Chồng Tôi Mắc Hội Chứng Bác Học

Chương 38: Trốn làm

Bạo Táo Đích Bàng Giải

29/02/2020

Edit: Flanty

Văn phòng của Bạch Xuyên ở cuối con đường, văn phòng của anh và văn phòng bên ngoài được ngăn cách với nhau bởi một tấm kính pha lê trong suốt, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thu lại hết được tình huống bên ngoài. Nhưng khi làm việc Bạch Xuyên vô cùng chuyên chú, anh rũ mắt, ánh mắt vẫn luôn đặt trên màn hình máy tính, tầm mắt không hề di chuyển ra khỏi màn hình. Lúc này, nếu như có thể di chuyển tầm mắt một chút, hẳn là anh có thể thấy Mộc Tiểu Nhã đang đứng phía ngoài tấm kính pha lê.

Mộc Tiểu Nhã không trực tiếp tiến vào văn phòng, cô dừng lại trước bàn làm việc đối diện Bạch Xuyên, cách một tấm kính pha lê, yên lặng và chăm chú nhìn Bạch Xuyên. Cô chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng của Bạch Xuyên khi anh làm việc, vừa nghiêm túc, tập trung, lại nhiều thêm khí chất tự tin, trầm ổn, khiến tim cô đập thình thịch.

"Tích, tích tích..."

Điện thoại Bạch Xuyên bỗng nhiên vang lên, là âm thanh nhắc nhở đặc trưng, anh lập tức dừng động tác gõ bàn phím, cầm lấy điện thoại.

Mộc Tiểu Nhã: Đang bận sao?

Là Tiểu Nhã, mắt Bạch Xuyên sáng rực, nhanh chóng trả lời lại: Không bận.

Mộc Tiểu Nhã: Vậy... ngẩng đầu.

Bạch Xuyên sửng sốt, có chút khó hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngẩng đầu lên. Sau đó... anh thấy Mộc Tiểu Nhã đang đứng ngoài văn phòng vẫy tay với mình.

Bọn họ... chỉ cách nhau một tấm kính pha lê trong suốt.

Là Tiểu Nhã, Tiểu Nhã ở ngoài cửa, Tiểu Nhã đến đây gặp anh.

"Tiểu Nhã." Một nụ cười lớn xuất hiện trên khoé môi Bạch Xuyên, cả người anh, giống như bỗng nhiên được nhuộm thêm màu sắc, nháy mắt trở nên sinh động.

Thấy Mộc Tiểu Nhã, đầu tiên Bạch Xuyên chân tay luống cuống, đứng tại chỗ cao hứng ngốc nghếch, sau đó mới nhớ tới phải ra ngoài văn phòng. Anh vội vàng chạy, lúc rời khỏi bàn làm việc thậm chí còn đụng vào góc bàn, khiến văn kiện rơi xuống đầy đất.

"Tiểu Nhã." Chạy đến trước mặt vợ mình, Bạch Xuyên vô cùng tự nhiên nắm tay nhỏ của vợ, thuận tiện còn nhéo nhéo.

Nắm lấy tay, thật sự là Tiểu Nhã. Nghĩ như vậy, nụ cười trên mặt Bạch Xuyên không nhịn được lại rực rỡ thêm vài phần.

"Vừa, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Nhị thiếu, vừa chạy từ trong văn phòng ra à?"

"Nhị thiếu lại còn chạy bộ?"

"..."

Âm thanh bàn phím "bùm bùm" lại một lần nữa vang lên trong văn phòng, tất cả đều là bát quái về Bạch Xuyên.

"Làm gì mà chạy nhanh như vậy, đâm vào có đau không?" Mộc Tiểu Nhã đau lòng nhìn chân trái của Bạch Xuyên, vừa rồi anh va vào góc bàn kia, cô đứng bên ngoài còn có thể nghe thấy tiếng vang.

"Vừa rồi không đau, bây giờ có chút đau." Bạch Xuyên trả lời.

Sự lỗ mãng này khiến người ta vừa đau lòng lại vừa buồn cười, nhưng so với điều này, ánh mắt nóng rực không thể bỏ qua của những người xung quanh mới làm Mộc Tiểu Nhã có chút khó chịu. Cô nhẹ nhàng kéo cánh tay Bạch Xuyên, nhỏ giọng nói: "Không giới thiệu với em sao?"

"Giới thiệu gì?" Bạch Xuyên không hiểu.

"Giới thiệu em với các đồng nghiệp của anh đấy."

Bạch Xuyên ngẩn người, ngẩng đầu nhìn xung quanh, lập tức đón nhận khuôn mặt hưng phấn bát quái của mười lăm người đang ngồi trước màn hình máy tính.

Muốn giới thiệu thế nào? Bạch Xuyên có chút ngốc, anh chưa từng nói chuyện với nhiều người như vậy.

Khó lắm à? Cũng đúng, bảo Bạch Xuyên nói chuyện với một người đã khó, bỗng nhiên bảo anh cùng nói chuyện với nhiều người thế này, thật sự có chút không thích ứng được. Ngay khi Mộc Tiểu Nhã bắt đầu nghĩ lại xem có phải mình đã làm khó Bạch Xuyên hay không, lại thấy Bạch Xuyên đột nhiên buông tay cô ra, xoay người quay về văn phòng, sau đó nhanh tay gõ cái gì đó trên bàn phím máy tính.

Đây là đang làm gì? Mộc Tiểu Nhã buồn bực.

Bạch Xuyên rất nhanh lại ra khỏi văn phòng, anh ra ngoài với vẻ mặt nhẹ nhàng, cao hứng nói: "Giới thiệu xong rồi."

"Cái gì?"

Nghi ngờ của Mộc Tiểu Nhã vừa mới xuất hiện, trong văn phòng bỗng nhiên lại lần nữa vang lên tiếng nói đồng thanh: "Xin chào Nhị thiếu phu nhân."

Mộc Tiểu Nhã theo bản năng quay đầu lại, liền thấy trên màn hình máy tính gần cô nhất là một dòng văn bản hết sức bắt mắt: Đây là vợ tôi, Mộc Tiểu Nhã.

Chẳng lẽ?

Mộc Tiểu Nhã vội vàng nhìn các máy tính khác, phát hiện trên mỗi màn hình máy tính trong văn phòng lúc này đều giống nhau như đúc, dòng chữ trắng trên nền xanh với lời giới thiệu của Bạch Xuyên: Đây là vợ tôi, Mộc Tiểu Nhã.

Bạch Xuyên thế nhưng lại dùng phương thức này để giới thiệu cô? Hơn nữa còn trực tiếp gọi mình là vợ... Thật là, đã đơn giản, thô bạo lại còn cường thế, khí phách, rất man.

"Chào mọi người, tôi là Mộc Tiểu Nhã, là vợ của Bạch Xuyên, mọi người cứ gọi tôi là Tiểu Nhã, không cần gọi Nhị thiếu phu nhân, nghe có hơi là lạ." Bạch Xuyên có thể dùng văn bản để giới thiệu cô, nhưng Mộc Tiểu Nhã không có kỹ thuật này, chỉ có thể tự mình lên tiếng giới thiệu lần nữa.

Trong văn phòng lại lần nữa vang lên những lời chào thiện ý.

"Đúng rồi." Mộc Tiểu Nhã quay đầu lại, nhỏ giọng hỏi Bạch Xuyên, "Hôm qua anh lấy hoa hồng từ chỗ nào?"

"Astro Boy đưa." Bạch Xuyên trả lời.

"Astro Boy?" Mộc Tiểu Nhã sửng sốt, đây không phải là tên phim hoạt hình à, "Ai là Astro Boy?"

"Tôi, tôi là Astro Boy." Đứng bên cạnh, cách hai người không xa, Astro Boy nghe thấy tên mình, vội vàng tới nhận.

"Cậu là Astro Boy?" Mộc Tiểu Nhã xác nhận.

"Là tôi."

"Thật ngại quá, ngày hôm qua Bạch Xuyên lấy hoa của cậu về nhà." Mộc Tiểu Nhã tràn đầy hối lỗi.

"Không có không có, hoa kia, hoa kia là tôi chủ động đưa cho Nhị thiếu." Mộc Tiểu Nhã bỗng nhiên xin lỗi, làm Astro Boy có chút trở tay không kịp, hơn nữa sự việc ngày hôm qua vốn dĩ anh ta cũng không tức giận, càng chưa nói phải yêu cầu xin lỗi.

