xe P2, rốt cuộc bên này là P2 hay bên kia là P2." Mộc Tiểu Nhã nhìn sơ đồ sân bay gần năm phút đồng hồ. Khu vực này chỉ có một bản vẽ, không có chỉ dẫn đặc biệt nào, cô không biết nên đi đâu. Cô còn nhớ rõ đời trước có một lần về nước, cô không cẩn thận đi nhầm hướng, đi P1, chờ đến lúc vòng lại thì đã quá nửa giờ.

"Bên này." Bạch Xuyên đợi Mộc Tiểu Nhã năm phút, sau khi xác định cô không phải đang nghỉ ngơi, mà là không tìm thấy đường, cuối cùng mới lên tiếng.

"Anh biết đường sao?" Mộc Tiểu Nhã ngạc nhiên ngẩng đầu.

"Bản vẽ." Bạch Xuyên bình tĩnh chỉ vào vị trí P2 trên đó. Rõ ràng như vậy, đâu cần phải tìm.

Mộc Tiểu Nhã lập tức sáng mắt lên, đúng rồi, Bạch Xuyên có hội chứng bác học, ngoại trừ làm toán tốt ra, khả năng nhận thức không gian cũng rất mạnh đó.

"Vậy anh dẫn đường." Mộc Tiểu Nhã nói.

"Ừ." Kéo hành lý, Bạch Xuyên đi trước dẫn đường. Cả quá trình anh không xem bất kỳ chỉ dẫn nào, dường như vô cùng hiểu rõ bố cục của sân bay. Rẽ trái, đi xuống cầu thang, rẽ phải, đi thẳng, sau đó họ thấy được xe của Bạch gia.

Tài xế từ xa cũng đã nhìn thấy hai người đang đi xuống, lúc này tiến lên ân cần giúp hai người kéo hành lý.

"Hoá ra anh xem bản đồ lợi hại như vậy." Mộc Tiểu Nhã không khỏi khen ngợi.

Bạch Xuyên cũng không cảm thấy mình xem bản đồ tốt, nhưng Mộc Tiểu Nhã luôn như vậy, một chút việc nhỏ cũng sẽ khiến cô vui vẻ. Trước kia mỗi giúp cô giải một đề toán, cô đều sẽ như vậy, anh đã quen rồi.

Sau khi lên xe, Mộc Tiểu Nhã bắt đầu thương lượng với Bạch Xuyên về việc phân chia các món quà, đương nhiên, toàn bộ hành trình đều là Mộc Tiểu Nhã nói một mình, Bạch Xuyên ở một bên lẳng lặng nghe.

"Lần này chúng ta đến nông thôn, không có gì để mua, ngoại trừ một đống đặc sản, cũng chỉ có rượu anh đào và mứt trái cây Nặc Nặc đưa cho." Mộc Tiểu Nhã hỏi Bạch Xuyên, "May mắn là lúc Nặc Nặc làm mứt trái cây, chúng ta cũng đến giúp đỡ, đúng không?"

"Ừ, anh đào, tôi hái." Bạch Xuyên tuy không thích nói chuyện, nhưng chỉ cần Mộc Tiểu Nhã hỏi, anh nhất định sẽ trả lời.

"Vậy đưa mứt trái cây đi. Khi trở về anh phải nói với ba mẹ, bảo rằng nó được làm từ những quả anh đào do đích thân anh hái, như vậy ba mẹ sẽ không cảm thấy quà của chúng ta quá nhẹ." Mộc Tiểu Nhã nói.

"Được."

Mộc Tiểu Nhã thấy đã đạt được mục đích, khuôn mặt lập tức lộ ra ý cười.

Tài xế ngồi phía trước nghe xong, cũng không khỏi cảm thấy vui vẻ. Anh ta lái xe cho Bạch gia mười mấy năm, đây vẫn là lần đầu tiên thấy Nhị thiếu nói nhiều như vậy ở trong xe. Hơn nữa, ông bà chủ sao có thể ghét bỏ anh đào và mứt trái cây làm quà tặng, chỉ cần là Nhị thiếu đưa, dù chỉ là một cọng lông vũ, họ cũng coi như báu vật. Nhị thiếu phu nhân, rõ ràng là đang dụ dỗ Nhị thiếu giao lưu nhiều hơn với người nhà.

Lúc hai người xuống máy bay cũng đã xế chiều, hoàn mỹ tránh khỏi giờ cao điểm, xe một đường thẳng trở lại biệt thự Bạch gia. Vừa đến nhà, chú Lý đã ra đón, lại gọi người làm lấy hành lý xuống, dặn dò chuẩn bị thức ăn, sợ hai người mệt.

"Chú Lý, không cần chuẩn bị thức ăn, một lát nữa là bữa tối rồi." Mộc Tiểu Nhã chỉ một túi đặc sản lớn phía sau thùng xe, nói "Những thứ này mang vào phòng bếp đi, Tiểu Xuyên thích ăn thịt khô, buổi tối lấy ra làm một chút."

"Được, nhanh đưa vào phòng bếp, buổi tối làm." Chú Lý lập tức phân phó lại.

"Ba mẹ đâu?" Sau khi hai người trở về, chỉ có chú Lý tới đón, Mộc Tiểu Nhã liền đoán những người khác không có ở nhà.

"Tiên sinh cùng Đại thiếu gia đi làm còn chưa về. Phu nhân đi tham gia một hoạt động quỹ từ thiện, nhưng chắc chắn bữa tối họ sẽ trở về ăn." Chú Lý nói.

Mộc Tiểu Nhã gật đầu, cũng không hỏi tiếp, cùng Bạch Xuyên quay về phòng dọn dẹp.

Bên này Mộc Tiểu Nhã vừa đi, chú Lý lập tức lấy điện thoại ra bắt đầu phát tin tức:

Tiên sinh, Phu nhân, Đại thiếu, Nhị thiếu cùng Nhị thiếu phu nhân đã về nhà. Hơn nữa còn mang về rất nhiều đặc sản, đợi để chia sẻ với mọi người vào buổi tối.

Phát xong, cũng không đợi phản hồi, chú Lý cười tủm tỉm đỡ mắt kính, trước tiên phân phó phòng bếp chuẩn bị thức ăn cho năm người.

———

Văn phòng chủ tịch tập đoàn Dật Phong.

Bạch Quốc Du nhìn di động, quay đầu hỏi trợ lý: "Khi nào tôi có thể tan tầm."

"Chủ tịch, anh còn một hội nghị kết thúc lúc lúc 6 giờ, nhưng anh có một cuộc hẹn ăn tối với chủ tịch Thái Hừ vào tối nay," Trợ lý nhắc nhở.

"Bữa tối đẩy sang hôm khác, hội nghị bắt đầu trước nửa giờ."

"Ách, được ạ." Trợ lý ngẩn người một lát, tuy cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn đồng ý, sau đó ra ngoài điên cuồng gọi điện thoại, nói cho nhân viên tham dự hội nghị trước.

Trong cùng một toà nhà, trong một phòng hội nghị ở tầng khác, Bạch Tranh đang đen mặt mắng chửi người.

"Nhìn báo cáo quý này đi, nhìn xem các người đã làm nên công trạng gì, quý sau vẫn tiếp tục như vậy, toàn bộ cút hết cho tôi."

Mắng xong bộ phận tiêu thụ, Bạch Tranh tiếp tục mắng bộ phận tuyên truyền.

"Nhìn xem phương án tuyên truyền của các người, đều là cái cứt chó gì. Của chúng ta là game ảo, cùng game online truyền thống bên ngoài có thể giống nhau sao? Các ngươi đầu óc bị phân dán lại à? Trước 8 giờ tối nay, làm lại phương án đưa cho tôi."

Trong phòng hội nghị yên tĩnh không một tiếng động, không ai dám phản bác nửa câu, thật vất vả hội nghị mới kết thúc, Bạch Tranh rời đi, mọi người mới dám lớn tiếng thở dốc. Giám đốc bộ phận tuyên truyền thậm chí còn lo lắng hơn, người khác mắng xong thì thôi, anh ta còn phải nộp lại một phương án khác vào trước 8 giờ, nghĩ mà cảm thấy khó thở.

Bạch Tranh nhăn mày trở lại văn phòng, trợ lý kịp thời mang một cốc nước lên, vừa rồi tổng giám đốc mắng chửi người sảng khoái như vậy, lúc này nhất định là rất khát.

"Tổng giám đốc, đây là hợp đồng hợp tác từ Khoa học kỹ thuật Đằng Phi." Chờ Bạch Tranh uống nước xong, trợ lý đưa qua một phần văn kiện.

Bạch Tranh mở ra nhìn, hỏi: "Tiến độ của bộ phận phát triển trò chơi thế nào?"

"Vừa rồi Trương Công có đến đây, còn hỏi tôi khi nào thì Nhị thiếu quay lại làm việc." Trợ lý nói.

"Tại sao?" Bạch Tranh mày nhăn lại, "Bọn họ không nghĩ ra biện pháp giải quyết?"

"Không có tiến triển."

"Có phải không có Tiểu Xuyên thì họ đều không cần làm việc hay không." Bạch Tranh nhịn không được lại mắng, Tiểu Xuyên nghỉ phép hơn nửa tháng, toàn bộ bộ phận phát triển trò chơi của họ thậm chỉ còn không viết nổi ra một chương trình nhỏ. Hơn nửa tháng, công việc không có một chút tiến triển nào.

Trợ lý không dám nói tiếp, dù anh ta cũng là dân lập trình, nhưng không phải ai cũng có thể so được với Nhị thiếu nhà mình. Sự phát triển trò chơi ảo của Dật Phong bọn họ đi trước ngành công nghiệp rất nhiều, còn không phải là do dựa vào bộ não của hội chứng bác học của Nhị thiếu hay sao. Hội chứng bác học, người bình thường không thể so sánh được.

"Tổng giám đốc, lúc anh mở cuộc họp, điện thoại vang lên quá nhiều, hình như là tin tức từ trong nhà phát đến." Trợ lý nhắc nhở.

Bạch Tranh dừng một chút, cầm lấy điện thoại lên nhìn, biểu tình liền nhu hòa lại, anh buông di động, phân phó cho trợ lý: "Huỷ hết công việc phía sau đi, hôm nay tôi muốn tan tầm đúng giờ."

"Được." Trợ lý xoay người ra khỏi văn phòng, lấy di động gọi cho giám đốc bộ phận tuyên truyền: "Tổng giám đốc hôm nay muốn tan tầm đúng giờ."

"Huynh đệ, đại ân không có gì báo đáp, thiếu ngươi một bữa cơm."

Trợ lý cười cười, cất điện thoại đi, sau đó điều chỉnh lịch trình cho tổng giám đốc bọn họ.

Ở một đầu khác của thành phố, Lý Dung vừa mới kết thúc một cuộc bán đấu giá, đang từ chối lời mời ăn tối từ chủ tịch của tổ chức.

"Bà Bạch, bữa tối cùng ăn ở nhà hàng Tường Hoà được không?"

"Không được, hôm nay con trai và con dâu tôi đi tuần trăng mật về, tôi phải trở về đón gió tẩy trần[1] cho chúng." Lý Dung nói.

[1] Đón gió tẩy trần: mừng người đi xa mới về.

"Bạch Tranh lại kết hôn?" Chủ tịch của tổ chức lắp bắp kinh hãi.

"Không phải, là con trai nhỏ của tôi." Lý Dung cười, nói lời tạm biệt rồi xoay người rời đi.

Mà nửa giờ trước khi đang chuẩn bị bữa tối, chú Lý nhận được ba tin nhắn giống nhau như đúc: "Cơm tối có về ăn."

6 rưỡi tối, mọi người Bạch gia đúng giờ xuất hiện trên bàn cơm, một bàn đồ ăn có hơn nửa đều là đặc sản Mộc Tiểu Nhã mang về. Trong bữa ăn, Mộc Tiểu Nhã còn mang rượu anh đào ra cho mọi người cùng thưởng thức. Hai cha mẹ Bạch khen ngợi hết lời, Lý Dung khoa trương đến ngay cả Mộc Tiểu Nhã cũng có thể nghe ra, nhưng nghĩ đến việc mọi người đang quan tâm, Mộc Tiểu Nhã cũng chỉ cười, không vạch trần.

Ăn tối xong, Mộc Tiểu Nhã lại kể cho ba người Bạch gia sinh hoạt của họ tại Anh Đào Viên. Mặc dù sống trong Anh Đào Viên khoảng nửa tháng, nhưng họ sống thật sự nhàn nhã, mỗi ngày ngoại trừ hái anh đào ra thì cũng là ngồi dưới tàng cây tận hưởng không khí mát mẻ, Mộc Tiểu Nhã đơn giản kể lại, nhưng ba người Bạch gia lại nghe vô cùng chăm chú. Đặc biệt là về chuyện của Bạch Xuyên, cho dù chỉ là một chút việc nhỏ, phản ứng của họ đều rất lớn.

Mộc Tiểu Nhã cũng thừa dịp lúc này đưa quà đã chuẩn bị cho họ: "Ba mẹ, đại ca, lần này bọn con ra ngoài chơi, nơi đó ngoài anh đào ra thì cũng không có đồ vật gì khác, cho nên con cùng Tiểu Xuyên chỉ có thể cùng nhau làm mứt trái cây mang về đây cho mọi người."

"Các con làm?" Lý Dung bắt lấy trọng điểm.

"Là con và bạn học cùng nhau làm, nhưng anh đào đều do Bạch Xuyên hái." Mộc Tiểu Nhã nói.

"Tiểu Xuyên hái?" Bạch Quốc Du và Bạch Tranh đều có chút không bình tĩnh.

"Dạ, đầy cả hai sọt lớn, khoảng 50 cân."

Lập tức ánh mắt ba người Bạch gia sáng lên, vẻ mặt khát vọng nhìn Bạch Xuyên: Chẳng phải đây là quà do đích thân Bạch Xuyên làm hay sao?

Bạch Xuyên không thể hiểu được liếc mắt nhìn họ.

Mộc Tiểu Nhã đúng lúc nhắc nhở: "Tiểu Xuyên, quà của chúng ta đâu?"

"Ở trên lầu, tôi đi lấy." Bạch Xuyên phản ứng lại, đứng lên, không nhanh không chậm chạy lên lầu. Mà ba người Bạch gia cứ như vậy lẳng lặng nhìn Bạch Xuyên đi lên, lại nhìn chằm chằm Bạch Xuyên xuống dưới, sau đó tiếp tục nhìn thẳng vào hộp mứt trái cây trên tay Bạch Xuyên.

"Anh đào con hái." Bạch Xuyên đứng trước mặt ba người, đón nhận ánh mắt nóng bỏng từ đối phương, nghiêm tục lặp lại lời Mộc Tiểu Nhã đã dặn dò, "Làm thành mứt trái cây, có thể dưỡng nhan, chữa đau dạ dày, tốt cho cơ thể, tặng cho mọi người."

Sau đó anh giống như một nhà lãnh đạo trao cúp cho cấp dưới của mình, tặng từng người một. Từ trái sang phải, trước tiên là Bạch Tranh, Lý Dung, rồi đến Bạch Quốc Du.

Ba người Bạch gia mỗi người cầm một lọ mứt trái cây, nhìn bao bì giống nhau như đúc, đồng thời nảy ra một ý tưởng: Chốc nữa nhất định phải viết tên của mình lên, không thể bị lấy nhầm hoặc bị ăn vụng được.

———

Tác giả có lời muốn nói: Vì lọ mứt trái cây này mà ba người Bạch gia, bữa sáng trong nửa tháng tới đều ăn cùng với mứt anh đào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chồng Tôi Mắc Hội Chứng Bác Học

Avatar
MOON15:04 25/04/2020
S giống tr Ô xã hội chứng Asperger của tôi. Làm hóg hớt bên kia.... haizzzz...

BÌNH LUẬN FACEBOOK