Trang Chủ
Ngôn Tình
Chồng Tôi Mắc Hội Chứng Bác Học
Trò Chơi Ghép Hình

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Flanty

Mộc Tiểu Nhã vừa chạy xe đến gần phòng làm việc đã nhìn thấy cánh cổng mới rực rỡ từ phía xa. H&Y, hai chữ cái tiếng Anh viết in hoa được điêu khắc rất nghệ thuật trên cánh cửa, làm cho mỗi người đi ngang qua đều cảm nhận được phong cách thời thượng của phòng làm việc.

Mộc Tiểu Nhã đỗ xe xong, gấp không chờ nổi, nhanh chóng đẩy cửa bước vào.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính pha lê sát đất chiếu vào toàn bộ không gian, nền gạch lát rực rỡ, cây xanh tươi tốt, thiết kế trang nhã, khiến mọi người nhìn đều là cảnh đẹp ý vui. Phòng làm việc không lớn, có mấy cái bàn làm việc, mấy cái bục thiết kế, một chút cũng không thấy lộn xộn. Đặc biệt là ở các góc phòng, giống hệt với ý tưởng ban đầu của Mộc Tiểu Nhã, thậm chí còn trang bị cả máy pha cà phê cỡ nhỏ, trên quầy bar là đủ các loại dụng cụ pha cà phê.

Đây... chẳng lẽ chính là ngạc nhiên mà Phương Hủy nói?

"Trông thật ngớ ngẩn." Phương Hủy không biết từ chỗ nào đi ra, trêu trọc Mộc Tiểu Nhã vẫn còn đang ngẩn người.

"Phương Hủy, cậu... sao cậu làm được?" Mộc Tiểu Nhã không thể không hỏi, tuy cô không phải là người trang hoàng căn phòng này nhưng cô cũng là người có nhãn lực. Chỉ nói riêng bộ dụng cụ pha cà phê trên quầy bar kia, dưới mười vạn căn bản không mua được. Lúc đầu cô nói muốn đặt một máy pha cà phê, cũng chỉ là định lên mạng mua một cái máy tuỳ tiện pha ra được cà phê mà thôi.

"Cậu đã chi bao nhiêu cho việc trang trí vậy? Sô pha, kệ sách, bàn làm việc, một chút mùi lạ cũng không có, chút tiền ấy của chúng ta, khẳng định không thành như vậy được. Hơn nữa, kiểu trang trí này không giống với bản thiết kế trước đó cậu cho tớ xem."

"Là tốt hơn hay là tệ hơn?"

"Đương nhiên là tốt hơn, nhưng vấn đề là chúng ta lấy tiền từ đâu ra!"

"Không tốn tiền." Phương Hủy đắc ý nói.

"Không tốn tiền?" Mộc Tiểu Nhã sửng sốt, "Sao lại không tốn tiền chứ? Chẳng lẽ là ba cậu..."

Nhà Phương Hủy rất có tiền, cha Phương vì hỗ trợ con gái gây dựng sự nghiệp, trả cho phí trang trí cũng không phải không có khả năng.

"Ba tớ tặng hai bình rượu, tớ cất vào tủ lạnh rồi, khi nào khai trương chúng ta sẽ uống với nhau." Phương Hủy nói.

"Không phải ba cậu, vậy đây là?"

"Hai chúng ta một người có lão ba thổ hào, một người gả vào hào môn, nếu đã không phải là tớ, vậy..." Phương Hủy dừng lại, để Mộc Tiểu Nhã tự hiểu.

"Người trong nhà Bạch Xuyên?" Mộc Tiểu Nhã đoán ra, "Sao có thể, tớ cũng không nói cho họ địa chỉ của phòng làm việc?"

"Bây giờ có tiền thì có cái gì không tra được, lại nói, lúc chúng ta đăng ký, trên giấy phép buôn bán không phải cũng có địa chỉ sao. Hiện tại trang web công thương đều có trên mạng, tra một cái là ra." Phương Hủy lấy chai nước từ trong tủ lạnh đưa cho Mộc Tiểu Nhã, "Ngày đó, cậu mới ra khỏi Vân Thành, đã có người tìm tới cửa. Nói là trợ lý của anh trai Bạch Xuyên, đi cùng với một nhà thiết kế, trực tiếp tới cửa tìm tớ. Phương án thiết kế, chọn vật liệu, trang hoàng, nhân công, tớ đều không phải suy nghĩ gì, tớ đưa cho họ chìa khoá liền về nhà ngủ."

"Nhưng mà tớ nhớ rõ cậu muốn có máy pha cà phê, cho nên đã nói với bọn họ đặt thêm nó." Phương Hủy ngồi xuống sô pha, tiếp tục nói, "Bọn họ làm hết thảy, chỉ đưa ra cho tớ một yêu cầu, đó chính là ngàn vạn lần không được làm phiền các cậu đang đi hưởng tuần trăng mật."

"Bạch Tranh?!" Mộc Tiểu Nhã thế nào cũng không nghĩ tới, Bạch Tranh lại tìm người trang hoàng phòng làm việc lại cho cô.

"Chẳng lẽ cậu không cảm thấy kỳ lạ sao, nửa tháng này, tớ cũng chưa chủ động tìm cậu lần nào." Phương Hủy hỏi.

"Tớ tưởng cậu muốn làm bạn với tri thức."

"Phi[1], cậu chạy đi hưởng tuần trăng mật, một phòng làm việc lớn như vậy để mình tớ trang trí, nếu không có người hỗ trợ, cậu xem tớ không làm phiền chết cậu đi." Phương Hủy tức giận nói, lúc đầu gây dựng sự nghiệp, cô có thể để cho cô ấy đi hưởng tuần trăng mật đã là tốt lắm rồi, vậy mà còn muốn cô không được làm phiền cô ấy.

[1] Phi (呸): biểu thị phẫn nộ, khinh bỉ.

"Vậy chỗ này hết bao nhiêu tiền?"

"Ít cũng đến 50-60 vạn, đừng suy nghĩ nữa, khẳng định không trả nổi, coi như là sính lễ nhà họ Bạch cho cậu." Phương Hủy thay Mộc Tiểu Nhã quyết định.

"..." Mộc Tiểu Nhã rối rắm trong chốc lát, cảm thấy lấy thực lực kinh tế trước mắt của mình quả thật không trả nổi, vì vậy đành phải đem điều này ghi tạc trong lòng, chờ về sau có cơ hội sẽ trả lại.

"Hai ngày nay tớ đã lên một số kế hoạch, phòng làm việc giai đoạn đầu không có nghiệp vụ gì, cũng không cần quá nhiều người, chúng ta chỉ thuê một hai người thôi." Tham quan xong phòng làm việc, hai người bắt đầu nói chuyện chính.

"Tớ không có ý kiến. Cậu muốn khai trương ngày nào?" Mộc Tiểu Nhã hỏi.

"Vậy ngày mai đi, đặt hai lẵng hoa ở cửa, đốt thêm pháo gì đó."

"... Có quá tùy ý hay không."

"Tớ cũng không muốn tùy ý, nhưng vấn đề là, xung quanh đây không nhiều người, làm động tĩnh lớn cũng chẳng có ai xem, còn không bằng tiết kiệm chút tinh lực."

Mộc Tiểu Nhã gật đầu, cảm thấy Phương Hủy nói cũng có lý: "Đúng rồi, mấy bản vẽ trước đó tớ gửi, cậu cảm thấy thế nào?" Thời điểm nghỉ ngơi ở Anh Đào Viên, cô có vẽ một số bản thiết kế, đều gửi hết cho Phương Hủy.

"Bản vẽ tớ đã gửi cho cậu tớ rồi." Cậu của Phương Hủy là chủ của một công ty giày, có một nhà máy sản xuất rất lớn dưới tay ông. Ông làm đại lý cho một nhãn hiệu quốc tế lớn, cũng tự sản xuất một số giày bán ra. Trong kỳ thi cuối cùng của học kỳ hai, Mộc Tiểu Nhã đã thiết kế ra một đôi giày thể thao nữ, tặng cho Phương Hủy làm quà sinh nhật, Phương Hủy thích không chịu được, mang về nhà thì bị cậu nhìn thấy, liền la hét đòi Phương Hủy đưa cho ông mang về sản xuất.

Lúc ấy Phương Hủy còn ồn ào một trận với cậu mình, nhưng cũng thuận tiện để cậu mình chi 5000 nhân dân tệ mua bản phác thảo đầu tay của Mộc Tiểu Nhã. Sau đó Mộc Tiểu Nhã cũng hợp tác vài lần với ông ấy, Phương Hủy cũng giúp đàm phán mua bán bản thảo thiết kế, trong đó có hai đôi giày bán rất chạy, vì vậy Mộc Tiểu Nhã đã kiếm được rất nhiều tiền, cũng vì thế mới có 30 vạn xây dựng sự nghiệp sau này.

"Cậu tớ là gian thương, rất khí thế nói muốn bán hết, bị mẹ tớ mắng cho một trận."

Mộc Tiểu Nhã nghe xong không nhịn được cười.

"Sau khi bị mẹ tớ dạy dỗ lại, cậu tớ mới đồng ý đề nghị của bọn mình." Phương Hủy hưng phấn nói, "Bây giờ giày đã được đưa vào sản xuất, cậu tớ đồng ý trước tiên bán ở shop online của cậu tớ, hơn nữa còn ghi rõ nhãn hiệu của chúng ta, thậm chí còn ghi địa chỉ web trên hộp đóng gói."

"Tốt như vậy?" Hỗ trợ bán lẻ, còn giúp quảng cáo.

"Nhưng mà ông ấy muốn chúng ta phải chia nửa lợi nhuận." Phương Hủy lại bổ sung.

"Hẳn là vậy rồi, một kênh phân phối tốt và quảng cáo miễn phí không thể mua được với chút tiền ấy." Không nói đến chuyện bản thảo thiết kế của mình giá trị bao nhiêu tiền, chỉ cần cậu của Phương Hủy đưa ra một phương thức trực tiếp giúp bọn cô lót đường, ngay cả khi bọn cô không kiếm được lợi nhuận, đã là một cái giá phải chăng rồi.

"Chẳng lẽ tớ không phải cháu gái của cậu ấy, cháu gái ngoại gây dựng sự nghiệp chẳng lẽ không nên giúp đỡ?" Chiếm tiện nghi của Phương Hủy chính là hợp tình hợp lý.

"Cuối cùng tớ cũng biết vì sao người giàu có lại càng ngày càng giàu rồi, đều là giúp đỡ nhau như vậy." Mộc Tiểu Nhã cảm thán.

"Bằng không cậu nghĩ sao, trong xã hội hỗn tạp này, hoặc là EQ cao, hoặc là quan hệ rộng. Nếu không có cậu tớ, tớ nào dám mở phòng làm việc." Cô ấy tuy không thiếu tiền, nhưng cũng không ngốc, lấy tiền ném chơi.

"Nhóm giày đầu tiên của chúng ta đưa vào sản xuất bao nhiêu?"

"Vốn dĩ tớ định bỏ ra 30 vạn cho giai đoạn đầu, trước tiên làm ít, chờ lợi nhuận hậu kỳ thì sẽ tiếp tục sản xuất sau, nhưng sau đó lại không mất phí trang hoàng nên tớ quăng luôn 70 vạn vào đó." Phương Hủy nói.

"Toàn bộ?" Mộc Tiểu Nhã cả kinh.

"Đừng lo lắng, với mạng lưới phân phối của cậu tớ, ngay cả khi tình huống tiêu thụ không lý tưởng, hồi vốn cũng không khó, yên tâm yên tâm." Phương Hủy rất bình tĩnh.

Mộc Tiểu Nhã đối với việc tiêu thụ này xác thật không bằng Phương Hủy, thấy cô ấy nói chắc chắn như vậy, cũng không nói gì nữa.

Hai người lại thảo luận một chút về phương án bán hàng sau khi giày được đưa ra thị trường, phương thức thức hoạt động của cửa hàng và vấn đề tuyển dụng, nói về việc lớn việc bé này, đảo mắt đã đến buổi chiều. Mộc Tiểu Nhã nhìn đồng hồ, đã 5 giờ nhiều, nhớ tới ước định với Bạch Xuyên, cô vội vàng đứng lên.

"Phương Hủy, tớ phải về."

"Sao vậy?" Phương Hủy vừa lúc sàng lọc xong mấy bộ sơ yếu lý lịch đưa cho Mộc Tiểu Nhã xem.

"Tớ đã hứa với Bạch Xuyên là 6 giờ về rồi."

"... Tớ thấy cậu không giống như tìm chồng, phải nói là giống hệt bà mẹ, vừa đến giờ tan tầm phải về nhà nấu cơm cho con."

"Cẩu độc thân các cậu làm sao hiểu được sự lãng mạn của những người đã kết hôn như chúng tớ." Mộc Tiểu Nhã nói.

"Nhanh đi đi, chuyện gì cũng hướng đến độc thân, tớ độc thân thì sao, hôm nay tớ độc thân không có nghĩa ngày mai cũng độc thân."

"Vâng vâng vâng, chúc cậu đêm nay có diễm ngộ[2]."

[2] Diễm ngộ: cuộc gặp gỡ tuyệt vời.

Phương Hủy nghe xong lập tức vui vẻ. Ngay lúc này, một người đưa chuyển phát nhanh tiến vào, trong tay mang một cái hộp lớn: "Xin hỏi, vị nào là Mộc Tiểu Nhã."

"Là tôi." Mộc Tiểu Nhã ngạc nhiên bước tới.

"Xin chào, đây là chuyển phát nhanh của cô, mời ký nhận."

Mộc Tiểu Nhã ký chuyển phát nhanh, mù mịt nhìn vào cái hộp lớn.

"Cậu mua gì đó?" Phương Hủy hiếu kỳ.

"Không phải tớ mua." Mộc Tiểu Nhã cũng cảm thấy kỳ lạ.

"Cái gì đây?"

"Hình như là trò chơi ghép hình." Trên hộp chuyển phát nhanh có ghi thông tin của cửa hàng, đó là nơi chuyên bán các loại trò chơi ghép hình.

Bỏ qua việc đó là quà của ai, Mộc Tiểu Nhã đem trò chơi ghép hình cất vào hàng ghế sau, lái xe về nhà. Cô lái xe vội vàng, nhưng cuối cùng bởi kẹt xe mà về muộn hơn 10 phút. Mà lúc này, Bạch Xuyên cũng đã đứng ngoài cửa đợi cô hơn 10 phút.

Mộc Tiểu Nhã không nghĩ rằng Bạch Xuyên sẽ ra cửa chờ mình, lập tức cảm thấy áy náy: "Thật xin lỗi, em về trễ."

"Không sao." Bạch Xuyên cũng không tức giận, bởi vì so sánh với trước đây, Mộc Tiểu Nhã đã tiến bộ hơn rất nhiều. Trong quá khứ, Mộc Tiểu Nhã luôn nói với anh, qua hai ngày sau cô sẽ đến, nhưng mà mỗi lần đi chính là một hai tháng. Lần này chỉ có hơn mười phút, anh đứng ngây ngốc một lúc là đã xong, thật nhanh chóng.

Lúc ăn tối, có lẽ hai vị lão gia nhà họ Bạch và Bạch Tranh đều đi xã giao nên không có ở nhà, sau khi Mộc Tiểu Nhã và Bạch Xuyên ăn tối xong, liền trở về phòng. Mộc Tiểu Nhã đem bộ trò chơi ghép hình buổi chiều nhận được mở ra, nhìn qua thì thấy có một khung ghép hình gần 50 tấc[3] và 5 gói mảnh ghép nhỏ.

[3] 1 tấc = 10 cm.

"Có bao nhiêu mảnh vậy?" Mộc Tiểu Nhã nhìn biên lai phía dưới, liếc qua con số, đột ngột thốt lên, "5000 mảnh?"

Rốt cuộc thì trò chơi ghép hình là ai đưa vậy, lại còn biết địa chỉ phòng làm việc của cô nữa. Mộc Tiểu Nhã lật qua lật lại túi mảnh ghép, sau đó giữa một đống mảnh ghép nhỏ tìm thấy một bức hình mảnh ghép hoàn chỉnh: Một đôi nam nữ ngồi ăn dưa hấu trước nhà gỗ.

"Lương Nặc Nặc." Chỉ liếc mắt một cái, Mộc Tiểu Nhã cũng biết trò chơi ghép hình này do ai gửi tới, gia hỏa[4] này lại dám lấy ảnh chụp của bọn họ để thiết kế một trò chơi ghép hình lớn như vậy, "Làm thế nào để tạo ra một trò chơi ghép hình lớn như vậy?"

[4] Gia hoả: anh chàng này – cách nói trêu đùa.

Mộc Tiểu Nhã điên cuồng rút điện thoại ra, bắt đầu lý luận với Lương Nặc Nặc: "Lương Nặc Nặc, cậu có ý gì, tạo ra một cái trò chơi ghép hình lớn thế này."

"Ai nha, nhanh như vậy đã gửi tới rồi. Thế nào, có phải thấy bức ảnh đặc biệt đẹp hay không. Không cần cảm ơn, coi như là tặng quà tân hôn cho các cậu." Lương Nặc Nặc cười hì hì nói.

"Ảnh chụp đẹp, nhưng cậu biến thành trò chơi ghép hình, còn tận 5000 mảnh, cái này cậu làm ra thế nào, cậu không biết tớ xem bản đồ còn khó khăn sao?" Mộc Tiểu Nhã khẳng định 100% là Lương Nặc Nặc cố ý.

"Ảnh chụp đẹp như vậy, đương nhiên là phải chậm rãi ghép lại mới thú vị, cố lên nha." Nói xong, Lương Nặc Nặc cúp luôn điện thoại, không thèm để ý đến Mộc Tiểu Nhã.

"... Cậu rõ ràng cố ý." Mộc Tiểu Nhã hung hăng nói, nhưng đối phương lại không nghe được. Cô quay người, đang định đem trò chơi ghép hình cất đi thì lại phát hiện Bạch Xuyên đang ngồi trên mặt đất làm gì đó.

"Tiểu Xuyên, anh đang..." Mộc Tiểu Nhã vừa ngồi xổm xuống nhìn, lập tức im bặt.

Chỉ thấy Bạch Xuyên đang khoanh chân ngồi dưới đất, trong tay là trò chơi ghép hình đã bị mở ra. Bạch Xuyên cầm các mảnh ghép nhỏ lộn xộn, đặt từng mảnh từng mảnh vào khung hình. Có mảnh đặt ở giữa, có mảnh đặt ở góc, nhanh chóng mà chắc chắn, dường như không cần suy nghĩ, chỉ cần liếc mắt một cái anh cũng biết nó nằm ở vị trí nào.

Mộc Tiểu Nhã cứ lẳng lặng nhìn như vậy, nửa giờ sau, cô thấy mặt mình xuất hiện trên khung hình.

5000 mảnh ghép trò chơi, chỉ một cái liếc mắt có thể làm được như vậy, cho nên... đây có phải là một cách khác để khơi thông hội chứng bác học không?

———

Tác giả có lời muốn nói:

Thiếu niên Xuyên, cứ đến chạng vạng tối thì thích ra ngoài sân ngồi, trời mưa cũng không muốn vào nhà.

Bà Bạch không biết cháu nội mình bị làm sao: "Tiểu Xuyên, trời mưa rồi, chúng ta vào nhà đi thôi."

Thiếu niên Xuyên vẫn không nhúc nhích, bà Bạch thở dài, chỉ có thể cầm ô đứng che cho cháu mình.

Cho đến khi một giọng nữ trong trẻo từ bên cách vách truyền tới: "Mẹ, con đi sang bên cạnh tìm anh Bạch Xuyên cùng nhau làm bài tập."

Thiếu niên Xuyên đứng lên, yên lặng trở về thư phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chồng Tôi Mắc Hội Chứng Bác Học

Avatar
MOON15:04 25/04/2020
S giống tr Ô xã hội chứng Asperger của tôi. Làm hóg hớt bên kia.... haizzzz...

BÌNH LUẬN FACEBOOK