Trang Chủ
Ngôn Tình
Chồng Tôi Mắc Hội Chứng Bác Học
Tai Nghe

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Flanty

Lúc từ viện điều dưỡng đi ra đã là giữa trưa, Mộc Tiểu Nhã sáng ăn không nhiều lắm, lúc này đã hơi đói bụng. Cô nhìn hướng dẫn, tìm một trung tâm mua sắm gần đó để ăn trưa rồi về nhà dọn dẹp đồ đạc.

"Tiểu Xuyên, anh muốn ăn gì?" Đỗ xe xong, Mộc Tiểu Nhã vừa dùng di động tìm nhà hàng trong trung tâm thương mại, vừa hỏi Bạch Xuyên.

"Tôi không đói bụng." Bạch Xuyên trả lời.

"Không đói cũng phải ăn, ăn cơm đúng giờ sẽ không bị đau dạ dày." Mộc Tiểu Nhã thuận miệng nói.

"Ồ." Bạch Xuyên ngẩn người, gật gật đầu.

"Ăn cái gì đây?" Mộc Tiểu Nhã rối rắm nhìn hàng loạt các nhà hàng trong di động, nhất thời không đưa ra được quyết định, cảm thấy chỗ nào cũng đều không khác biệt lắm, không có món ăn nào đặc biệt ngon.

"Vậy khi nào ăn cơm?" Bạch Xuyên đột nhiên hỏi.

"Cái gì?"

"Đúng giờ ăn cơm, vậy khi nào ăn mới xem như đúng giờ?" Bạch Xuyên hỏi.

"..." Mộc Tiểu Nhã không rõ tại sao đề tài lại quay về đây, nhưng suy nghĩ một chút, cô đột nhiên phản ứng lại, "Anh... bình thường khi nào thì ăn?"

"Đói bụng liền ăn." Bạch Xuyên trả lời.

"Vậy khi nào anh sẽ đói?" Mộc Tiểu Nhã truy hỏi.

"..." Bạch Xuyên nghiêm túc nhớ lại, cuối cùng thấy vô ích, chính anh cũng không quá để ý khi nào thì mình đói, vì thế anh thành thật lắc đầu, "Tôi không chú ý."

Mộc Tiểu Nhã ngẩn người, một cỗ khó chịu bỗng từ đáy lòng tràn ra, hơn nửa ngày, cô mới lên tiếng hỏi: "Giờ là mấy giờ?"

Bạch Xuyên lấy di động ra nhìn thoáng qua nói: "12 giờ 31 phút."

"Tốt, vậy về sau mỗi ngày vào thời gian này, anh đều nhớ phải ăn trưa. Nếu có chuyện gì trì hoãn, trước sau không thể vượt qua một giờ, sau đó nhất định phải ăn."

Bạch Xuyên lý giải một lát, sau đó gật đầu tỏ vẻ mình đã biết.

"Bữa sáng, phải ăn trước 8 giờ."

"Trước 8 giờ, là mấy giờ?" Bạch Xuyên yêu cầu một thời gian cụ thể.

"..." Mộc Tiểu Nhã đành phải điều chỉnh thời gian, "7 giờ đến 8 giờ, anh nhất thiết phải ăn sáng."

Bạch Xuyên lại lần nữa gật đầu.

"Còn bữa tối, 6 rưỡi đến 7 rưỡi. Ba khoảng thời gian này, không hơn không kém, chính là lúc ăn cơm, nhớ kỹ chưa?" Mộc Tiểu Nhã dặn dò.

"Nhớ kỹ." Bạch Xuyên nghiêm túc gật đầu.

"Nhớ kỹ thì phải làm được."

"Ừ." Bạch Xuyên gật đầu, "Bây giờ là thời gian ăn cơm trưa, chúng ta đi ăn thôi."

Còn thúc giục cô?

Mộc Tiểu Nhã không nhịn được cười lên một tiếng, cất di động, cũng không chọn nhà hàng nữa: "Đi, chúng ta đi lên, nhà hàng đầu tiên là gì thì chúng ta ăn cái đó."

Hai người lên lầu, tìm một nhà hàng gần cửa thang máy nhất, ăn một bữa trưa đơn giản.

Từ tiệm cơm ra ngoài, Mộc Tiểu Nhã cầm hoá đơn thanh toán đi đổi lấy vé gửi xe miễn phí, khi đến quầy phục vụ, cô bất ngờ bị thu hút bởi một bảng tuyên truyền quảng cáo hấp dẫn dựng bên cạnh.

Đó là quảng cáo tai nghe, Mộc Tiểu Nhã đã nghe qua thương hiệu này, là một nhãn hiệu quốc tế nổi danh, có thể coi là loại tai nghe cao cấp. Khi học Đại học Phương Hủy mua một cái, Mộc Tiểu Nhã đã nghe qua vài lần, âm thanh đúng thật không tồi. Nhưng điều hấp dẫn Mộc Tiểu Nhã chú ý không phải âm thanh của tai nghe, mà là tai nghe có một chức năng khác.

"Thưởng thức âm nhạc, loại bỏ tạp âm."

"Giảm tiếng ồn 90%."

Có thể ngăn cách tạp âm? Vậy về sau nếu lại xuất hiện tình huống đèn điện giống lần trước, Bạch Xuyên có thể dùng tai nghe chắn bớt tạp âm? Trong lòng Mộc Tiểu Nhã khẽ động, sau khi đổi xong vé đỗ xe, đưa Bạch Xuyên đi thẳng lên quầy tai nghe ở lầu hai.

"Xin chào, xin hỏi các vị cần loại tai nghe nào?" Vì là tai nghe cao cấp, cho nên trong tiệm khách hàng cũng không nhiều, Mộc Tiểu Nhã vừa đi vào, lập tức đã có nhân viên đi tới.

"Tôi muốn một cái tai nghe có hiệu ứng giảm tiếng ồn." Mộc Tiểu Nhã nói.

"Mời hai vị sang bên này." Nhân viên đưa hai người đến quầy bày biện các loại tai nghe giảm tiếng ồn, giới thiệu, "Mấy loại này đều là tai nghe ngăn chặn tiếng ồn rất tốt. Với công nghệ giảm tiếng ồn mới nhất, tạp âm có thể được tách biệt hoàn hảo, đồng thời âm thanh cũng vô cùng tốt, các vị có thể đeo thử một lúc."

Mộc Tiểu Nhã mắt sáng rực lên, cầm lấy tai nghe nhân viên vừa giới thiệu, liền quay đầu đeo cho Bạch Xuyên.

Bỗng nhiên bị chụp tai nghe vào, Bạch Xuyên có chút không rõ nguyên do nhìn về phía Mộc Tiểu Nhã.

"Có thể nghe thấy em nói chuyện không?" Mộc Tiểu Nhã hỏi.

Bạch Xuyên gật đầu.

Mộc Tiểu Nhã lập tức thất vọng nhìn về phía nhân viên: "Không phải anh nói là ngăn chặn tiếng ồn hiệu quả cao à? Sao tôi nói chuyện mà anh ấy vẫn có thể nghe thấy."

Nhân viên lập tức xấu hổ: "Cô gái, hầu hết hiệu quả chỉ là làm giảm bớt tiếng ồn, khiến việc nghe có hiệu quả càng tốt hơn, nhưng không thể hoàn toàn ngăn cách tạp âm được."

"Không phải trên quảng cáo các người nói có thể ngăn cách 90% sao?"

"Vậy thì cũng là một bộ phận tạp âm thôi, hơn nữa bây giờ cô đang đứng bên cạnh tai nghe, cô ở đây nói chuyện, vị tiên sinh này sao có thể không nghe thấy." Nhân viên cười khổ giải thích.

Mộc Tiểu Nhã tháo tai nghe trên đầu Bạch Xuyên xuống, tự đeo lên cho mình. Âm thanh trầm bổng lập tức tràn đầy trong tai nghe, chất lượng âm thanh khá tốt, nhưng Mộc Tiểu Nhã vẫn cảm thấy loại giảm tiếng ồn này hiệu quả không tốt lắm. Bởi vì cho dù cô đeo tai nghe, vẫn có thể mơ hồ nghe được tiếng ồn ào trong trung tâm thương mại.

Mộc Tiểu Nhã nhăn mày, điều này không giống như cô mong đợi.

"Có loại nào ngăn chặn tạp âm tốt hơn không?" Mộc Tiểu Nhã hỏi.

"Có một loại." Nhân viên cầm lấy một cái tai nghe màu đỏ rực đưa cho Mộc Tiểu Nhã, "Tai nghe này là loại tốt nhất của thương hiệu chúng tôi, tai nghe được làm từ sợi carbon, trọng lượng tương đương với tai nghe di động, mang trên đầu sẽ không cảm thấy nặng."

Mộc Tiểu Nhã ước lượng tai nghe trong tay, phát hiện tai nghe này xác thật cực kỳ nhẹ.

"Xốp bọc tai dùng loại xốp cách âm tốt nhất, có trình độ ngăn cách tạp âm bên ngoài lớn nhất, nếu để âm lượng tai nghe lớn, nói chung không thể nghe thấy âm thanh nói chuyện bên ngoài." Nhân viên ý bảo Mộc Tiểu Nhã thử một lần.

Mộc Tiểu Nhã đem tai nghe mang lên, so sánh với loại trước đó, lập tức nhận ra chút ưu điểm của tai nghe này. Chỉ mới đeo lên, còn chưa bắt đầu bật âm nhạc, cô cũng đã cảm thấy chung quanh an tĩnh hơn không ít.

Mộc Tiểu Nhã cảm thấy tai nghe này không tồi, vì thế quay đầu lại đeo cho Bạch Xuyên.

Bạch Xuyên mang tai nghe, mắt sáng rực lên, hiển nhiên cũng rất thích hiệu quả cách âm của tai nghe này.

"Thích không?" Mộc Tiểu Nhã hỏi.

Bạch Xuyên gật đầu.

Mộc Tiểu Nhã lập tức vui vẻ, quay đầu lại hỏi: "Tai nghe này bao nhiêu tiền?"

"Hôm nay trong tiệm chúng tôi đang có các chương trình khuyến mại, tai nghe này đã được chiết khấu, chỉ còn 9999 tệ." Nhân viên nói.

"Bao nhiêu?" Mộc Tiểu Nhã cho rằng mình nghe lầm.

"9999." Nhân viên kiên nhẫn lặp lại một lần nữa.

"Quá đắt." Mộc Tiểu Nhã líu lưỡi, bây giờ một cái tai nghe đều một vạn cơ à?

"Tai nghe này quả thật có hơi đắt, nhưng nếu cô yêu cầu loại có hiệu quả thấp một chút, vừa rồi tôi đã giới thiệu cho cô loại tai nghe kia kỳ thật cũng không tồi, chiết khấu xong còn 2888 tệ." Nhân viên kiến nghị.

"..." Có câu nói như thế này, không có đối lập thì không có thương tổn, thể nghiệm qua 9999 ai còn nhìn trúng 2888 nữa chứ.

Mộc Tiểu Nhã nhìn Bạch Xuyên, phát hiện anh vẫn đang yên lặng nghe nhạc, đôi mắt hơi hơi tỏa sáng, cả người đều thả lỏng không ít. Hơn nữa, tai nghe màu đỏ rực được mang trên đầu Bạch Xuyên nhìn rất đẹp.

Mộc Tiểu Nhã cắn chặt răng, nói: "Tôi mua."

"Cái nào?"

"9999." Mộc Tiểu Nhã đau ruột nói.

"Tốt, tôi sẽ lấy cho cô hoá đơn, mời đến quầy phục vụ thanh toán." Nhân viên rất mau chóng đưa hóa đơn cho Mộc Tiểu Nhã.

Mộc Tiểu Nhã cầm hoá đơn, đưa Bạch Xuyên quay lại quầy phục vụ, mở Alipay ra trả tiền.

"Giao dịch không thành công." Thu ngân nhìn máy tính rồi nói.

Mộc Tiểu Nhã sửng sốt, theo bản năng nhìn di động của mình, một tin nhắn từ di động nhảy ra: Mức tiêu dùng hiện tại của bạn, số tiền 9999.00, do giới hạn thẻ tín dụng, giao dịch thất bại.

"..." Đã quên, thẻ tín dụng của mình hiện giờ không có hạn mức tín dụng giống như 4 năm sau.

"Ngại quá, chờ một chút." Mộc Tiểu Nhã kéo Bạch Xuyên đứng sang một bên, bắt đầu tìm người vay tiền.

30 vạn tiền tiết kiệm cô đều đưa cho Phương Hủy đầu tư, mà tiền của Phương Hủy cũng quăng vào đấy, cho nên tìm Phương Hủy vay tiền là vô dụng.

Tìm cha mẹ? Cũng không được, ngày đầu tiên mình gả chồng, mua quà cho chồng còn tìm cha mẹ vay tiền, quá mất mặt.

Tìm người Bạch gia, lại càng không có khả năng, đếm tới đếm lui, trong những người mà cô biết, có thể lập tức lấy ra một vạn chỉ có Lương Nặc Nặc.

Lương Nặc Nặc là bạn cùng phòng Đại học của Mộc Tiểu Nhã, cô ấy học quản trị kinh doanh, vốn không phải cùng chuyên ngành với Mộc Tiểu Nhã. Nhưng bởi vì các nữ sinh của ngành quản trị kinh doanh đều đã sắp xếp xong ký túc xá, vừa lúc chỉ còn mình cô ấy không có phòng. Mà ký túc xá chỗ Mộc Tiểu Nhã lại không đầy, trường học liền đưa Lương Nặc Nặc tới đây. Hai người tuy không phải cùng chuyên ngành, song tính cách rất hợp nhau, nên đã hình thành một tình bạn tốt trong suốt 4 năm Đại học.

Sau khi tốt nghiệp Đại học, mọi người người thì ở lại tìm việc, người thì xuất ngoại, chỉ có Lương Nặc Nặc là về quê giúp cha cô ấy trồng cây anh đào.

Mộc Tiểu Nhã gọi cho Lương Nặc Nặc, điện thoại nhanh chóng được nhận.

Mộc Tiểu Nhã: "Nặc Nặc, có bận không?"

Lương Nặc Nặc: "Không bận, tìm tớ có việc à?"

"Cái đó..." Mộc Tiểu Nhã có chút ngượng ngùng nói, "Cậu có thể cho tớ mượn chút tiền không?"

Vẫn luôn im lặng ở một bên chờ Mộc Tiểu Nhã gọi điện thoại, Bạch Xuyên bỗng nhiên nhìn về phía Mộc Tiểu Nhã, đôi mắt lóe lóe.

"Bao nhiêu?" Lương Nặc Nặc trực tiếp hỏi số tiền.

"Một vạn, tớ sẽ mau chóng trả lại cho cậu." Mộc Tiểu Nhã vội vàng nói.

"Được rồi, cậu với Phương Hủy mở phòng làm việc, đúng là thời điểm cần phải dùng tiền, chờ các cậu kiếm lời trả lại cho tớ sau. Một lát sẽ chuyển qua Alipay cho cậu." Lương Nặc Nặc sảng khoái nói.

"Cảm ơn nha." Mộc Tiểu Nhã nói.

"Còn khách khí với tớ như vậy làm gì. Đúng rồi, anh đào nhà tớ chín rồi, cậu cho tớ địa chỉ, tớ gửi cho cậu với Phương Hủy nếm thử một chút." Lương Nặc Nặc nói.

"Anh đào nhà cậu chín?" Mộc Tiểu Nhã kinh hỉ nói.

"Đúng vậy, anh đào trên núi, đỏ rực rất xinh đẹp. Cậu và Phương Hủy khi nào rảnh thì đến đây, tớ đưa các cậu đi tham quan."

Mộc Tiểu Nhã nhớ lại đời trước, tin nhắn cuối cùng Lương Nặc Nặc gửi cho cô chính là mời đến tham quan Anh Đào Viên. Kỳ thật mỗi năm anh đào ra quả Lương Nặc Nặc đều sẽ mời bọn họ đến, chỉ đáng tiếc là Mộc Tiểu Nhã hàng năm đều ở nước ngoài, 4 năm tới một lần cũng chưa đi qua.

"Nhất định đến." Mộc Tiểu Nhã nói bảo đảm, một đời này, cô nhất định phải đi một lần, lần đến gặp này đối với cô mà nói, đã 4 năm không được nhìn thấy bạn tốt.

"Tớ ở đây chờ các cậu. Đúng rồi, khi tới đây nhớ đưa cả chồng theo, tớ còn chưa có gặp qua đâu." Lương Nặc Nặc biết Mộc Tiểu Nhã kết hôn, nhưng cũng chỉ giống như Phương Hủy thấy qua ảnh chụp, đối với Bạch Xuyên tò mò vô cùng.

Mộc Tiểu Nhã quay đầu lại nhìn Bạch Xuyên, cười nói: "Được."

Bạch Xuyên thấy Mộc Tiểu Nhã cười với anh, tự nhiên cũng cười lại một cái.

Tắt điện thoại, thật nhanh chóng thấy Lương Nặc Nặc gửi tiền qua, Mộc Tiểu Nhã thanh toán, vào trong tiệm lấy tai nghe.

"Tai nghe này còn có chức năng radio, lại còn có thể ghi âm..." Nhân viên tận chức tận trách giới thiệu cho hai người các loại chức năng khác của tai nghe, nhưng Mộc Tiểu Nhã nghe xong đầu quên luôn đuôi, cuối cùng đành phải có lệ nói mình trở về sẽ xem hướng dẫn.

Nói thì nói như vậy, nhưng bản hướng dẫn tẻ nhạt như thế ai sẽ xem. Cô quay đầu liền đem nhiệm vụ này giao cho Bạch Xuyên: "Nhớ phải xem hướng dẫn đó."

Bạch Xuyên mang tai nghe, ngoan ngoãn rút bản hướng dẫn ra, nghiêm túc nhìn. Chờ Mộc Tiểu Nhã lái xe về đến nhà, Bạch Xuyên đã nắm giữ toàn bộ chức năng của tai nghe.

"Xem xong rồi." Bạch Xuyên báo cáo.

"Cái gì?" Mộc Tiểu Nhã sớm đã quên chuyện bản hướng dẫn.

"Tai nghe." Bạch Xuyên chỉ chỉ tai nghe đeo trên cổ mình.

Trí nhớ Mộc Tiểu Nhã vẫn không tốt như cũ, những gì nói xong đều quên hết. Nhưng mà cũng không sao, anh có thể nhớ tốt.

Bạch Xuyên cất bản hướng dẫn vào trong hộp, sau đó sờ tai nghe đeo trên cổ.

Đây là quà Tiểu Nhã mua cho anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chồng Tôi Mắc Hội Chứng Bác Học

Avatar
MOON15:04 25/04/2020
S giống tr Ô xã hội chứng Asperger của tôi. Làm hóg hớt bên kia.... haizzzz...

BÌNH LUẬN FACEBOOK