"Tôi đã nhìn thấy tấm card trong bó hoa." Mộc Tiểu Nhã lấy hộp quà vẫn luôn xách theo đưa tới trước mặt Astro Boy, "Đây là chiếc vòng tay vừa rồi tôi chọn ở trung tâm thương mại bên cạnh, cậu đưa cho bạn gái, xem như là nhận lỗi chuyện hôm qua, hy vọng hành vi ngày hôm qua của Bạch Xuyên không ảnh hưởng đến việc hẹn hò của hai người."

"Không có không có, chuyện này... thật sự không sao. Sau đó tôi lại đến cửa hàng đặt một bó hoa khác, hoàn toàn không ảnh hưởng hẹn hò, chúng tôi rất vui vẻ, thật sự." Astro Boy nào dám nhận.

"Cậu nhận lấy đi, bằng không tôi sẽ rất ngại."

"Thật sự không cần, thật sự không cần."

"..." Đẩy qua đẩy lại vài lần, Mộc Tiểu Nhã thấy Astro Boy sống chết không chịu nhận, quay đầu nhìn Bạch Xuyên.

Bạch Xuyên không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, nhưng anh hiểu ý Mộc Tiểu Nhã, còn không phải là muốn Astro Boy nhận quà thôi sao? Bạch Xuyên tiếp lấy hộp quà, trực tiếp đặt trên bàn Astro Boy, rồi sau đó cứng ngắc nói: "Cho cậu."

"!" Astro Boy vừa rồi còn sống chết không chịu nhận lập tức im bặt, không dám từ chối, lại ngượng ngùng xoắn xít một lát mới lúng túng nói, "Vậy... tôi sẽ nhận."

Mộc Tiểu Nhã lúc này mới vừa lòng, xoay người tiếp tục nói với mọi ngươi: "Lần đầu tiên tôi tới đây, cũng không có quà gì cho mọi người, vừa rồi ở trung tâm thương mại thấy một cửa hàng gà rán khá ngon nên đã đặt cho mọi người một chút, hẳn là chốc nữa sẽ có người đưa đến, đến lúc đó mọi người chia nhau ăn nhé."

"Đặt gà cho chúng tôi sao?"

"Hôm qua mới ăn kẹo mừng, hôm nay lại có gà rán, thật sự là quá hạnh phúc."

"Vợ Nhị thiếu về sau thường xuyên tới nha, chúng ta sẽ có lộc ăn." Không biết là ai bỗng nhiên hô hào gọi Mộc Tiểu Nhã như vậy, vô tình nhận được một Thiết Sa Chưởng[1] của đồng nghiệp bên cạnh.

[1] Thiết sa chưởng là tên của một công phu võ thuật do rèn luyện bàn tay mà có. Đây là loại công phu chuyên luyện chưởng thịnh hành trong Thiếu Lâm thuộc Bắc phái chính tông.

"Được." Mộc Tiểu Nhã cũng không ngại, cười thành tiếng, "Về sau tôi nhất định sẽ thường xuyên tới."

Mọi người thấy Mộc Tiểu Nhã đối với xưng hô này dường như cũng không để ý, hơn nữa so với câu "Nhị thiếu phu nhân" vừa rồi thì giống như lại càng thích xưng hô này hơn, lập tức bầu không khí lại trở nên sinh động.

"Vợ Nhị thiếu... Khụ, Tiểu Nhã, cô muốn thể nghiệm một chút trò chơi do Nhị thiếu phát minh không?" Có người bỗng nhiên đề nghị.

"Đúng rồi, đúng rồi, trước đó cô có chơi không?"

"Không có, thật ra tôi cũng không rõ Bạch Xuyên làm gì, tôi chỉ mới hỏi qua một lần, nhưng anh ấy nói quá chuyên nghiệp, tôi nghe không hiểu lắm." Mộc Tiểu Nhã ngượng ngùng nói, "Các cậu có thể nói với tôi không?"

"Có thể mà, quá có thể luôn, thật ra chúng tôi là người nghiên cứu và phát minh trò chơi."

"Bên này, bên này, chơi một lúc cô sẽ biết." Mọi người nhiệt tình dẫn Mộc Tiểu Nhã vào một góc khu thể nghiệm trò chơi trong văn phòng, nơi đó bày một loại thiết bị màu trắng, thoạt nhìn có điểm giống với ghế vũ trụ trong phim khoa học viễn tưởng, bên cạnh ghế dựa có một cái cái giá, trên giá treo một đôi mắt kính AR.

"Cô đã thấy cái này bao giờ chưa?" Astro Boy chỉ vào mắt kính AR và hỏi.

"Thấy rồi, trong khu vực trò chơi của trung tâm thương mại, là trò chơi 5D à?" Bây giờ các trò chơi AR ở trung tâm thương mại đều có khu thể nghiệm, Mộc Tiểu Nhã tuy chưa từng chơi, nhưng đã thấy qua không ít lần.

"Cái này của chúng tôi tiên tiến hơn so với bên ngoài rất nhiều, những cái trò chơi và hình ảnh AR bên ngoài đó, hoặc là chỉ có thể lặp lại một vài động tác trò chơi đơn giản, hoặc là chỉ có thể nhìn vào màn hình với tư cách người xem. Mà trò chơi chúng tôi đang nghiên cứu và phát minh này, có thể thông qua nhiều điểm tiếp xúc để khiến các thao tác trong trò chơi trở nên trơn tru và tự nhiên hơn, ví dụ như chạy nhanh, nhảy lên, chuyển hướng, đều có thể thực hiện thông qua hành động của chính chúng ta, trực tiếp hiển thị trong trò chơi. Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là phát triển game giả thuyết[2] theo đúng nghĩa, đương nhiên bây giờ vẫn còn có chút chênh lệch, nhưng tốc độ của chúng tôi đã vượt qua hầu hết các loại trò chơi tương tự trên thị trường, đây đều là công lao của Nhị thiếu. Tới đây, trực tiếp trải nghiệm một chút đi." Sau đó Astro Boy trực tiếp đưa mắt kính cho Mộc Tiểu Nhã để cô tự mình trải nghiệm.

[2] Game giả thuyết là một cách tiếp cận để hiểu và phân tích hành vi hay quyết định của mỗi cá nhân và các nhóm cá nhân trong một tình huống mâu thuẫn. Bắt nguồn từ cơ sở toán học ứng dụng và sau đó là ngành kinh tế, game giả thuyết theo đuổi hai giả định căn bản. Thứ nhất, nó giả định mỗi cá nhân hay các nhóm cá nhân là một người tham gia trong một cuộc chơi và mục tiêu của họ là làm thế nào để giành lợi ích (có thể là chiến thắng hay giảm sự thiệt hại). Thứ hai, nó xem mỗi hành động của con người được dẫn dắt dựa trên nguyên tắc lý tính theo ý nghĩa là trước mỗi quyết định, cá nhân đều cố gắng tính toán xem lợi ích/thiệt hại của bản thân mình khi đưa ra quyết định đó như thế nào.

Mộc Tiểu Nhã theo lời đeo mắt kính AR vào.

"Nhị thiếu, anh cũng chơi cùng đi." Có người đưa một bộ mắt kính khác cho Bạch Xuyên.

Bạch Xuyên nhìn thoáng qua Mộc Tiểu Nhã đã đeo mắt kính, sau đó nhận lấy mắt kính, cũng đeo lên.

Tiếp theo lại có người cầm hai dụng cụ thao tác trong tay hai người, còn nhắc nhở Mộc Tiểu Nhã: "Đây là vũ khí trò chơi, có hình dáng giống với vũ khí cô thấy trong trò chơi, cô cứ thực hiện thao tác là thấy."

Mộc Tiểu Nhã thử xúc cảm, hiểu được và gật đầu.

"Tải trò chơi." Astro Boy là người khởi động bảng điều khiển trò chơi.

Khi vừa đeo kính lên, trước mắt Mộc Tiểu Nhã là một hình ảnh ô vuông trắng xoá, nhưng theo thời gian khởi động trò chơi, hình ảnh bắt đầu xuất hiện đếm ngược năm bốn ba hai một, đếm ngược kết thúc, hình ảnh trước mắt lại thay đổi, cô xuất hiện trên đường phố một thành thị. Mộc Tiểu Nhã theo bản năng ngẩng đầu, sau đó tầm nhìn của cô cũng theo đó mà xảy ra biến hóa, cô phát hiện mình còn chưa làm thao tác nào, chỉ là ngẩng đầu lên đã có thể điều chỉnh thị giác trong trò chơi.

Đây là game giả thuyết sao?

"Đạp đạp..." Có tiếng bước chân đến gần mình, Mộc Tiểu Nhã theo bản năng quay đầu, ở sau con hẻm, cô thấy một thiếu niên cầm trong tay hai khẩu súng. Thiếu niên đi giày bốt Martin[3], một thân áo da thoải mái, trên eo cột lấy một vòng dây đạn, anh từ trong góc bước ra, đi đến trước mặt cách Mộc Tiểu Nhã hai bước mới dừng lại.

Đây là trò chơi bắn nhau? Mộc Tiểu Nhã cúi đầu nhìn tay mình, quả nhiên trong tay cô cũng có một khẩu súng.

"Nhị thiếu, anh nói một câu đi, kiểm tra hiệu ứng giọng nói." Nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính để xem hai người trong trạng thái trò chơi, mọi người không thể không nhắc nhở Nhị thiếu đã muốn chạy tới trước mặt vợ mình nhưng lại không nói một lời.

Đây là... Bạch Xuyên?

"Tiểu Xuyên?" Mộc Tiểu Nhã thử gọi một tiếng.

"Ừ." Thiếu niên đẹp trai trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng âm thanh này chính xác là giọng của Bạch Xuyên.

"Thật là anh à?" Mộc Tiểu Nhã vẻ mặt ngạc nhiên, trình độ mô phỏng của trò chơi thật cao, âm thanh nghe giống như là Bạch Xuyên đang ở trước mặt cô nói chuyện vậy.

"Là tôi." Thậm chí thiếu niên đẹp trai còn gật đầu một cái.

Bỗng nhiên, một thông báo hệ thống xuất hiện ở dưới góc bên trái theo tầm nhìn của Bạch Xuyên: Nhị thiếu, lát nữa tôi sẽ đặt hai NPC hệ thống[4] ở đây, anh bắn hai phát trước mặt vợ mình trông đẹp trai một chút nha.

[4] NPC (từ viết tắt của: non-player character) là một nhân vật trong các trò chơi mà những người chơi không thể điều khiển được. Trong các video game thì nhân vật này được điều khiển bằng máy tính thông qua trí thông minh nhân tạo. Còn trong các trò chơi nhập vai thì chúng được điều khiển bởi những gamemaster hay trọng tài.

Dư Tiền phát xong tin tức hệ thống, cũng không đợi Bạch Xuyên trả lời, ngón tay trên bàn phím liên tục gõ thêm vài cái, bắt đầu kích hoạt chế độ luyện tập. Chỉ chốc lát sau, hai quân địch cầm súng máy trong tay lặng lẽ chạm vào nhau, bắt đầu phục kích đôi vợ chồng vẫn còn đang nói chuyện phiếm trên đường lớn. Bởi vì là chế độ người máy, NPC hệ thống xuất hiện vô cùng vụng về, lúc này chỉ cần Bạch Xuyên nâng súng hạ gục, lập tức có thể dẫn đến một hồi anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng Bạch Xuyên căn bản vừa rồi chỉ lo nhìn vợ, không chú ý tới thông báo hệ thống, vì vậy...

Thình thịch hai tiếng, vợ chồng hai người nháy mắt ngã xuống đất. Hai chữ thất bại to đùng, đậm nét và vô cùng bắt mắt hiện ra trước mắt mọi người.

"..." Trong văn phòng không một tiếng động, Mập mạp phẫn nộ giơ nắm đấm, đấm trên đầu Dư Tiền. Phóng NPC cái gì, đảo loạn cái gì.

Mộc Tiểu Nhã im lặng nhìn thi thể "Bạch Xuyên" trong chốc lát, tháo mắt kính ra xấu hổ nói: "Giống như... bị đánh lén."

"Không sao, chúng ta còn có thể lại đến một ván nữa." Astro Boy nói, lần này anh ta sửa trình tự, chỉ cho NPC dùng dao găm. Anh ta cũng không tin còn có thể tiếp tục thua.

"Không cần, tôi cũng không am hiểu loại trò chơi này." Mộc Tiểu Nhã từ chối, "Nhưng trò chơi này thật sự rất thần kỳ, tôi thật sự có cảm giác mình đang ở trong đó."

"Đương nhiên, đây là kết quả mà chúng tôi muốn theo đuổi, chúng tôi vận dụng..." Mọi người, tôi một lời anh một lời giới thiệu đặc điểm trò chơi với Mộc Tiểu Nhã, nói bọn họ khi nghiên cứu phát minh thì gặp vấn đề gì, trông sống động hơn nhiều so với kiểu báo cáo với lãnh đạo kia. Mộc Tiểu Nhã lúc đầu còn có thể miễn cưỡng nghe hiểu, về sau chỉ có thể cười ngây ngô khi nghe đến toàn những từ ngữ chuyên nghiệp. Cũng may gà rán vừa lúc đưa tới, mọi người vội vàng tranh nhau gà rán, kịp thời hóa giải xấu hổ của cô.

Mộc Tiểu Nhã yên lặng thở hắt ra, thầm nghĩ: Nhóm người này, năng lực biểu đạt cũng không tốt hơn Bạch Xuyên bao nhiêu.

"Nhị thiếu, Tiểu Nhã, hai người cũng tới ăn này." Mọi người ăn gà, cũng không quên tiếp đón hai người.

"Các cậu ăn đi, tôi và Bạch Xuyên lát nữa sẽ ra ngoài ăn." Mộc Tiểu Nhã trả lời.

Mọi người chợt hiểu, hoá ra là muốn hẹn hò nha, vậy gà này sẽ không cho bọn họ nữa.

Bạch Xuyên nghe thấy Mộc Tiểu Nhã nói muốn dẫn anh ra ngoài, phản ứng đầu tiên là bây giờ còn chưa đến thời gian tan tầm. Vì thế anh nhẹ nhàng kéo tay áo Mộc Tiểu Nhã, nhỏ giọng nhắc nhở: "Còn chưa đến giờ tan tầm."

"Vậy anh có đi hay không?" Mộc Tiểu Nhã nhướng mày.

"..." Bạch Xuyên rối rắm nhăn mày, việc cố định thời gian tan tầm và việc vợ gọi anh đi ra ngoài cái nào quan trọng? Rối rắm trong chốc lát, Bạch Xuyên tiếp tục ý đồ muốn thuyết phục, "Thời gian ăn cơm cũng chưa tới."

"Vậy rốt cuộc anh có đi hay không?" Mộc Tiểu Nhã trước sau chỉ nói một câu này.

Hỏi hai lần, có phải Tiểu Nhã mất hứng rồi không, Bạch Xuyên mím môi, gian nan quyết định: "... Đi."

"Phốc..." Mộc Tiểu Nhã, người ban đầu có dự định chờ Bạch Xuyên rồi cùng nhau tan tầm, vì không để phụ lòng người nào đó "gian nan" lựa chọn, chỉ có thể quang minh chính đại mang theo người nào đó trốn làm.

———

Vở kịch nhỏ:

Trên đường đi học về, phát hiện cửa hàng KFC bên cạnh trường học đang có chương trình khuyến mãi, mua một tặng một hamburger. Thiếu nữ Nhã hưng phấn cầm tiền tiêu vặt của mình, đứng đợi nửa giờ, mua hai cái hamburger và một túi khoai tây chiên. Hào hứng chạy sang nhà bên cạnh, tìm thiếu niên Xuyên chưa từng được ăn KFC để chia sẻ.

"Anh xem, KFC, nhất định là bà Bạch không cho anh ăn đâu, em giấu trong cặp sách mang vào đấy, chúng ta đem cửa đóng lại, trộm ăn." Thiếu nữ Nhã lén lút nói.

"Em đến muộn." Thiếu niên Xuyên cũng không thèm nhìn tới hamburger.

"Em xếp hàng mua hamburger mà."

"Em đến muộn."

"Anh có phiền hay không, rốt cuộc ăn hay không ăn?!" Thiếu nữ Nhã thở phì phì chống nạnh, "Không ăn em đi đây."

Thiếu niên Xuyên yên lặng dừng miệng, duỗi tay cầm lấy một cái hamburger.

"Biết ngay anh cũng thích ăn mà, khẩu thị tâm phi[5], hừ."

[5] Khẩu thị tâm phi: Ngoài miệng nói là phải, trong lòng nghĩ là trái, chỉ sự dối trá.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Tôi Mắc Hội Chứng Bác Học

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook