Chồng Tôi Mắc Hội Chứng Bác Học

Chương 73: Sinh con

Bạo Táo Đích Bàng Giải

23/08/2020

Edit: Flanty

Hai vị Bạch gia cùng Mộc Tiểu Nhã ở dưới lầu đợi cả buổi cũng không thấy hai anh em xuống, đang nghĩ xem có nên lên đó nhìn không thì thấy hai người nối đuôi nhau xuất hiện. Bạch Xuyên đi ở phía trước, sắc mặt như thường, Bạch Tranh đi theo phía sau, vẻ mặt cổ quái.

Thế này là sao? Ba người có hơi khó hiểu.

Đi xuống lầu, Bạch Xuyên lập tức đi đến trước mặt Mộc Tiểu Nhã, gấp không chờ nổi nói ra phát hiện mới của mình: “Tiểu Nhã, cơ bụng không tốt, cứng cứng, sờ không thoải mái.”

“Hả?” Ba người trong phòng khách bị câu nói không đầu không đuôi của Bạch Xuyên làm cho sững sờ, nhưng lại có cùng chung một ý nghĩ, Bạch Xuyên đi đâu sờ cơ bụng?

Vì thế ba đôi mắt, đồng loạt nhìn về phía Bạch Tranh vừa mới bước xuống.

“Khụ… ăn cơm.” Sắc mặt Bạch Tranh cứng đờ rẽ vào phòng ăn, hành động không đánh đã khai này đưa tới một trận cười không ngớt cho cha mẹ Bạch.

Mộc Tiểu Nhã bóp cánh tay Bạch Xuyên, nghẹn cười đến đau dạ dày, lại còn không quên trả lời anh: “Xúc cảm không tốt, vậy thì không luyện nữa.”

“Ừ.” Bạch Xuyên vừa lòng, Tiểu Nhã không thích, anh không cần tập luyện.

Ăn cơm xong, Lý Dung nói muốn đưa Mộc Tiểu Nhã đi tham quan nhà kính trồng hoa của bà một chút. Trong nhà kính có không ít loại hoa trái mùa, giữa trời đông giá rét nở rộ cực kỳ diễm lệ.

“Mẹ, mẹ có chuyện muốn nói với con ạ?” Trong nhà kính đã sớm có người chuẩn bị nước trà, Mộc Tiểu Nhã rót một ly đưa cho Lý Dung. Nếu chỉ đơn thuần đến tham quan nhà kính trồng hoa, không đến mức để Bạch Xuyên lại chỉ đưa một mình cô đi, cho nên Mộc Tiểu Nhã đoán là Lý Dung có chuyện muốn nói với cô.

“Con đừng khẩn trương, cũng không có gì quan trọng đâu, chỉ là có Tiểu Xuyên ở đó, mẹ không nói được.” Lý Dung nhận chén trà, nhấp một ngụm.

“Con biết ạ, mẹ cứ nói.” Mộc Tiểu Nhã vuốt mái tóc hơi hỗn độn của mình lại, trên mặt treo nụ cười nhàn nhạt, ánh đèn mờ ảo chiếu lên làn da trắng sứ của cô, khiến cả người cô thoạt nhìn vừa hào phóng vừa ôn nhu.

Cô vốn dĩ là một cô gái dịu dàng, lần đầu tiên nhìn thấy Mộc Tiểu Nhã, Lý Dung đã nhìn ra, bà thật sự thích người con dâu này.

“Chuyện chị họ con, chúng ta đều nghe nói đến. Bạch Tranh cũng nói, rất có thể con cũng mắc bệnh này.” Cách một cái bàn, Lý Dung cầm tay Mộc Tiểu Nhã, ôn nhu nói, “Bệnh di truyền ba mẹ đều bất lực, nhưng bác sĩ cũng nói, xác suất phát bệnh này rất thấp, cho nên con cũng không cần quá mức lo lắng.”

“Mẹ…” Mộc Tiểu Nhã ngạc nhiên, cô không nghĩ Lý Dung gọi một mình cô ra đây là vì chuyện này. Do cô nhất thời không nhịn được nói với Bạch Tranh mình có khả năng sẽ phát bệnh, cho nên khiến mọi người cũng lo lắng theo sao?

Mộc Tiểu Nhã đột nhiên muốn khóc, cô cảm thấy gánh nặng trong lòng cuối cùng cũng được giải toả hết. Cuối cùng cô cũng không cần phải lo lắng nữa, mọi người xung quanh cô đều vì cô mà lên kế hoạch hết thảy, thậm chí còn quay sang an ủi lại cô.

“Đừng sợ, không có việc gì.” Lý Dung duỗi tay lau nước mắt cho Mộc Tiểu Nhã, an ủi cô, “Đột nhiên phát hiện ra mình có khả năng mắc bệnh di truyền, thật sự rất dọa người, nhưng chúng ta cũng đừng quá bi quan.”

“Nhưng… vạn nhất con cũng phát bệnh, sống không được mấy năm nữa?” Cuối cùng cũng có lúc thích hợp để cô hỏi ra những lời này.

“Sẽ không.” Có vẻ như đứa nhỏ thật sự bị dọa rồi, Lý Dung lấy một bàn tay khác nắm chặt tay Mộc Tiểu Nhã, trấn an cô, “Cho dù có cũng đừng sợ, chúng ta đều ở đây.”

“Dạ.” Có những lời này của mẹ là đủ rồi, Mộc Tiểu Nhã không biết nói gì hơn, chỉ có thể gật đầu.

“Đừng sợ, bà nội sẽ phù hộ cho con và Tiểu Xuyên.”

Mộc Tiểu Nhã cụp mắt xuống, nhìn về phía tay trái, chiếc vòng ngọc bà Bạch tặng đang kề sát bên cánh tay cô, chất ngọc ôn nhuận khiến người khác an tâm, giống như bà Bạch cũng đang an ủi cô.

———

Bên kia, ba người đàn ông bị vứt lại ở phòng khách, không mặn không nhạt trò chuyện. Đề tài cơ bản đều là Bạch Quốc Du tìm, Bạch Tranh tiếp, sau đó hai người lén lút nhìn phản ứng của Bạch Xuyên.

“Cái đó, hiệu suất gần đây của bộ phận Nghiên Phát không tồi đúng không.” Bạch Quốc Du tận lực đem đề tài hướng về Bạch Xuyên.

“Cũng được ạ, từ lúc phát hành trò chơi cho đến bây giờ, thu được gần một trăm triệu.” Trước khi ăn cơm Bạch Tranh vừa mới xem xong báo cáo tài chính.

“Vậy Tiểu Xuyên kiếm lời được không ít tiền đâu nhỉ.”

“…” Bạch Tranh liếc cha mình, giống như đang hỏi, ba hoàn toàn bỏ qua chi phí đấy à?

Bạch Quốc Du trừng mắt: Chi phí cái gì mà chi phí, làm em trai con cao hứng đi rồi lại nói.

“Vâng, Tiểu Xuyên kiếm được không ít, cuối năm chia hoa hồng có thể được chia rất nhiều.” Bạch Tranh trả lời.

“Vậy tiền hoa hồng, con muốn làm gì, Tiểu Xuyên?” Bạch Quốc Du trực tiếp hỏi Bạch Xuyên.

“Con muốn từ chức.” Vẫn luôn cúi đầu không nói, Bạch Xuyên đột nhiên lên tiếng.

“Răng rắc!” Tay Bạch Tranh nặng trĩu, thiếu chút nữa bóp nát ly cà phê trong tay, “Vì sao?”

“Em muốn nghiên cứu bệnh của chị họ.” Bạch Xuyên nhìn anh trai, nói, “Ngày đó anh hỏi em, nếu Tiểu Nhã rời đi em sẽ thế nào… là bệnh di truyền phải không?” Lúc đó Bạch Xuyên nghe không hiểu, lúc này đã hiểu rồi.

Biểu cảm của Bạch Tranh thay đổi, anh và người trong nhà trăm phương nghìn kế lừa gạt, thậm chí mẹ anh còn đưa một mình Mộc Tiểu Nhã ra ngoài để nói chuyện này, lại không nghĩ đến Bạch Xuyên đã biết?

“Em biết?” Bạch Tranh hỏi.

“Mẹ Tiểu Nhã nói, căn bệnh này, chỉ cần có quan hệ huyết thống với chị họ thì đều có khả năng mắc phải, cho nên cô ấy cũng có thể mắc. Nếu chị ấy có, Tiểu Nhã nhất định cũng sẽ có, mặc dù… Tiểu Nhã không bị choáng đầu.” Lúc ở Mộc gia Bạch Xuyên cũng đã nghĩ tới, chỉ là lúc ấy anh không muốn nói ra trước mặt bọn họ. Tiểu Nhã không choáng váng đầu, vì thế cô cho rằng mình sẽ không phát bệnh, Bạch Xuyên không muốn nhắc nhở Tiểu Nhã, anh lo cô sẽ sợ hãi.

“Vậy em… nghĩ như thế nào? Nếu Mộc Tiểu Nhã cũng có bệnh thì sao?” Nếu Bạch Xuyên đã biết, Bạch Tranh cũng phải hỏi thẳng một lần.

“Em không nghĩ.” Bạch Xuyên lắc đầu, “Em cứ nghĩ thì sẽ đau đầu, ong ong, khó chịu.”

Thế này là sắp phát bệnh sao, cha con hai người liếc nhìn nhau, không dám tiếp tục kích thích Bạch Xuyên.

“Con muốn học y cứu Mộc Tiểu Nhã?” Qua một hồi lâu, Bạch Quốc Du lên tiếng.

“Vâng.” Bạch Xuyên gật đầu, anh nghĩ tới nghĩ lui, điều duy nhất anh có thể làm cũng chỉ có cái này.

“Anh không đồng ý.” Bạch Tranh trực tiếp phản đối.

“Vì sao? Anh đã nói, dù em muốn học cái gì cũng đều có thể.” Bạch Xuyên chất vấn.

“Học y là việc dài lâu, nghiêm ngặt, cẩn thận, mỗi một sinh viên khoa y đều phải học ít nhất là tám năm, mới có thể độc lập chữa trị cho người bệnh. Nếu em muốn đạt tới cấp bậc của giáo sư Vinh, lại phải trải qua mười mấy năm thậm chí vài thập niên.” Bạch Tranh nói, “Em rất thông minh, có hội chứng bác học, học hỏi mọi thứ nhanh chóng, nhưng đợi em đạt được đến trình độ của giáo sư Vinh, còn cần rất nhiều năm.”

“Vậy em nên làm gì bây giờ?” Bạch Tranh nói anh nghe hiểu, nói cách khác dù anh có muốn học, cũng phải học thật lâu mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp giáo sư Vinh.

“Chuyên gia có chuyên môn của mình, hãy để những người chuyên nghiệp nghiên cứu đi.” Bạch Tranh nói, “Anh đã nói chuyện với giáo sư Vinh rồi, thông qua bệnh của Lâm Hàm, ông ấy góp nhặt được không ít tin tức, lại nghiên cứu thêm một thời gian nữa, hẳn là có thể tìm ra được nguyên nhân căn bệnh.”

“Thật không?”

“Ừ.” Bạch Tranh không dám trả lời quá vẹn toàn, không ai có thể nói trước được điều gì về nghiên cứu khoa học, có lẽ ngày mai có đột phá, có lẽ vài thập niên cũng sẽ không có tiến triển gì.

“Em… có thể làm gì?” Từ lúc biết Mộc Tiểu Nhã có khả năng mắc căn bệnh này, Bạch Xuyên luôn muốn làm một cái gì đó để bản thân không phải bất an như vậy nữa. Nhưng điều duy nhất anh có thể làm bây giờ lại bị Bạch Tranh bác bỏ, điều này làm anh có chút mê mang.

“Sinh hoạt cho tốt, cái gì cũng đừng nghĩ.” Bạch Tranh dừng một chút, còn nói thêm, “Nếu có thể, sinh một đứa nhỏ, mẹ muốn ôm cháu nội rất lâu rồi.”

Lúc này, Mộc Tiểu Nhã cùng Lý Dung từ bên ngoài đi vào, ba người kịp thời ngừng câu chuyện.

Bởi vì thời gian đã trễ, Mộc Tiểu Nhã bày tỏ muốn đi về, ba người Bạch gia cũng không giữ lại, cùng nhau đứng dậy tiễn bọn họ rời đi, mãi cho đến lúc xe đi xa, Bạch Quốc Du mới đột nhiên hỏi Bạch Tranh: “Con giúp đỡ giáo sư Vinh nghiên cứu?”

“Vâng.”

“Khi nào?”

“Thứ tư tuần trước.”

Vậy chẳng phải là ngày nó bị Tiểu Xuyên đánh sao?!

“Vừa nãy hai người ở trong nói gì với Tiểu Xuyên đấy?” Lý Dung hỏi.

“Đang nói chuyện…”

“Bảo Tiểu Xuyên sinh cho mẹ đứa cháu nội.” Bạch Tranh cướp lời.

“Thật à?!” Mắt Lý Dung sáng ngời, bà vẫn luôn muốn ôm cháu nội, nhưng bà vừa không dám thúc giục Bạch Xuyên, lại cũng không muốn thúc giục Mộc Tiểu Nhã, chỉ có thể mỗi ngày nhắc Bạch Tranh tái hôn.

“Thật sự.” Trả lời Lý Dung là Bạch Quốc Du, lấy tính cách tích cực của Bạch Xuyên, chuyện đã đồng ý thì nhất định sẽ nghiêm túc chấp hành. Nhưng ông vô cùng hoài nghi, vừa rồi ở trong phòng khách Bạch Tranh nói đến vấn đề kia là dùng để tránh vợ mình thúc giục kết hôn.

———

Về đến nhà, tâm tình Mộc Tiểu Nhã phá lệ tốt, cô vào phòng bếp đun nước, bước chân cũng nhảy nhót vui mừng. Nhưng Bạch Xuyên lại tâm sự nặng nề, vẫn luôn nhăn mày, không biết đang buồn rầu cái gì.

Chẳng lẽ lúc cô ở nhà kính trồng hoa, trong phòng khách đã xảy ra chuyện gì?

Mộc Tiểu Nhã lấy một ly nước ấm, trở về bên cạnh Bạch Xuyên, hỏi: “Anh sao vậy? Có chuyện gì à?”

Bạch Xuyên nhìn Mộc Tiểu Nhã, do dự một lúc, vẫn mở miệng nói: “Anh cả giúp anh một chuyện rất lớn.”

“Đúng là anh cả giúp chúng ta không ít việc lớn.”

“Sau đó… vừa rồi anh ấy bảo anh làm một việc.” Bạch Xuyên nói.

“Anh cả bảo anh làm một việc?” Mộc Tiểu Nhã kinh ngạc, Bạch Tranh còn có chuyện muốn nhờ Bạch Xuyên hỗ trợ? Tuy hơi kỳ lạ, nhưng mặc kệ là chuyện gì, trước kia Bạch Tranh đã giúp bọn họ rất nhiều, họ cũng không thể trì hoãn, “Chuyện gì vậy?”

Bạch Xuyên nhìn Mộc Tiểu Nhã muốn nói lại thôi.

“Chuyện gì, nói đi nào.” Mộc Tiểu Nhã cạn lời, Bạch Xuyên lại còn có lúc do dự nữa.

“Nhưng em không thích.” Bạch Xuyên rầu rĩ nói.

“Em không thích?” Mộc Tiểu Nhã sửng sốt, “Chuyện gì mà em không thích?”

“Anh cả bảo chúng ta sinh con.” Bạch Xuyên nói xong, lập tức cúi đầu, không dám nhìn biểu cảm của Mộc Tiểu Nhã .

“Sinh…” Mộc Tiểu Nhã chớp chớp mắt, sao lại thế này, bây giờ không lưu hành mẹ chồng bắt sinh cháu, đổi thành anh chồng? Mộc Tiểu Nhã đặt ly nước trong tay xuống, đỡ trán để mình bình tĩnh lại, “Sao anh lại cảm thấy em không thích trẻ con?”

Bạch Xuyên không nói chuyện, yên lặng móc một cái hộp nhỏ màu lam từ trong túi ra. Trước kia anh không biết đây là thứ gì, nhưng sau khi dùng cũng tự nhiên hiểu công dụng của nó, Tiểu Nhã hẳn là không muốn có con, nên mới bảo anh dùng cái này.

“…” Gia hỏa này hôm qua vừa mới dùng xong, khi nào trên người lại giấu một cái nữa vậy.

“Không sao, nếu em không tình nguyện, ngày mai đến công ty, anh lại bảo anh cả đổi một yêu cầu khác.” Bạch Xuyên thấy Mộc Tiểu Nhã chậm chạp không nói lời nào, cảm thấy có lẽ suy đoán của mình không sai.

“Em…” Mộc Tiểu Nhã nhìn Bạch Xuyên nhanh chóng thoả hiệp, bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, cô đã từng một mình sầu lo chuyện con cái, cũng yên lặng đưa ra quyết định, nhưng trước nay đều không hỏi qua Bạch Xuyên xem anh muốn có con hay không. Đó là bởi vì Bạch Xuyên luôn dễ dàng thoả hiệp với cô như vậy, cho nên cô đương nhiên coi quyết định của bản thân thành quyết định của hai người.

“Anh muốn có con không?” Mộc Tiểu Nhã hỏi Bạch Xuyên, “Không phải vì anh cả bảo chúng ta sinh, anh có thích trẻ con không?”

“Thích.” Bạch Xuyên gật đầu không chút do dự, trong ý thức của anh, Mộc Tiểu Nhã sinh bé con, khẳng định là đáng yêu y hệt Mộc Tiểu Nhã khi còn nhỏ. Chỉ cần nghĩ đến, anh lại không khỏi vui vẻ.

“Vậy… chúng ta sinh.”

Bỗng nhiên Mộc Tiểu Nhã không cảm thấy sợ hãi nữa, người nhà so với tưởng tượng của cô lại càng kiên cường hơn. Cô tin, ngay cả khi không có cô làm bạn, con cô cũng sẽ lớn lên khoẻ mạnh và hạnh phúc vì có người thân bên cạnh.

———

Tác giả có lời muốn nói: Rất lâu sau đó, con của Mộc Tiểu Nhã được sinh ra.

Ông bà nội nói với đứa nhỏ: “Con là do bác Bạch Tranh thúc đẩy mà sinh ra đó.“

Đứa nhỏ: “Bác Bạch Tranh có phải là gà mẹ không ạ?”

Gà mẹ Bạch Tranh: “…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Tôi Mắc Hội Chứng Bác Học

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook