Chồng Tôi Mắc Hội Chứng Bác Học

Chương 76: Phát bệnh

Bạo Táo Đích Bàng Giải

23/08/2020

Edit: Flanty

Ở lại Bạch gia một tuần, sau khi xác nhận thân thể không có vấn đề gì, hai người vẫn quyết định dọn về nhà mình. Mặc dù ở Bạch gia cơm đưa tới miệng, nhưng có câu nói thế nào nhỉ, không đâu bằng nhà mình. Vừa bước vào cửa, Mộc Tiểu Nhã liền cảm thấy hai phòng ngủ và một phòng khách của nhà mình thoải mái hơn biệt thự nhà họ Bạch nhiều.

Nằm liệt trên sô pha, trong ngực ôm một cái gối ôm, Mộc Tiểu Nhã thoải mái thở dài: “Vẫn là gia đình nhỏ của hai chúng ta tốt.”

“Không đúng, là ba người.” Bạch Xuyên sửa lại.

“Đúng đúng, là ba người.” Mộc Tiểu Nhã sờ bụng, nói: “Thật xin lỗi bảo bối, thiếu chút nữa mẹ đã quên mất con rồi.”

Nói xin lỗi xong, Mộc Tiểu Nhã ngẩng đầu nhìn Bạch Xuyên, phát hiện Bạch Xuyên đang đưa đồ đạc trong phòng bếp về các vị trí cũ. Anh để nồi và chảo lên bệ bếp, các loại dầu, muối, nước tương, dấm thì để cùng một chỗ.

Chứng cưỡng bách lại phát tác đây mà.

Mộc Tiểu Nhã không nhịn nổi cười, có đôi khi cô cảm thấy chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế cũng khá tốt, người mắc chứng cưỡng chế rất tự giác dọn dẹp phòng ốc. Từ sau khi bọn họ chuyển ra ngoài sống, ngoại trừ nấu cơm, hầu hết các công việc khác đều được Bạch Xuyên hoàn thành. Hơn nữa Bạch Xuyên còn có một ưu điểm rất lớn, Cho dù cô khiến căn nhà hỗn loạn bao nhiêu, anh cũng không oán giận, chỉ yên lặng tiếp tục thu dọn thật tốt.

Chờ Bạch Xuyên dọn dẹp xong, đã là nửa giờ sau, Mộc Tiểu Nhã vẫy tay, Bạch Xuyên nước cũng chưa kịp uống, lập tức đi qua.

“Ra đầy mồ hôi rồi, có phải em làm cho nhà mình bừa bộn lắm không?” Mộc Tiểu Nhã hỏi.

“Có một chút.” Bạch Xuyên thành thật gật đầu.

“Anh ghét bỏ em phải không?” Mộc Tiểu Nhã nhướng mày, chẳng qua ngày hôm đó khi cô chọn quần áo đã làm cho căn phòng rối loạn lên một chút thôi sao.

“Không.” Bạch Xuyên vội vàng lắc đầu, giải thích, “Chỉ hơi bừa hơn bình thường một chút.”

“Vậy sau đó thì sao?” Mộc Tiểu Nhã cố ý hù dọa Bạch Xuyên, “Chờ khi chúng ta sinh bé con ra, trong nhà sẽ bừa bộn hơn thế này một trăm lần, con còn nhỏ, anh có dạy thế nào nó cũng không nghe lời đâu.”

Bạch Xuyên thử tưởng tượng cái hình ảnh đó, một lát sau, lông mày lặng lẽ nhíu lại.

“Anh sẽ vì vậy mà ghét nó à?” Sau khi bảo bối chào đời, Mộc Tiểu Nhã muốn ở bên con, cô muốn khi mình còn khỏe mạnh sẽ cho con một gia đình ba người hoàn chỉnh. Nhưng sau khi có con, sinh hoạt nhất định sẽ thay đổi đến mức hỗn loạn, nếu Bạch Xuyên không chịu nổi, cô sẽ suy xét quay về Bạch gia sống.

Kể từ sau khi đạt được một sự ăn ý nào đó với Bạch Xuyên, Mộc Tiểu Nhã đã không còn ý muốn thay đổi chút khuyết điểm trên người anh. Cô chỉ muốn người một nhà bọn họ luôn hạnh phúc bên nhau.

“Sẽ không!” Bạch Xuyên trả lời rất chắc chắn.

“Tự tin như vậy sao?” Mộc Tiểu Nhã kinh ngạc.

“Ừ!” Bạch Xuyên nhìn Mộc Tiểu Nhã, vô cùng nghiêm túc nói, “Khi em còn nhỏ luôn ném đồ đạc loạn hết lên, anh cũng không ghét em.” Cho nên tự nhiên cũng sẽ không chán ghét con của chúng ta.

“Em nào có?” Mộc Tiểu Nhã nhất quyết không thừa nhận, khi còn nhỏ cô rất ngoan ngoãn mà.

“Có.” Bạch Xuyên nêu ví dụ, “Mỗi lần em ở thư phòng đọc sách, đều làm loạn cả kệ sách.”

“Em có để tất cả lại nha?” Khi còn nhỏ cô thường sang nhà Bạch Xuyên đọc sách, nhưng sau khi đọc xong, cô đều tự giác trả lại mà.

“Nhưng… em đặt không đúng chỗ.” Ở trong mắt Bạch Xuyên, không đúng thứ tự thì chính là loạn.

“…” Mộc Tiểu Nhã nhìn chằm chằm Bạch Xuyên, hỏi: “Việc này anh nhớ lâu như vậy, nói, có phải lúc ấy anh rất tức giận hay không?”

“Không phải, nhưng trí nhớ của anh tốt.”

Mộc Tiểu Nhã bị câu trả lời ngay thẳng của Bạch Xuyên làm cho phụt cười, sau khi cười xong, cô nắm tay Bạch Xuyên nhẹ nhàng đặt lên bụng mình, trịnh trọng yêu cầu: “Đồng ý với em, phải đối xử với con thật tốt thật tốt.”

“Ừ.” Bàn tay Bạch Xuyên không dám động đậy, bởi vì ở nơi đó có một sinh mệnh mới đang dần trưởng thành.

———

Mộc Tiểu Nhã không biết lúc người khác mang thai có phải cũng có cảm giác này hay không, cô có thể cảm nhận rõ chất dinh dưỡng trong cơ thể mình đang bị bé con hấp thu từng chút một, cô đột nhiên ăn được rất nhiều. Khi bé con được ba tháng, sức ăn của cô cũng gấp ba lần bình thường. Hơn nữa còn vô cùng thích ăn đồ ngọt, gần như ăn xong không đến hai giờ, bụng sẽ điên cuồng đói.

Nhưng mỗi một lần kiểm tra thai sản, bác sĩ đều kết luận rằng quá trình trao đổi chất được đẩy nhanh trong thai kỳ, bà bầu cần phải cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho thai nhi, thế cho nên thích ngủ, dễ đói, thích ăn đồ ngọt cũng đều hiện tượng bình thường. Ngay cả mẹ Mộc cũng an ủi con gái, có thể ăn còn tốt hơn là ốm nghén. Nhưng trước sau gì Mộc Tiểu Nhã đều cảm thấy bản thân không thích hợp lắm, bởi vì dù cô có ăn nhiều như vậy, nhưng bụng lại nhỏ hơn các thai phụ khác cùng tháng, căn nặng cũng không tăng rõ ràng.

Đối với điều này, bác sĩ cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng các hạng mục kiểm tra đều cho thấy mọi thứ bình thường.

Không kiểm tra ra, Mộc Tiểu Nhã cũng chỉ có thể nhắc nhở bản thân yên tâm hơn để dưỡng thai. Mãi cho đến khi bé con được gần bảy tháng, ngày đó, Bạch Xuyên vừa mới đưa cô đến cửa phòng làm việc, một cơn chóng mặt quen thuộc đột ngột xuất hiện, kéo cô vào thế giới tối tăm.

Lúc tỉnh lại đã sáu ngày sau, cô nằm trong phòng bệnh tư nhân, bên cạnh là vẻ mặt tiều tụy của Bạch Xuyên.

“Tiểu Nhã.” Mộc Tiểu Nhã vừa động, Bạch Xuyên liền chú ý tới, anh lập tức cúi người xuống, tiến đến bên cạnh Mộc Tiểu Nhã.

“Tiểu Xuyên…” Mộc Tiểu Nhã muốn ngồi dậy, nhưng tay cô mới vừa động, đã bị Bạch Xuyên nhanh chóng đè lại.

“Đừng nhúc nhích, trên mu bàn tay có kim.”

“Con thì sao?” Mộc Tiểu Nhã lại nằm xuống.

“Con không sao.” Bạch Xuyên nắm tay Mộc Tiểu Nhã, nhẹ nhàng đặt lên cái bụng nhô lên của cô, để cô cảm nhận được sự tồn tại của bé con.

Mộc Tiểu Nhã lập tức thở dài nhẹ nhõm, con vẫn ổn thì tốt, xong lại hỏi tiếp: “Em ngủ bao lâu rồi?”

“Sáu ngày.” Bạch Xuyên trả lời.

“Sáu ngày? Có phải em phát bệnh không?” Trong một khắc khi ngất xỉu, trong lòng Mộc Tiểu Nhã cũng đã ẩn ẩn chút cảm giác, một giây trước còn thần thái sáng láng, bỗng nhiên cơn choáng váng không báo trước khiến toàn bộ năng lượng trong cơ thể cô đột ngột biến mất.

“Ừ.” Bạch Xuyên không giấu giếm.

“Bệnh giống chị họ?” Mộc Tiểu Nhã nói.

“Vừa giống, lại không giống.”

Bạch Xuyên trả lời làm Mộc Tiểu Nhã ngây ngốc: “Cái gì gọi là vừa giống lại không giống?”

“Để anh gọi giáo sư Vinh tới.” Bạch Xuyên giơ tay ấn xuống một cái nút ở đầu giường, tuy anh đã nghe giáo sư Vinh giải thích một lần, nhưng dù sao cũng không bằng ông ấy tự mình giải thích.

Chỉ một lát sau, hành lang đã truyền đến tiếng bước chân dồn dập, giáo sư Vinh mang theo ba bác sĩ trẻ tuổi cùng với mấy y tá đi vào phòng bệnh.

“Quả nhiên là cô tỉnh.” Giáo sư Vinh nhìn thấy Mộc Tiểu Nhã tỉnh lại, trên mặt có chút hưng phấn, nhưng ông cũng không vội vã nói chuyện với Mộc Tiểu Nhã, mà nhanh chóng kiểm tra các máy móc khác trong phòng bệnh.

“Giáo sư, mọi thứ đều bình thường.” Một bác sĩ trẻ tuổi đeo kính mắt, sau khi tổng hợp các ý kiến của mọi người, báo cáo lại với giáo sư Vinh.

“Tốt, cứ tiếp tục điều trị theo phương án chúng ta đã thảo luận trước đó.”

Sau khi giáo sư Vinh sắp xếp xong, ba bác sĩ cùng các y tá lục tục đi ra ngoài, cuối cùng chỉ còn lại một mình giáo sư Vinh trong phòng bệnh.

“Giáo sư Vinh, có phải tôi cũng mắc bệnh giống chị họ không?” Lúc này, Mộc Tiểu Nhã, dưới sự trợ giúp của Bạch Xuyên, đã nửa ngồi dậy.

“Căn bản là vậy.” Giáo sư Vinh nói.

“Căn bản là vậy?” Mộc Tiểu Nhã sửng sốt, “Không phải bệnh di truyền sao? Vậy vì sao tôi lại đột nhiên ngất xỉu?”

“Tôi sẽ từ từ giải thích với cô.” Giáo sư Vinh biết, tập đoàn Dật Phong Sẽ hỗ trợ ông nghiên cứu bệnh nhân trước mặt, cho nên lúc giải thích cũng kiên nhẫn hơn một chút, “Đúng là trong cơ thể cô cũng mang gien bệnh giống chị hộ cô. Căn cứ theo dữ liệu chúng tôi thu thập được và theo phân tích bệnh án, chúng tôi phát hiện ra có 60% người phát bệnh di truyền tập trung ở khoảng từ 22 đến 30 tuổi. Trong đó phần lớn là những người dưới 25 tuổi và đã từng sinh con.”

“Có ý gì?” Mộc Tiểu Nhã hỏi, “Chẳng lẽ bệnh này còn liên quan đến mang thai?”

“Đúng vậy, khi phụ nữ mang thai, các tế bào trong cơ thể sẽ tăng tốc độ lão hóa, từ khi mang thai đến khi sinh, các tế bào trong cơ thể người mẹ sẽ già đi tầm 2-5 năm. Nói cách khác, nếu không phải cô mang thai, với căn bệnh này, đại khái là 2 năm hoặc 3 năm sau cô mới phát bệnh. Nhưng bởi vì cô mang thai, nó làm tăng tốc độ lão hóa của các tế bào và kích thích gien bệnh di truyền trong cơ thể cô sớm hơn.” Giáo sư Vinh giải thích.

“Vậy… con tôi phải làm sao bây giờ?” Mộc Tiểu Nhã đã sớm chuẩn bị tâm lý, cũng không lo lại phát bệnh lần nữa, cô chỉ sợ mình phát bệnh sớm sẽ làm cho con cô không có cách nào thuận lợi đến thế giới này

“Cô đừng kích động.” Giáo sư Vinh trấn an, “Tuy cô cũng mắc bệnh di truyền này, nhưng tình huống lại không giống của chị họ cô.”

“Đừng sợ.” Bạch Xuyên nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay Mộc Tiểu Nhã.

Mộc Tiểu Nhã nhìn Bạch Xuyên một cái, trong lòng vô thức nhẹ nhõm.

“Tình huống của tôi và chị họ không giống nhau ở chỗ nào?” Mộc Tiểu Nhã hỏi.

“Gien bệnh của cô đã bị xáo trộn.” Giáo sư Vinh giải thích, “Đơn giản mà nói, chính là đột biến gien.”

“Sao có thể?” Đột biến gien? Đây quả thực như một giấc mộng, cô lại không tiếp xúc với bất kỳ chất phóng xạ nào, vô duyên vô cớ sao lại đột biến gien.

“Đương nhiên, không khoa trương như vậy, tôi chỉ dùng từ tương đối dễ hình dung cho cô thôi.” Giáo sư Vinh nói, “Phương diện bệnh di truyền tôi đã làm nghiên cứu gần ba mươi năm rồi, tính đột phát của bệnh di truyền là khó chữa trị nhất. Bởi vì trước khi phát bệnh không có dấu hiệu nào, mà theo như trình độ y tế hiện nay thì không thể chữa trị.”

“Nếu như trên người cô có loại bệnh di truyền này, tôi sẽ kiến nghị gia đình lựa chọn phương án tối ưu lựa là sinh con trai. Nếu là con gái, sau 22 tuổi đều có nguy cơ phát bệnh, ngoại trừ thay đổi gien, gần như không có phương pháp chữa trị nào khác.”

“Thay đổi gien, nói thì dễ dàng, nhưng lại không có khả năng làm được. Đừng nói y học không cho phép, ngay cả y học cho phép, rất khó để thực hiện thay đổi gien từng phần hoặc toàn bộ.”

Giáo sư Vinh càng nói càng mơ hồ, Mộc Tiểu Nhã không hiểu ra sao: “Vừa rồi ngài nói gien của tôi bị xáo trộn, vậy thì bị cái gì xáo trộn?”

“Là vòng ngọc trên tay cô.” Suy nghĩ của giáo sư Vinh bị Mộc Tiểu Nhã kéo lại.

“Vòng ngọc?” Mộc Tiểu Nhã theo bản năng nhìn tay trái, chiếc vòng ngọc màu xanh biếc vẫn đang nằm trên cổ tay cô.

“Thật ra ngọc cũng là một loại khoáng thạch, người xưa hay nói ngọc dưỡng người, nhưng mọi người cũng chỉ biết ngọc dưỡng người, chứ rốt cuộc dưỡng như thế nào thì mỗi người nói một kiểu. Trong đó có một cách nói, vì ngọc là khoáng thạch, bản thân nó sẽ tự phóng ra một loại bức xạ có ích cho cơ thể con người. Bức xạ này tương tự như các chất phóng xạ, nhưng nó ôn hoà hơn và không dễ bị phát hiện, cho nên nó có thể bất tri bất giác mà tẩm bổ cho cơ thể con người.” Giáo sư Vinh nói, “Gien bệnh được phát hiện trên cơ thể cô và cơ thể chị họ cô giống nhau như đúc, nhưng tại thời điểm phát bệnh, phản ứng tế bào của cô lại cho thấy một trạng thái hoàn toàn khác với chị họ cô. Gien bệnh của cô bị xáo trộn, khiến nó không thể hoàn thành bước bùng nổ cuối cùng. Nói cách khác, tuy cô phát bệnh, nhưng bởi vì gien bệnh của cô chưa hoàn toàn bùng nổ, nên không gây ra sự cạn kiệt nhanh chóng của các cơ quan nội tạng trong cơ thể.”

“Vậy thế là tôi… bệnh của tôi đã được chữa khỏi?” Mộc Tiểu Nhã cảm giác như mình đang nằm mơ.

“Cũng không phải.” Giáo sư Vinh nói, “Mặc dù gien bệnh của cô bị xáo trộn, nhưng cũng chưa được chữa khỏi, nó vẫn đang ở trong trạng thái bệnh, một khi hoàn thành đợt bùng nổ, cô vẫn sẽ chết.”

“Vậy, cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra với tôi?” Mộc Tiểu Nhã hồ đồ.

“Trước khi tìm được cách bình phục hoàn toàn các gien bị bệnh, cô có nguy cơ tử vong bất cứ lúc nào, nhưng cũng có khả năng gien của cô vẫn sẽ luôn duy trì trong trạng thái cân bằng kỳ quái này.”

“Vẫn duy trì cân bằng, tôi vẫn có thể sinh hoạt bình thường chứ?”

“Sẽ có một số di chứng, cô sẽ thiếu máu, chóng mặt, thậm chí còn hôn mê trong thời gian dài.” Giáo sư Vinh nói, “Nhưng chỉ cần gien bệnh không hoàn toàn bùng nổ, cô sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà… cô cũng không cần quá mức lo lắng, bởi vì gien bệnh trong cơ thể cô không có khả năng hoàn toàn bùng nổ được, các tế bào biến đổi gien của cô cũng đang không ngừng sinh sôi nẩy nở. Cho chúng tôi một chút thời gian, hãy tin tôi, chúng tôi rất nhanh có thể tìm được cách áp chế nó.”

———

Tác giả có lời muốn nói: Đích Bàng Giải kiên trì ngọt văn, vậy nên sẽ không để nữ chính tuỳ tiện chết như vậy đâu. Về phần chi tiết, mọi người đừng đi sâu vào nó, cái này dù sao cũng là tiểu thuyết mà, thưởng thức là được.

Còn nữa…

Mọi người hẳn là cảm giác được, truyện này sắp hoàn rồi. Thật ra đến chi tiết nữ chính bị bệnh thì đã kết thúc rồi.

Không viết vở kịch nhỏ nữa, hãy chờ phiên ngoại có một chương viết về nam nữ chính khi còn nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Tôi Mắc Hội Chứng Bác Học

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook