Chồng Tôi Mắc Hội Chứng Bác Học

Chương 55: Quà Thất Tịch (2)

Bạo Táo Đích Bàng Giải

23/08/2020

Edit: Flanty

Bạch Xuyên ngồi xổm trên mặt đất, nhặt từng chiếc giày lên, cất lại rồi đưa cho Mộc Tiểu Nhã.

Cảnh tượng tặng quà ấm áp đẹp đẽ, bị Bạch Xuyên biến thành như vậy, hơn nữa trên đường còn bị chú Lý thích bát quái kia gặp được, tâm tình Mộc Tiểu Nhã ít nhiều cũng có chút uể oải. Nhưng nhìn Bạch Xuyên miệng đầy son môi, Mộc Tiểu Nhã lại thật sự không thể tức giận nổi.

“Em thật vất vả trang điểm, anh lại huỷ hoại nó ngay lập tức.” Mộc Tiểu Nhã nghĩ đến việc lát nữa lại phải trang điểm lại, cảm thấy mệt mỏi.

Bạch Xuyên ôm hộp vô tội nhìn Mộc Tiểu Nhã, cũng không biết có phải là không hiểu hay không.

Mộc Tiểu Nhã nhìn hộp giày được đưa tới trước mắt, bao nhiêu lời chúc tốt đẹp trước đó cũng không nhớ nổi, chỉ có thể trực tiếp tặng: “Giày, tặng cho anh.”

Bạch Xuyên cúi đầu, cuối cùng cũng thấy được dòng chữ màu vàng trên hộp: To: Bạch Xuyên, 001 Mộc Tiểu Nhã.

Có tên anh và Tiểu Nhã.

Bạch Xuyên vội vàng mở hộp giày lại một lần nữa, rõ ràng vừa rồi đã nhìn thấy khi nhặt nó lên khỏi mặt đất, nhưng tại thời điểm này nó có ý nghĩa hoàn toàn khác.

“Đặt làm, độc nhất vô nhị.” Bạch Xuyên nhìn về phía Mộc Tiểu Nhã muốn chứng thực.

“Không sai.” Mộc Tiểu Nhã cầm lấy nắp hộp giày, chỉ cho Bạch Xuyên xem, “001, đây là đôi giày đầu tiên em định chế.”

Bạch Xuyên nhếch miệng cười, kích động khiến tay cũng đang run rẩy, anh há miệng thở dốc muốn nói gì đó, nhưng bởi vì quá mức kích động, ngược lại không thốt ra được bất kỳ lời nào.

“Muốn đi thử không anh?” Mộc Tiểu Nhã hỏi.

Bạch Xuyên gật đầu thật mạnh, nhưng cả người lại đứng ngơ ngác không nhúc nhích.

Đây có phải là cao hứng đến choáng váng???

Mộc Tiểu Nhã thở dài, kéo tay Bạch Xuyên để ngồi xuống, sau đó ngồi xổm xuống, trước giúp Bạch Xuyên đã ngốc cởi đôi giày chạy ra, sau đó mới giúp anh thay giày da vào.

“Đứng lên đi một chút nào.” Mộc Tiểu Nhã bảo Bạch Xuyên đứng lên, nhưng Bạch Xuyên lần đầu tiên không nghe lời Mộc Tiểu Nhã nói, anh vẫn ngồi ngây ngốc như cũ, không nhúc nhích.

“Tiểu Xuyên?” Mộc Tiểu Nhã vỗ vỗ Bạch Xuyên, thấy Bạch Xuyên ngẩng đầu, mới lặp lại, “Đứng lên đi hai bước, thử xem chân thế nào?”

“Không cần.” Bạch Xuyên nhìn giày trên chân mình, bỗng nhiên khom lưng cởi giày rồi một lần nữa thả lại vào hộp.

“Anh làm gì đấy?” Mộc Tiểu Nhã khó hiểu.

“Không mang, cất đi.”

“Đây là giày, nó dùng để đi, anh cất đi làm gì?” Mộc Tiểu Nhã dở khóc dở cười.

Bạch Xuyên không đáp, chỉ càng ôm chặt hộp giày, thế nào cũng không chịu mang lại.

“Được rồi.” Mộc Tiểu Nhã thấy Bạch Xuyên kiên trì, cũng không nói gì nữa. Cùng lắm thì về sau cô làm thêm mấy đôi, cũng không tin Bạch Xuyên có thể cất đi tất cả, “Anh cất nó thật tốt vào.”

“Ừ.” Bạch Xuyên cười gật đầu, tay ôm hộp giày siết lại thật chặt.

“Thất Tịch vui vẻ!” Mộc Tiểu Nhã cười chúc mừng, đây là Lễ Tình nhân đầu tiên họ ở bên nhau, Lễ Tình Nhân đầu tiên, cũng Lễ Tình Nhân đầu tiên của cô.

“Thất Tịch?” Bạch Xuyên đã nghe thấy từ này lần thứ hai.

“Thất Tịch là Lễ Tình Nhân của Trung Quốc chúng ta, những người yêu nhau sẽ tặng nhau quà, quà anh đã nhận rồi đó, của em đâu?” Mộc Tiểu Nhã hỏi về món quà của mình.

Bạch Xuyên chớp chớp mắt, suy nghĩ một lát, đột nhiên mặt tái xanh.

———

Bữa sáng, mọi người phát hiện hôm nay Bạch Xuyên dường như hết sức nôn nóng, anh ăn sáng với tốc độ trước đây chưa từng có. Cơm nước xong, cũng hiếm lạ không thấy chờ Mộc Tiểu Nhã mà sốt ruột chạy đi làm.

Biến hoá này làm cho mọi người hai mặt nhìn nhau, Lý Dung hỏi con trai lớn: “Con để Tiểu Xuyên tăng ca?”

“Không có.” Anh nào dám, lại nói, Bạch Xuyên là người anh bảo tăng ca thì nó sẽ tăng ca sao?

Nếu không phải tăng ca, vậy… mọi người cùng nhìn về phía Mộc Tiểu Nhã.

“Con… con cũng không biết.” Cả bữa sáng Mộc Tiểu Nhã cũng không dám ngẩng đầu, trong lòng vẫn luôn lo lắng việc sáng sớm bị chú Lý buôn chuyện ra ngoài.

———

Việc đầu tiên Bạch Xuyên tới công ty chính là chạy về văn phòng của mình, tiếp theo đó cầm lấy chậu lô hội trên bàn làm việc, ra khỏi văn phòng, rồi sau đó quyết đoán đặt chậu lô hội trước máy tính Astro Boy.

“Nhị thiếu, đây là…” Astro Boy vẻ mặt khó hiểu.

“Trả cho cậu.” Bạch Xuyên trả lời trong vài giây, cơ hồ đây là tốc độ trả lời nhanh nhất khi anh giao tiếp với người khác.

“Vì… Vì sao?” Astro Boy không hiểu, người ta đi tặng quà, hoặc là bạn nhận, hoặc là bạn không nhận, nào giống Nhị thiếu của bọn họ, sau khi nhận hai ngày lại bỗng nhiên đòi trả lại. Chẳng lẽ cung phản xạ của người tự kỷ khác người thường?

“Tôi không cần.”

“Vì… Vì sao?”

“Tôi… không nhận của người khác… quà Thất Tịch.” Bạch Xuyên rất rõ ràng, anh đối với Astro Boy hoàn toàn không phải cảm giác như đối với Mộc Tiểu Nhã.

“Nó nó là gì chứ, Thất Tịch… Thất Tịch?” Astro Boy nghĩ ra, hình như ngày đó mình… đưa thứ này có nói là quà Thất Tịch?

“Khụ… Nhị thiếu anh hiểu lầm rồi, tôi tặng anh thứ này, không phải cái ý đó, anh hiểu không? Tôi chỉ tùy tiện tìm một cái cớ thôi.” Astro Boy rất nỗ lực giải thích, nhưng Bạch Xuyên căn bản nghe không hiểu. Sau khi phí công vô lực, Astro Boy đành phải nhận lại chậu lô hội kia và hứa: “Tôi lấy, tôi không đưa cho anh nữa.”

Nghe được câu trả lời này, khuôn mặt căng thẳng của Bạch Xuyên mới buông lỏng, xoay người quay về văn phòng.

Astro Boy nhìn Bạch Xuyên bên trong, thấy anh đã trở lại làm việc thì tiện tay đặt chậu cây lên cửa sổ. Đoạn nhạc đệm này cũng không làm Astro Boy quá để ý, rốt cuộc chỉ là một chậu cây mà thôi, Bạch Xuyên không cần, anh ta lấy về chăm sóc là được. Nhưng anh ta không thể ngờ rằng, Bạch Xuyên giận chó đánh mèo lại nghiêm trọng như thế.

Qua một buổi sáng, anh ta giao nhiệm vụ công tác cho Bạch Xuyên, Bạch Xuyên một cái cũng chưa làm.

Với hiệu suất làm việc của Bạch Xuyên, loại tình huống này sao có thể phát sinh, điều này rõ ràng chính là cố ý bãi công.

“Sao lại thế này?” Mập mạp lén lút đến hỏi Astro Boy.

“Hình như tôi đã đắc tội với Nhị thiếu.” Astro Boy sống không còn gì luyến tiếc, nói.

“Cậu gan lớn đấy, Nhị thiếu cũng dám chọc?” Mập mạp vô cùng bội phục.

“Tôi… tôi phải đi chịu đòn nhận tội!” Astro Boy vỗ bàn đứng dậy, thẳng tiến không lùi đi đến văn phòng. Gõ cửa xong, không thấy Bạch Xuyên để ý đến mình, cứ thế mặt dày đi vào.

Cũng phải nói, đây là lần đầu tiên anh ta vào văn phòng Nhị thiếu, trước kia bọn họ có việc cũng đều là thông qua mail. Nhưng rất rõ ràng, hôm nay Nhị thiếu sẽ không hồi đáp tin nhắn của anh ta, anh ta đành phải dâng thịt người tới tận cửa, tùy ý để Nhị thiếu xử lý.

“Nhị thiếu, tôi sai rồi.” Astro Boy vừa tiến vào đã xin lỗi, anh ta quyết định, mặc kệ Nhị thiếu nói gì, anh ta đều nhận.

Bạch Xuyên cúi đầu nhìn di động, không phản ứng.

“Nhị thiếu, về sau tôi sẽ không bao giờ tặng anh lô hội nữa?”

Bạch Xuyên vẫn đang nhìn di động.

“Nói sai rồi, là không bao giờ tặng anh quà Thất Tịch nữa. Anh tin tôi đi Nhị thiếu, tôi đã nhận thức sâu sắc bản thân…”

Thất Tịch? Nghe được từ ngữ mấu chốt Bạch Xuyên hồi thần lại, anh kinh ngạc nhìn Astro Boy bên cạnh.

“Nhị thiếu, rất xin lỗi, anh tha thứ cho tôi đi.” Astro Boy thấy Bạch Xuyên rốt cuộc cũng chịu phản ứng mình, lập tức cúi xuống với độ cong 90 độ.

“… Tôi tha thứ cho cậu.” Bạch Xuyên tuy không biết Astro Boy làm gì mà xin lỗi anh, nhưng nếu mình không nhớ rõ, vậy thì hẳn chỉ là việc râu ria mà thôi. Mà nếu là chuyện râu ria, vậy thì nên rộng lượng tha thứ.

“Anh tha thứ cho tôi, thật tốt quá, vậy hãy làm tất cả công việc đi.” Astro Boy kích động nói.

“Không được.” Bạch Xuyên quyết đoán cự tuyệt.

“Vì sao? Không phải anh tha thứ cho tôi rồi sao?” Astro Boy khóc lóc, “Nhị thiếu, rốt cuộc anh muốn tôi phải làm thế nào mới có thể tha thứ, anh nói đi, chỉ cần anh chịu làm việc thôi.”

Astro Boy thật sự sợ hãi, nếu như bị Nhị thiếu chán ghét, sớm hay muộn mình cũng mất chén cơm đó.

“Tôi đang học một thứ.” Bạch Xuyên trả lời.

“Học một thứ… Học cái gì?”

Bạch Xuyên đưa hình ảnh trên điện thoại cho Astro Boy xem.

“Làm thế nào để tự chế tác ra một đôi giày?!” Astro Boy vẻ mặt mờ mịt nhìn Bạch Xuyên, “Nhị thiếu, sao đột nhiên anh lại có hứng thú làm giày vậy, nếu anh thích giày, tôi tặng anh, không, tôi đưa anh đi mua. Đặt làm cũng được, tôi tìm thợ đóng giày đặt làm.”

“Tôi muốn tự làm.” Bạch Xuyên kiên trì nói.

“Nhị thiếu, ngay cả khi anh có đại não của người mắc hội chứng bác học, thứ này cũng không phải mấy ngày là có thể học xong được, chúng ta chậm rãi học được không?”

Điểm này Bạch Xuyên cũng biết, anh học một buổi sáng cũng không học được bao nhiêu, anh nản lòng, nhưng anh không thể học từ từ được.

“Không được.”

“Vì sao?”

“Hôm nay tôi phải làm ra được.” Hôm nay là Thất Tịch.

“Cái đó… vì sao tự nhiên anh lại muốn làm giày?” Astro Boy khóc.

“Tiểu Nhã tặng tôi một đôi giày, tôi cũng muốn tặng một đôi cho cô ấy! Phải đích thân làm.”

Thì ra là thế, Astro Boy xem như tìm được điểm mấu chốt.

“Nhị thiếu, quà này, không nhất định phải đưa giống nhau hiểu không?” Astro Boy khuyên, “Vì Tiểu Nhã làm giày, cho nên cô ấy tặng anh một đôi giày, nhưng anh không làm giày, cho nên anh không cần phải tặng giày cho cô ấy.”

“Vậy tặng cái gì?” Bạch Xuyên hỏi.

“Anh đang làm gì?”

“Lập trình.”

“Không sai! Nhị thiếu, người ngoài đều nói lập trình viên chúng ta không lãng mạn, kỳ thật là do họ không hiểu cách lãng mạn của chúng ta.” Astro Boy nói dõng dạc hùng hồn, quả thực hận không thể đứng trên đỉnh thế giới mà hô vang vì toàn bộ lập trình viên.

Bạch Xuyên không biết lãng mạn là gì, nhưng mỗi lần Astro Boy đưa ra chủ ý, hình như hiệu quả đều khá tốt.

“Vậy… làm thế nào?”

“Anh có thể làm một trò chơi nhỏ, phần mềm nhỏ tặng cô ấy nha. Nhưng cái này cũng không phải đặc biệt lãng mạn, aiz, có…” Astro Boy kích động nói, “Nhị thiếu, trò chơi của chúng, chúng ta sắp phát hành trò chơi 5D mà. Hai tuần sau, trò chơi của chúng ta sẽ được phát hành toàn cầu, anh đích thân viết một tấm thư mời, mời vợ anh tới tham dự cuộc họp báo, để cô ấy tận mắt nhìn thấy thành công của anh trong một năm tới.”

Trò chơi 5D?

Bạch Xuyên chợt nhớ lại nguyên nhân ban đầu khiến anh lựa chọn phát triển 5D, đó là lần đầu tiên Bạch Tranh dẫn anh tới công ty.

“Tiểu Xuyên, đây là những sản phẩm tiên tiến nhất hiện này của ngành IT, em nói cho anh em thích cái nào, chúng ta liền làm cái đó được không?”

Sau khi Bạch Xuyên thể nghiệm xong một bộ phim điện ảnh AR nước ngoài, anh chọn học công nghệ AR. Sau đó mất nửa năm để làm ra một bộ phim thuộc về chính mình.

“Tôi có…” Bạch Xuyên từ trong ngăn kéo lấy ra một cái USB tinh xảo, “Tôi tự mình làm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Tôi Mắc Hội Chứng Bác Học

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook