Trang Chủ
Ngôn Tình
Chồng Tôi Mắc Hội Chứng Bác Học
Tiểu Nhã Thích Anh

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Flanty

Chỉ cần không rời khỏi Vân Thành, mỗi tuần Mộc Tiểu Nhã đều sẽ về nhà mẹ đẻ một lần, hơn nữa cũng không phải chỉ là ăn một bữa cơm rồi đi, mà qua cả buổi sáng đến tận tối mới trở về, nói chung là mất cả một ngày. Tần suất về nhà này còn thường xuyên hơn cả trước khi cô gả chồng, làm cho cha mẹ Mộc hoài nghi không biết có phải con mình ở Bạch gia bị khi dễ không.

"Con cứ nói cho mẹ nghe, có phải con khó chịu khi ở nhà họ Bạch không?" Thẩm Thanh Di thừa dịp Bạch Xuyên bị chồng mình kéo đi, cũng lén lút kéo con gái qua một bên.

"Mẹ nói gì đó, con tốt lắm mà." Mộc Tiểu Nhã dở khóc dở cười.

"Vậy sao mỗi lần con về nhà đều trông mệt mỏi thế."

"... Sao con lại mệt mỏi chứ." Mộc Tiểu Nhã không phục.

"Làm gì có con gái nhà ai gả ra ngoài rồi còn giống con đâu, sáng sớm về nhà mẹ đẻ ăn cơm, ăn xong bữa tối còn không muốn đi."

"Không phải là do con kết hôn xong sợ ba mẹ cảm thấy con gái không cần mình nữa cho nên mới trở về nhiều với hai người sao." Mộc Tiểu Nhã rũ mắt, không muốn mẹ nhìn thấy cảm xúc trong mắt mình.

Con chỉ là... muốn ở bên cạnh hai người nhiều hơn.

"Yên tâm, mới đầu nên vậy thôi, mẹ với ba con cũng bận lắm, làm gì có thời gian mà nhớ con chứ." Thẩm Thanh Di cười cười chọc vào đầu con gái, "Mỗi cuối tuần con đến đây, mẹ còn phải bỏ mặc đám học sinh lớp 12 để về nấu cơm cho con, mẹ mới càng mệt này."

"Mẹ là người sinh ra con mà sao còn đối xử với bọn học sinh tốt hơn cả con thế." Mộc Tiểu Nhã buồn bực.

"Sao lại đối với con không tốt, không phải mẹ đang về để nấu cơm cho con đây à, lát nữa con đi mẹ còn phải soạn bài nữa đấy." Thẩm Thanh Di ghét bỏ nói.

"Oa ~~" Mộc Tiểu Nhã biết năm nay mẹ phải dạy lớp 12, rất bận rộn, hơn nữa còn phải dạy thêm cả buổi tối, mình về thế này thật sự làm tăng thêm công việc cho mẹ. Nhưng nếu cuối tuần không trở lại, cô lấy đâu ra thời gian đến làm bạn với họ đây.

"Còn nữa, mỗi lần con về không cần mua nhiều thứ thế này đâu. Bạch gia có tiền, nhưng con cũng không thể tiêu linh tinh như vậy được. Con gái kết hôn luôn mua đồ về nhà mẹ đẻ là không tốt." Thẩm Thanh Di nói, "Vả lại, tiền lương của mẹ với ba con đều rất cao, không cần con mua gì cả."

"Đây là tiền con tự kiếm mà." Mộc Tiểu Nhã cãi.

"Không phải con với Phương Hủy ồn ào muốn mở nhãn hiệu lớn sao, vậy thì để dành tiền mai này còn dùng. Mặc dù mẹ không hiểu kinh doanh nhưng làm ăn buôn bán chắc chắn cần nhiều tiền."

"Mẹ yên tâm, không chậm trễ đâu." Nhãn hiệu lớn, cũng không biết phải mấy năm mới có thể thực hiện, ít nhất cũng bốn năm, Mộc Tiểu Nhã biết là không thể nghe theo Phương Hủy lúc trước khoác lác được. Cho nên tiền này, cô không cần phải tiết kiệm.

"Thế con có mua gì cho gia đình Tiểu Xuyên chưa, không phải con nói trang hoàng phòng làm việc cũng là Bạch Tranh cho người tới làm giúp sao?" Thẩm Thanh Di vừa thái lát khoai tây vừa hỏi.

"Xem như... tặng rồi đi." Mộc Tiểu Nhã chột dạ trả lời. Cô đáp ứng định chế giày cho mẹ Bạch Xuyên, nhưng mẹ Bạch Xuyên lại kiên trì đưa tiền, nói rằng nhất định phải trở thành khách hàng đầu tiên của văn phòng cô. Thậm chí giày cô thiết kế, mỗi người Bạch gia đều có 3 đôi, chẳng qua đều là tiền của Bạch Xuyên.

"Cái gì gọi là xem như?"

"Tặng tặng, nhưng không giá trị lắm." Mặc kệ, Bạch Xuyên đưa còn không phải là cô đưa à. Giống như cô tặng quà cho cha mẹ mình cũng tương đương với Bạch Xuyên tặng thôi.

"Giá trị không quan trọng, tâm ý mới là mấu chốt, hiểu không?"

"Đã hiểu, đã hiểu, sao mẹ cứ lải nhải con mãi vậy, thời mãn kinh tới rồi."

"Nếu thời kỳ mãn kinh của tôi tới rồi, xem tôi có lải nhải chết cô không."

"Dạ dạ dạ, đến lúc đó khẳng định con sẽ không nói lại, sẽ thông cảm cho mẹ." Nếu... con có thể chờ đến lúc đấy.

Mộc Tiểu Nhã thất thần một lát, khoai tây trong tay bị cô thái một miếng lớn.

"Ôi trời, con cắt thế nào đấy, phải thái khoai tây nhỏ đi một nửa, ra ngoài chơi với Tiểu Xuyên đi."

Mộc Tiểu Nhã bị mẹ mình ghét bỏ đẩy ra khỏi phòng bếp, nhưng cô cũng không tính đến thư phòng tìm Bạch Xuyên mà lại quay về phòng mình. Cô ngồi vào bàn làm việc, chống cằm xuống bàn, cả người nằm liệt như không xương, ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đã gần ba tháng rồi, thời gian trôi qua thật nhanh, lá cây trong sân đã bắt đầu rụng.

Trên thực tế, trong ba tháng qua xảy ra rất nhiều chuyện, tốt nghiệp, kết hôn, mở phòng làm việc, nhớ một hồi, Mộc Tiểu Nhã cảm thấy ba tháng vừa rồi của mình còn phong phú hơn nhiều so với hai mươi năm trước cộng lại. Nhưng sao cô vẫn luôn cảm thấy trống rỗng nhỉ? Chắc là vì cô không còn nhiều thời gian để lãng phí đây mà.

Mỗi lần về nhà, tâm trạng của Mộc Tiểu Nhã đều có chút phức tạp, bởi vì mỗi lần thấy cha mẹ, cô đều nhớ tới quãng thời gian ít ỏi của mình. Mà cảm giác này khi ở bên Bạch Xuyên sẽ trở nên tốt hơn rất nhiều, thậm chí có đôi khi bản thân Mộc Tiểu Nhã cũng quên mất mình vẫn sẽ mắc bệnh di truyền. Mộc Tiểu Nhã biết, đó là bởi vì cô đã thay đổi vận mệnh bị bỏng của Bạch Xuyên, song lại không thay đổi được kết cục cha mẹ sẽ mất đi mình.

Về phần Bạch Xuyên, ngay cả khi anh đã mất đi mình thì anh vẫn còn người nhà bên cạnh. Cũng như đời trước, không phải 4 năm không có mình làm bạn anh ấy vẫn sống tốt sao.

"Tiểu Nhã ~~" Giọng nói Bạch Xuyên bỗng nhiên vang lên từ phía sau.

Mộc Tiểu Nhã xoay người, trong nháy mắt khi nhìn thấy Bạch Xuyên, theo bản năng liền cười: Đúng vậy, một đời này của Bạch Xuyên nhất định sẽ càng tốt hơn.

Thấy Mộc Tiểu Nhã tươi cười, Bạch Xuyên lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm. Nó đã biến mất, hơi thở áo lực bao phủ trên người Tiểu Nhã vừa rồi đã không còn.

"Có phải ba em lại kéo anh đi giải đề Olympic Toán không?" Từ lúc phát hiện Bạch Xuyên giải Olympic Toán toàn dùng công thức đơn giản nhất, ba ba Mộc liền thích kéo Bạch Xuyên đi giải đề, hận không thể đưa hết các bài toán Olympic mới mỗi năm cho Bạch Xuyên giải một lần. Cứ như vậy, khi ông giảng đề cho học sinh thì có thể đưa ra cách thức dễ hiểu hơn, cho dù là học sinh không có cơ sở tốt cũng có thể hiểu được.

"Ừ." Bạch Xuyên gật đầu.

"Ba em thật phiền mà, lần sau anh đừng phản ứng ông ấy, gì mà cả ngày đều thấy ông ấy làm bài."

"Không phiền." Thật sự thì Bạch Xuyên còn thích giải đề, bởi vì mỗi lần giải đề, anh đều có thể nhớ lại những ngày tháng trước đây mình giúp Mộc Tiểu Nhã ôn tập toán học. Trong thời gian 4 năm Mộc Tiểu Nhã vào đại học kia, anh cũng thường xuyên cầm đề toán học vào thư phòng làm.

Bạch Xuyên đi qua, nhìn ra ngoài cửa sổ theo tầm mắt Mộc Tiểu Nhã, Bạch Xuyên thấy được cái sân nhà mình.

"Lát nữa ăn trưa xong, chúng ta qua nhìn nhé." Mặc dù Bạch Xuyên chưa bao giờ nói, nhưng Mộc Tiểu Nhã biết Bạch Xuyên nhớ bà Bạch. Vì thế mỗi lần đến đây, cô đều sẽ cùng Bạch Xuyên đi sang bên cạnh để nhìn một cái. Có đôi khi sẽ lấy một hai quyển sách, có đôi khi không lấy gì, chỉ đi dạo trong sân một vòng.

"Ừ."

Ăn xong bữa trưa, hai người đi sang nhà cách vách.

"Tiểu Xuyên, chúng ta đến phòng trước đây của anh đi." Tới nhiều lần như vậy, Mộc Tiểu Nhã vẫn chưa từng vào phòng Bạch Xuyên.

"Được." Bạch Xuyên đưa Mộc Tiểu Nhã lên lầu, sau đó đẩy cửa phòng ngay bên tay phải cầu thang ra, "Nơi này."

"Không phải phòng anh ở bên kia sao?" Mộc Tiểu Nhã thấy căn phòng trước mắt có hơi nhỏ hẹp, nhìn về phía phòng ngủ chính bên trái theo bản năng.

"Dọn đến đây." Bạch Xuyên đi vào, trong phòng cũng không có nhiều chỗ đặt chân, anh nhìn lướt qua một lượt, sau đó duỗi tay lấy một quyển sách trên bàn, yên lặng ngồi xuống chiếc giường duy nhất trong phòng.

Lúc này Mộc Tiểu Nhã cũng đi vào, cô đánh giá gian phòng nhỏ chỉ có bảy tám mét vuông này, trong mắt tràn đầy khó hiểu.

Bố cục phòng ốc nhà cô và nhà bà Bạch không khác nhau mấy. Căn phòng Bạch Xuyên ở là gian nhỏ nhất trên lầu hai, cửa sổ hướng về phía Bắc, cho dù là thời tiết đặc biệt tốt, cũng chỉ đến khi chạng vạng mới có ánh mặt trời chiếu vào. Ở nhà cô, gian phòng này vẫn luôn là nơi cất trữ đồ đạc, Mộc Tiểu Nhã không hiểu vì sao bà Bạch lại để Bạch Xuyên ở trong gian phòng này, mùa đông đến cũng rất ẩm ướt.

Mộc Tiểu Nhã tinh tế quan sát, quan sát càng lâu lại phát hiện càng nhiều, gian phòng này với gian phòng bây giờ họ đang sống có một số chi tiết tương tự nhau. Đệm giường màu xám nhạt, vách tường trắng tinh, bàn làm việc màu xám trắng đối diện với cửa sổ phía Bắc. Trên bàn đặt hai quyển sách, một cái đèn bàn, góc độ bài trí giống hệt căn phòng hiện tại họ đang sống.

"Từ nơi này, có thể nhìn thấy phòng em." Mộc Tiểu Nhã nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy được bức màn trắng ở phòng cô phía đối diện.

"Ừ." Bạch Xuyên gật đầu.

"Vậy có phải trước kia anh thường xuyên nhìn lén em không đó?" Mộc Tiểu Nhã nói giỡn.

"Có."

Bạch Xuyên thẳng thắn trả lời, lại làm Mộc Tiểu Nhã vốn dĩ đang cười vui vẻ bỗng nhiên cứng cả người.

"Anh chuyển đến đây từ lúc nào?" Mộc Tiểu Nhã nhỏ giọng hỏi, nhưng trong lòng cô đã mơ hồ có đáp án, chỉ là muốn xác minh xem có đúng không.

"Ngày 1 tháng 10 năm 2015." Bạch Xuyên luôn nhớ chính xác thời gian cụ thể.

Là kỳ nghỉ đầu tiên khi mình học năm nhất.

Mộc Tiểu Nhã không dám hỏi lại, cô sợ hỏi nhiều, chính mình sẽ chịu không nổi. Nhưng cô lại cảm thấy mình nên trả lời lại...

"Tiểu Xuyên, anh thật sự rất thích em đúng không?" Mộc Tiểu Nhã hỏi một vấn đề mà bản thân cô đã sớm biết đáp án.

"Thích."

"Em cũng thích anh."

Đây là lần đầu tiên Bạch Xuyên nghe thấy Mộc Tiểu Nhã nói thích anh, anh vô cùng cao hứng, anh đứng trước mặt Mộc Tiểu Nhã cười giống như một đứa trẻ lần đầu tiên được ăn kẹo.

"Về sau không được nhìn lén, muốn nhìn... thì quang minh chính đại nhìn."

"Được."

Hai người lại đi dạo một lát mới trở về, song tâm trạng của Bạch Xuyên vẫn luôn rất tốt, ngay cả cha mẹ Mộc cũng đều chú ý tới.

"Nhặt được tiền đấy à? Đi ra ngoài một chuyến mà trở về đã cao hứng như vậy." Thẩm Thanh Di nghi hoặc nhìn con gái.

"Tiểu Xuyên mới không bởi vì nhặt được tiền mà cao hứng đâu, con rể hai người cũng không phải là cái loại người nông cạn như thế." Mộc Tiểu Nhã nói.

"Thế sao Tiểu Xuyên cao hứng vậy?" Mộc Nhược Chu hiếu kỳ nói.

"Ba tự hỏi anh ấy đi." Mộc Tiểu Nhã cự tuyệt làm người truyền tin. Cô phát hiện cha mẹ mình vẫn có thói quen đối xử với Bạch Xuyên như một người bệnh giao tiếp kém, nhưng rõ ràng Bạch Xuyên đã tiến bộ hơn rất nhiều mà.

Thẩm Thanh Di nhìn Bạch Xuyên, gắp một miếng khoai tây lát thả vào chén Bạch Xuyên, cười hỏi: "Tiểu Xuyên, sao hôm nay cao hứng vậy?"

Mộc Nhược Chu cũng cảm thấy hứng thú chờ đáp án.

Bạch Xuyên ngừng đũa, nghiêm túc nhìn mẹ vợ đang hỏi mình, vui vẻ trả lời: "Tiểu Nhã thích con."

"Phốc ~~" Nghe thấy đáp án Mộc Nhược Chu không khỏi cười nhạo thành tiếng.

"Đứa nhỏ ngốc, nếu Tiểu Nhã không thích con thì sao lại gả cho con." Thẩm Thanh Di cũng cười theo.

"Dạ." Chỉ là hôm nay anh mới biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chồng Tôi Mắc Hội Chứng Bác Học

Avatar
MOON15:04 25/04/2020
S giống tr Ô xã hội chứng Asperger của tôi. Làm hóg hớt bên kia.... haizzzz...

BÌNH LUẬN FACEBOOK