Trang Chủ
Ngôn Tình
Chồng Tôi Mắc Hội Chứng Bác Học
Sấm Sét

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Flanty

Sáng sớm hôm sau, Mộc Tiểu Nhã tiếp tục kéo Bạch Xuyên đi chạy bộ, chạy xong một vòng, Bạch Xuyên tuy không còn quá mệt giống hôm qua, nhưng lúc chạy xong vẫn thở hổn hển như muốn nằm liệt dưới đất. Hình tượng quý công tử trời sinh ở trên người, tại một khắc này nghèo túng không còn bộ dáng gì.

"Uống nước." Mộc Tiểu Nhã kịp thời bổ sung nước cho Bạch Xuyên.

Bạch Xuyên mệt không nói nên lời, nhận lấy uống một ngụm.

"Hôm nay anh chạy rất tuyệt nha, ngày mai chúng ta chạy thêm 100 m được không?" Mộc Tiểu Nhã dựng ngón tay cái lên, cười tủm tỉm thương lượng với Bạch Xuyên.

Bạch Xuyên ngơ ngác nhìn ngón tay kia, mỏi mệt trên thân thể vẫn còn kháng nghị, nhưng đối mặt với đôi mắt cười tủm tỉm của Mộc Tiểu Nhã, anh ma xui quỷ khiến lại gật đầu.

"Quá tuyệt vời." Mộc Tiểu Nhã hoan hô nói, "Chúng ta hôm nay chạy một km, về sau mỗi ngày thêm 100 m, như vậy một tháng sau anh liền có thể chạy đến..."

Bốn km!

Bạch Xuyên chưa từng nghĩ tới, một đề toán học đơn giản như thế, ở thời điểm nháy mắt ra đến đáp án, lại có một loại xúc động muốn ngất. Chẳng lẽ về sau mỗi ngày anh đều phải chạy buổi sáng, sau đó trải qua một lần thống khổ như hiện giờ, hơn nữa mỗi ngày đều tăng dần lên, một tháng sau đạt gấp bốn lần hiện tại sao?

"Tôi... Tôi khả năng sẽ phát bệnh." Bạch Xuyên cảm thấy trạng thái bây giờ của mình rất không tốt, nếu đạt tới trạng thái gấp bốn lần hiện tại, anh lo mình sẽ phát bệnh mất.

"Phát bệnh sẽ không xảy ra." Mộc Tiểu Nhã dở khóc dở cười xua tay, "Có phải anh không muốn chạy bộ nên cố ý tìm cớ phải không?"

"Tôi không có." Bạch Xuyên ủy khuất, anh không tìm cớ, anh thật sự lo lắng rằng mình sẽ phát bệnh.

"Vậy anh không chạy nữa sao?"

"Chạy." Bạch Xuyên ủy khuất đáp ứng.

Thực hiện được, Mộc Tiểu Nhã cười khanh khách: "Đi, chúng ta đi ăn sáng."

Mộc Tiểu Nhã kéo Bạch Xuyên từ mặt đất lên, hai người cùng tới nhà gỗ nhỏ ăn sáng. Hai người vừa mới đi đến trước cửa đã thấy Lương Nặc Nặc người vốn phải đang chuẩn bị bữa sáng, lại giống như đang phát điên, ngồi trước bàn ăn cầm điện thoại cười ngây ngô.

Hỏi mới biết, hoá ra là cửa hàng của Lương Nặc Nặc trên Taobao xuất hiện tình trạng tiêu thụ điên cuồng vào đêm qua, cô ấy lúc này chính là cao hứng không biên giới.

Để giao hàng càng sớm càng tốt, Lương Nặc Nặc nhanh chóng báo công nhân đến hái anh đào ngay lập tức, còn không có thời gian chiêu đãi Mộc Tiểu Nhã. Mộc Tiểu Nhã cũng không ngại, vào buổi chiều, mang theo thức ăn nước uống, cùng Bạch Xuyên vào trong núi dã ngoại.

Từ Anh Đào Viên đi ra, qua hồ sáng sớm chạy bộ, lại đi tiếp lên trên, có thể thấy một triền núi cỏ cây tươi tốt, nơi đó có một dòng suối nhỏ uốn lượn chảy xuống thôn làng dưới chân núi. Ngồi bên dòng suối nhỏ, có thể quan sát toàn bộ cảnh sắc sơn thôn, nơi đó là quang cảnh đẹp nhất của Lương gia thôn.

Tới nơi, Mộc Tiểu Nhã đặt một tấm vải dã ngoại lớn dưới bóng cây, sau đó đem toàn bộ đồ ăn và trái cây Lương Nặc Nặc giúp họ chuẩn bị bày ra.

"Tiểu Xuyên, thích nơi này không?" Mộc Tiểu Nhã hỏi Bạch Xuyên.

"Ừ, rất an tĩnh." Vừa nói, Bạch Xuyên vừa nhìn dòng nước suối, "Rất êm tai."

"Chúng ta ở đây đợi đến trời tối được không, Nặc Nặc nói, nơi này buổi tối sẽ có đom đóm, chúng ta chờ xem đom đóm." Mộc Tiểu Nhã chưa từng nhìn thấy đom đóm, những hiểu biết về đom đóm đều là qua hình ảnh và phim truyền hình.

"Ừ." Bạch Xuyên rất thích nơi này, dĩ nhiên không có ý kiến. Anh cầm một quyển sách ngồi dưới tàng cây, nghiêm túc đọc.

Mộc Tiểu Nhã cũng lấy bản thảo thiết kế của mình ra, ngồi cách Bạch Xuyên không xa, bắt đầu thiết kế thiết kế đôi giày đầu tiên kể từ sau khi trùng sinh.

Nếu nói sau khi trùng sinh, ngoại trừ có thêm thu hoạch ngoài ý muốn là Bạch Xuyên ra, thì cô còn có phong cách thời trang vượt trước bốn năm. Thời gian bốn năm ấy Mộc Tiểu Nhã thiết kế không ít giày, phần lớn đều là giày cao gót của nữ, nhưng giày cao gót trước đây cô thiết kế lại có yêu cầu rất cao về loại da và tay nghề, điều này không thích hợp cho văn phòng nhỏ hiện tại của cô và Phương Hủy. Vì vậy Mộc Tiểu Nhã dự định thiết kế trước một số đôi giày thể thao.

Giày thể thao là loại giày phổ biến nhất, hơn nữa lại chẳng phân biệt mùa, xuân hạ thu đông đều thích hợp để đi, cho nên dù đưa ra thị trường vào thời điểm nào cũng sẽ có tiêu thụ. Mộc Tiểu Nhã một bên suy tư, bút vẽ trên tay cũng không ngừng, nhanh chóng phác hoạ ra khung mẫu[1] một đôi giày thể thao. Sau đó, Mộc Tiểu Nhã dừng lại, cân nhắc trong chốc lát, bút vẽ lại di chuyển, nhẹ nhàng phác hoạ ra mấy đường cong ở chỗ trống trên mũi giày, làm cho đôi giày thuần trắng trở nên thời thượng lên không ít, cũng không thể hiện sự trói buộc rườm rà.

[1] Khung mẫu: một mẫu/ cấu trúc dựng sẵn, cung cấp các tiêu chuẩn để xây dựng và sản xuất ra một sản phẩm.

Tiếp theo, Mộc Tiểu Nhã thiết kế hai bên và phía dưới phần đế giày, đồng thời tỉ mỉ đánh dấu các loại số liệu tỉ lệ của giày, cùng với yêu cầu về chất liệu, để mọi thứ được thực hiện hoàn hảo tại thời điểm sản xuất.

Sau khi vẽ xong, Mộc Tiểu Nhã lật qua một trang khác, tính toán lại vẽ một bản thiết kế mới, dự định thay đổi một chút phần mũi giày so với khung mẫu thiết kế ban đầu để mang đến cảm giác khác biệt. Chỉ là vừa mới đặt bút, cô chợt nhớ ra mình đã thật lâu rồi chưa chú ý tới Bạch Xuyên, vì thế quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy Bạch Xuyên vẫn dựa vào dưới tàng cây đọc sách, trên đỉnh đầu không biết khi nào đã rơi xuống một mảnh lá cây, anh cũng không hề nhận thấy.

"Tiểu Xuyên." Mộc Tiểu Nhã chợt gọi.

Trên người Bạch Xuyên dường như có chốt mở cảm ứng với Mộc Tiểu Nhã, Mộc Tiểu Nhã chỉ vừa phát ra tiếng, anh liền lập tức ngẩng đầu nhìn lại.

"Không có việc gì." Mộc Tiểu Nhã thật ra chỉ muốn gọi Bạch Xuyên một tiếng, sau khi gọi lại chẳng có gì để nói, vì thế cười một cái rồi lại quay đầu tiếp tục phác hoạ bản thảo thiết kế.

Bạch Xuyên sửng sốt hai giây, thấy Mộc Tiểu Nhã không để ý tới anh, cũng không tức giận, tiếp tục cúi đầu đọc sách của mình. Một sự ăn ý ngầm không thể nói được tràn ngập giữa hai người, hai người an tĩnh như một bức tranh. Trong toàn bộ bức tranh ấy, không có âm thanh nào khác ngoài tiếng suối và tiếng chim hót.

Mộc Tiểu Nhã thuần thục phác họa bản thiết kế thứ hai, vừa mới vẽ hoàn chỉnh khung mẫu thiết kế xong, bỗng nhiên trước mắt tối sầm, cô theo bản năng ngẩng đầu nhìn sắc trời, lập tức nhăn mày lại.

Trên đỉnh đầu không biết từ lúc nào đã toàn là mây đen. Thời tiết trên núi thay đổi thật thất thường.

"Tiểu Xuyên, trời sắp mưa rồi, chúng ta chạy về nhanh." Mộc Tiểu Nhã khép lại bản thảo thiết kế, đứng lên chạy về phía Bạch Xuyên. Nhưng cô đã xem nhẹ tốc độ của giông tố, Mộc Tiểu Nhã vừa mới kéo Bạch Xuyên ra khỏi tàng cây, nước mưa đã ào ào rơi xuống.

Trong nháy mắt, hai người đã bị xối lạnh đến thấu tim.

Mộc Tiểu Nhã không quan tâm được nhiều như vậy, cô đem bản thảo thiết kế và sách của Bạch Xuyên nhét hết vào ba lô, sau đó ngồi xổm xuống thu dọn vải bạt và thức ăn trên đó.

Bạch Xuyên mờ mịt đứng trong mưa, nhất thời không kịp phản ứng mình nên làm gì lúc này. Anh muốn giúp Mộc Tiểu Nhã, nhưng quần áo dính chặt trên người khiến anh rất không thoải mái, thật vất vả mới bỏ qua được sự khó chịu của cơ thế, tiến hai bước về phía Mộc Tiểu Nhã. Bỗng nhiên, có một tiếng sấm sét vang lên, oanh một tiếng rung trời.

Toàn bộ thân thể Bạch Xuyên cứng đờ, sau đó đại não bắt đầu hỗn loạn.

Mộc Tiểu Nhã quấn tấm vải trên mặt đất thành một bọc, tùy tiện ôm lên, quay đầu nói với Bạch Xuyên: "Tiểu Xuyên, chúng ta xuống chân núi tránh mưa."

Nói xong, Mộc Tiểu Nhã nhanh nhẹn chạy trước về hướng dưới chân núi, nhưng chạy được một quãng xa, cô phát hiện Bạch Xuyên lại không hề nhúc nhích, lập tức cảm thấy kỳ lạ, xoay người.

"Tiểu Xuyên?"

Lúc này đây, chốt mở nhanh nhạy trên người Bạch Xuyên đối với Mộc Tiểu Nhã tựa hồ trục trặc, anh đứng đó trong mưa giống như một cái cọc gỗ, không nhúc nhích, tùy ý để nước mưa càng lúc càng lớn cọ rửa trên người.

"Tiểu Xuyên." Vừa gọi, Mộc Tiểu Nhã vừa quay đầu chạy về phía Bạch Xuyên, chỉ là khi cô vừa đứng trước mặt anh, không trung lại vang lên một tiếng sấm sét, so với âm thanh trước đó còn lớn hơn, khiến Mộc Tiểu Nhã bị dọa giật nảy mình.

"A, a a ~~~"

Đại não hỗn loạn của Bạch Xuyên giờ phút này như bị âm thanh sấm sét bổ ra, anh thét chói tai, như thể là một con thú đang hoảng sợ, nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía gốc cây đại thụ.

"Tiểu Xuyên." Mộc Tiểu Nhã nóng nảy, bất chấp sợ hãi, một bước chạy vọt qua, giữ chặt cánh tay Bạch Xuyên, không cho anh tiến vào dưới tàng cây.

Bạch Xuyên lúc này đã mất đi lý trí, anh hoảng loạn giãy giụa, ý đồ muốn thoát khỏi sự kiềm chế của Mộc Tiểu Nhã, liều mạng chạy về phía cây đại thụ.

"Oanh!"

Lại là một tiếng sấm vang, toàn thân Bạch Xuyên run lên, trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất. Anh ôm đầu, người run bần bật.

"Tiểu Xuyên, mau đứng lên, chúng ta rời khỏi nơi này." Tiếng sấm càng lúc càng lớn, mưa cũng rơi ngày càng nhiều, Mộc Tiểu Nhã vô cùng sợ hãi, nơi này là trên núi, chẳng những không có cột thu lôi lại còn có quá nhiều cây cối, thời điểm sét đánh quá mức nguy hiểm, cô phải mau chóng đưa Bạch Xuyên xuống núi.

"A a, a a, a..." Bạch Xuyên ngồi xổm trên mặt đất, gắt gao nhắm mắt lại, trong miệng luôn phát ra tiếng thét chói tai, mặc kệ Mộc Tiểu Nhã gọi anh thế nào, anh cũng đều không đáp lại. Biểu hiện của anh cực kỳ kinh hoàng, giống đứa trẻ vừa yếu ớt lại bất lực.

"Tiểu Xuyên, đứng lên, trên núi quá nguy hiểm, chúng ta đi xuống thôi." Mộc Tiểu Nhã nỗ lực kéo, nhưng sức cô quá nhỏ, căn bản là Bạch Xuyên vẫn bất động. Thậm chí bởi vì dùng sức quá độ nhiều lần mà trượt cả chân, ngã trên mặt đất.

"Tiểu Xuyên, mau đứng lên, chúng ta xuống núi." Mộc Tiểu Nhã thật sự muốn khóc, nhưng Bạch Xuyên cũng không nhìn thấy được nước mắt của cô. Cô cảm thấy thất vọng hơn bao giờ hết, cô đã đánh giá quá cao bản thân mình, cô đã từng chuẩn bị tốt tâm lý, những việc phải ứng phó khi Bạch Xuyên phát bệnh, nhưng tại một khắc này toàn bộ đều không dùng được. Một cảm giác bất lực sâu sắc, cùng với cơn mưa, thấm ướt cơ thể và tâm trí cô.

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?

"Oanh! Rầm rầm!"

Lại là một trận sấm vang, thân thể Bạch Xuyên theo mỗi tiếng sấm là một lần rung động.

Mộc Tiểu Nhã cắn chặt răng, bỗng nhiên đem vải bạt bên chân giũ ra, che lên đỉnh đầu hai người. Cô ngồi quỳ bên cạnh Bạch Xuyên, hai tay che lại lỗ tai anh, đem đầu Bạch Xuyên gắt gao ôm vào lồng ngực mình.

"Đừng sợ, em ở đây."

"Đừng sợ, sẽ không có việc gì, đừng sợ!" Mộc Tiểu Nhã đang nói cho Bạch Xuyên nghe, cũng đang nói cho chính mình nghe.

Giông tố vẫn đang diễn ra, dường như đang cọ rửa hết ngọn núi này, dòng suối nhỏ cũng ngày càng chảy siết, cỏ cây nghiêng ngả. Nhưng những nơi được bao phủ bởi tấm vải bạt kia, dường như đang hình thành một thế giới khác, vẫn đứng sừng sững trong mưa gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chồng Tôi Mắc Hội Chứng Bác Học

Avatar
MOON15:04 25/04/2020
S giống tr Ô xã hội chứng Asperger của tôi. Làm hóg hớt bên kia.... haizzzz...

BÌNH LUẬN FACEBOOK