Trang Chủ
Ngôn Tình
Chồng Tôi Mắc Hội Chứng Bác Học
Nộp Tiền Lương

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Flanty

Mộc Tiểu Nhã muốn đến mà vẫn luôn không đến Anh Đào Viên, chính là quê của bạn tốt Lương Nặc Nặc. Ở đời trước, sau khi tốt nghiệp, đây là nơi cô vẫn luôn tâm tâm niệm niệm nhưng không đến, bây giờ Mộc Tiểu Nhã đem nơi đó trở thành nơi trăng mật của cô và Bạch Xuyên. Hơn nữa, Anh Đào Viên nhà Lương Nặc Nặc ở trong núi, theo như Lương Nặc Nặc nói quê của cô ấy phong cảnh đẹp như họa, một chút không thua các địa điểm du lịch lớn bên ngoài.

Quan trọng nhất chính là, trong núi an tĩnh, người cũng ít, Bạch Xuyên có lẽ sẽ cảm thấy thoái mái.

Chuẩn bị xong hành lý, chú Lý đưa bọn họ tới sân bay rồi nói lời tạm biệt, Mộc Tiểu Nhã dẫn Bạch Xuyên vào phòng chờ. Bởi vì bọn họ mua vé máy bay khoang hạng nhất nên phòng chờ cũng không nhiều người, Mộc Tiểu Nhã tính toán thời gian máy bay hạ cánh, rồi liên lạc với Lương Nặc Nặc đến đón bọn họ.

Lương Nặc Nặc: Sau khi cậu xuống máy bay, bắt xe đến ga tàu hỏa, sau đó mua vé sớm nhất đến huyện Vinh, đến lúc đó tớ sẽ cho người đến đón.

Mộc Tiểu Nhã nhướng mày: Còn phải ngồi xe lửa à?

Lương Nặc Nặc: Ở nông thôn, không có phương tiện giao thông. Nhưng mà phong cảnh trên đường cũng rất đẹp, hơn nữa xe lửa sơn màu xanh cũng sắp không còn nữa rồi, ngồi một lần cho biết.

Mộc Tiểu Nhã: Tớ thực sự không muốn ngồi.

Lương Nặc Nặc: Tớ thời gian này không sắp xếp được, chờ các cậu tới rồi, nô gia nhất định chiêu đãi các ngươi thật tốt.

Mộc Tiểu Nhã nhịn không được xì một tiếng, cất di động, quay đầu nhìn Bạch Xuyên, phát hiện Bạch Xuyên cũng đang nhìn cô, trên mặt mang theo nghi hoặc.

"Nặc Nặc nói, chúng ta xuống máy bay sau đó còn phải đổi một chuyến xe lửa, em nghĩ chắc phải trời tối mới có thể đến Anh Đào Viên." Mộc Tiểu Nhã giải thích.

Bạch Xuyên gật đầu, tỏ vẻ không có ý kiến, nhưng cái tên Nặc Nặc này, anh giống như đã nghe qua.

"Nặc Nặc, là người bạn lần trước em mượn tiền sao?" Bạch Xuyên hỏi.

"Anh nghe được?" Mộc Tiểu Nhã có chút xấu hổ, chính mình mua tai nghe cho Bạch Xuyên, lại còn vay tiền mua, thật sự là quá xấu hổ. Lúc ấy cô gọi điện thoại còn cố tình đi xa một chút, không nghĩ rằng Bạch Xuyên vẫn nghe được.

"Ừ." Bạch Xuyên gật đầu. Không sai, anh chính là nghe được.

"Khụ ~" Mộc Tiểu Nhã không được tự nhiên ho khan một tiếng.

"Cho." Bỗng nhiên, trước mắt Mộc Tiểu Nhã xuất hiện một thẻ ngân hàng màu bạc.

"Đây là?" Mộc Tiểu Nhã sửng sốt.

"Thẻ lương của tôi." Bạch Xuyên nói, "Đều cho em, không cần vay tiền."

Thẻ này là Bạch Tranh theo yêu cầu của Bạch Xuyên, ngày hôm sau đến công ty bảo phòng tài vụ khẩn cấp kết toán ra. Hơn nữa vì nghĩ đến việc em trai mình rất mẫn cảm với những con số, anh ta dặn dò riêng phòng tài vụ, nhất định phải đưa cho em trai mình tiền lương một phân cũng không được sai sót. Sau đó sáng nay trước khi đi làm, tự mình giao cho Bạch Xuyên.

"Thẻ lương của anh?" Mộc Tiểu Nhã kinh ngạc, một hồi lâu mới mơ hồ nhớ tới, trước kia Lý Dung có đề cập qua với cô, Bạch Xuyên có đi làm, hình như là làm trong công ty.

"Ừ, nộp thẻ lương." Tay Bạch Xuyên lại đưa về phía trước.

Nộp thẻ lương?

Đúng là ý cô hiểu à? Hơn nữa, sao Bạch Xuyên lại biết nộp thẻ lương, là ai nói cho anh?

Mộc Tiểu Nhã không nhịn được hỏi: "Ai bảo anh nộp thẻ lương?"

"Bà nội nói, chờ về sau khi tôi kết hôn, phải đưa cho vợ tiền lương." Đây lời bà Bạch nói cho anh vào ngày đầu tiên đi làm, mặc dù đã thật lâu, nhưng trí nhớ của Bạch Xuyên rất tốt, anh đều nhớ rõ, "Em là vợ tôi, cho nên thẻ lương cho em."

Em là vợ tôi!

Ngữ khí của Bạch Xuyên bình đạm, cũng không khí phách, nhưng Mộc Tiểu Nhã nghe xong vẫn không khỏi đỏ mặt.

Anh chàng này, tự nhiên lại thế, trước kia mình sao lại không phát hiện ra.

"Tiền đều cho em tiêu?" Mộc Tiểu Nhã nhận lấy thẻ lương.

"Đều cho em, mật mã là sinh nhật tôi, sinh nhật là..."

"Em biết, trước khai giảng một ngày." Mộc Tiểu Nhã nhớ rõ, Bạch Xuyên sinh nhật là 31 tháng 8, khi còn nhỏ mỗi lần trước khai giảng, cô đều phải đến nhà bà Bạch giúp Bạch Xuyên tổ chức sinh nhật. Đó là sinh nhật Bạch Xuyên, cũng là một bữa tiệc lớn kết thúc nghỉ hè của Mộc Tiểu Nhã.

"Ừ." Bạch Xuyên nháy mắt cười tươi, má lúm đồng tiền nhịn không được lại chạy ra. Tiểu Nhã nhớ rõ sinh nhật mình, tuy trí nhớ cô không tốt, nhưng cô vẫn luôn nhớ rõ sinh nhật mình. Ngay cả khi 4 năm học Đại học cô không ăn sinh nhật với mình, nhưng cô vẫn không quên!

Cô không quên đâu ~

Không kiềm chế được, Bạch Xuyên có chút phấn khích.

"Vậy thì em sẽ tiêu nó." Mộc Tiểu Nhã cũng không khách khí, gần đây trên người cô không còn bao nhiêu tiền, tuy nói lần du lịch này có Lương Nặc Nặc chiêu đãi bọn họ, cô cũng không phải tiêu nhiều tiền, nhưng trên đường vẫn cần chút phí đi lại. Thứ hai, lần này bọn họ đi ra ngoài, người Bạch gia cũng không cho cô thêm tiền, cho nên hẳn là cũng biết đến sự tồn tại của thẻ lương này. Chỉ là không biết tiền lương của Bạch Xuyên hiện tại nhiều hay ít, có thể nuôi gia đình hay không...

Mộc Tiểu Nhã miên man suy nghĩ, trong lòng bỗng nhiên hiểu được cảm giác an toàn của các đồng nghiệp đã kết hôn trước kia.

Máy bay đúng 2 giờ sau hạ cánh, cầm hành lý, Mộc Tiểu Nhã gọi xe đến thẳng ga tàu hỏa. Chờ sau khi lên xe lửa, Mộc Tiểu Nhã gửi tin nhắn cho Lương Nặc Nặc báo cáo hành trình.

Đúng như Lương Nặc Nặc nói, duy nhất một chuyến tàu đến huyện Vinh bọn họ là xe lửa sơn màu xanh, Mộc Tiểu Nhã lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên ngồi loại xe lửa này. Tốc độ xe lửa sơn màu xanh cực chậm, trên xe cũng không có điều hòa, ghế dựa cũng là băng ghế cứng, cổ xưa như lấy ra từ viện bảo tàng. Nhưng tất cả những điều này cũng không phải là tệ nhất, tệ nhất chính là trên xe lửa quá nhiều người, hơn nữa sau khi xe lửa di chuyển, hành khách có thể tự do đi lại. Không chỉ vậy, các hành khách trời nam đất bắc còn đặc biệt thích nói chuyện phiếm, các loại ngôn ngữ cùng đề tài hỗn tạp, ong ong quanh quẩn trong xe.

Mộc Tiểu Nhã theo bản năng quay đầu nhìn Bạch Xuyên, quả nhiên thấy Bạch Xuyên đã nhíu mày lại.

"Khó chịu?" Mộc Tiểu Nhã lo lắng hỏi.

"Ừ." Bạch Xuyên gật đầu, anh không thích loại hoàn cảnh ồn ào này.

"Vậy anh đeo tai nghe nghe nhạc đi." Mộc Tiểu Nhã đem tai nghe trên cổ mang vào cho Bạch Xuyên, sau đó lấy di động ra, phát khúc dương cầm mà Bạch Tranh đưa cho cô để giúp Bạch Xuyên bình tĩnh lại.

Biểu tình Bạch Xuyên thả lỏng một chút, chỉ là còn mím môi, hiển nhiên không phải thực sự thích ứng.

"Chúng ta ngồi 2 giờ, 2 giờ qua rất nhanh, anh ngủ một lát, tới nơi em sẽ gọi."

Bạch Xuyên khó chịu gật đầu, sau đó điều chỉnh âm lượng tai nghe, ghé đầu vào cửa kính xe lửa.

Mộc Tiểu Nhã không dám làm ồn đến anh, an tĩnh ngồi ở bên cạnh nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, giống như Lương Nặc Nặc nói, xe lửa tuy rằng đã cũ, nhưng phong cảnh ven đường thực sự rất đẹp. Ngẫu nhiên một trận gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, hỗn hợp hương hoa cỏ, nháy mắt làm mát lạnh không ít.

Xe lửa chạy rất chậm, nhưng trên đường trạm dừng cũng không ít, cơ hồ cứ quá nửa tiếng đồng hồ xe lửa phải dừng lại một lần, sau đó có một nhóm khách mới lên xe. Ở lần dừng xe thứ hai, đối diện Mộc Tiểu Nhã có hai bà cháu ngồi xuống, bé gái khoảng chừng 5-6 tuổi, dường như vừa mới cùng cha mẹ tách ra, khóc vô cùng thương tâm.

"Oa ô ô ô... con muốn mẹ, con muốn mẹ ~"

"Ngoan, đừng khóc, chúng ta sẽ trở lại sau nghỉ hè." Người bà kiên nhẫn dỗ dành.

Lúc này, Bạch Xuyên vẫn luôn an tĩnh ngủ bỗng nhiên giật giật, dường như là bị làm ồn ào đến, Mộc Tiểu Nhã hoảng sợ, luống cuống tay chân từ trong túi lấy ra một hộp chocolate lớn đưa cho bé gái trước mặt.

Các bé tuổi này đều thích ăn đường nhưng lại bị cha mẹ hạn chế, bỗng nhiên nhìn thấy nhiều chocolate như vậy, lập tức kinh ngạc quên mất khóc.

"Em gái ngoan, không khóc, để anh trai ngủ tiếp một lúc, hộp chocolate này chị tặng cho em được không." Mộc Tiểu Nhã nói.

Cô gái nhỏ theo bản năng quay đầu nhìn cái anh trai đang ngủ say kia, sau đó vẫn luôn nhìn không chớp mắt. Khiến Mộc Tiểu Nhã cho rằng trên mặt Bạch Xuyên có phải có thứ gì hay không, nhưng khi quay lại nhìn, cái gì cũng không có, trên mặt rất sạch sẽ, ngủ cũng rất ngoan ngoãn.

"Lông mi anh trai thật dài." Đột nhiên, cô bé thì thầm, "Giống hươu cao cổ."

Mộc Tiểu Nhã sửng sốt, nhìn lông mi Bạch Xuyên, phát hiện quả nhiên rất dài, cũng thật giống hươu cao cổ, đặc biệt là thời điểm mở đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cô.

"Chúng ta không đánh thức hươu cao cổ được không?" Mộc Tiểu Nhã không khỏi mỉm cười.

"Dạ." Giáo dục của cô bé rất tốt, sau khi nghe Mộc Tiểu Nhã nói chẳng những không khóc, cũng không lấy chocolate trong tay Mộc Tiểu Nhã. Nhưng Mộc Tiểu Nhã vẫn kiên trì muốn đem chocolate đưa cho cô bé.

"Không cần, vừa rồi làm ồn tới các cháu, vốn dĩ chính là chúng ta không đúng." Bà của cô bé cự tuyệt.

"Không sao, hộp chocolate này coi như là quà gặp mặt cháu cho cô bé, cảm ơn bé đã khen lông mi chồng cháu." Mộc Tiểu Nhã cười.

"Chồng cháu?" Bà lão giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới hai người thoạt nhìn còn giống sinh viên thế mà đã kết hôn. Nhưng lúc này nhìn lại, hai người quả thật rất xứng đôi.

"Dạ, chúng cháu vừa mới kết hôn."

"À, vậy đây xem như kẹo mừng rồi?" Bà lão nói một tiếng chúc mừng, cũng không trả lại nữa. Loại đồ như kẹo mừng này, lấy đi cũng là một phần chúc phúc.

Xe vẫn chậm rãi chạy, quy luật âm thanh va chạm với đường ray có thể khiến mọi người đi vào giấc ngủ. Vào thời điểm xe sắp dừng lần thứ ba, Mộc Tiểu Nhã mệt rã rời, rồi sau đó bất tri bất giác ghé vào bên cạnh Bạch Xuyên ngủ.

Một nhóm hành khách mới lên xe, túi lớn túi nhỏ chen chúc nhau trong hành lang, ong ong ầm ĩ hết cả xe. Bạch Xuyên giật giật, chậm rãi mở mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là khuôn mặt nghiêng đang ngủ của Mộc Tiểu Nhã.

Lại thấy, mỗi lần tỉnh lại đều có thể nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ của Tiểu Nhã ~

Bạch Xuyên chậm rãi cười, cũng không dậy, cứ như vậy nhìn chằm chằm Mộc Tiểu Nhã, giống như anh mấy ngày nay mỗi sáng thức dậy, luôn muốn nhìn chằm chằm Mộc Tiểu Nhã một hồi lâu.

"Anh trai, anh mà nhìn nữa, chị gái sẽ tỉnh." Bỗng nhiên một giọng nói non nớt vang lên bên tai Bạch Xuyên. Bởi vì quá gần, giọng đứa trẻ quá rõ, tai nghe không thể ngăn trở âm thanh này.

Bạch Xuyên theo bản năng quay đầu, thấy một đôi bà cháu xa lạ, trong tay bé gái còn cầm một hộp chocolate, đó là hộp mà sáng nay Tiểu Nhã cho vào hành lý. Phát hiện này khiến Bạch Xuyên có cảm giác thân thiết hơn một chút đối với hai bà cháu này.

"Anh trai, anh đặc biệt thích chị có phải không?" Cô bé ngây thơ hỏi.

Bạch Xuyên ngẩn người, ngoại trừ người quen, tốc độ anh trả lời người khác luôn chậm hơn mấy nhịp.

"Đừng nói bừa." Bà lão thấy biểu tình của Bạch Xuyên không đúng, vội vàng giáo huấn cháu gái mình.

"Vốn dĩ chính là vậy. Trước kia lúc con đi ngủ, mẹ đều nhìn chằm chằm con, mỗi lần thức dậy đều thấy mẹ đang nhìn. Con hỏi mẹ vì sao lại nhìn con như vậy, mẹ bảo bởi vì mẹ rất yêu con." Cô bé bất mãn bĩu môi.

"..." Bà lão xấu hổ nhìn Bạch Xuyên, lấy một khối chocolate cho cháu gái, "Đừng nói chuyện, ăn kẹo mừng."

"Đúng." Bỗng nhiên, Bạch Xuyên mở miệng, "Đặc biệt thích."

Bà lão sửng sốt, ngay sau đó lộ ra một nụ cười ân cần. Thằng bé này hơn nửa ngày mới trả lời, hoá ra là thẹn thùng, cùng tính cách vợ không giống nhau, nhưng cũng có thể bổ sung cho nhau.

"Anh trai, tuy anh thực sự thích chị, nhưng cũng không thể nhìn chằm chằm được, bởi vì người ngủ sẽ có cảm giác, nếu ngủ không đủ sẽ rất khó chịu." Cô bé nói như bà cụ non, "Anh nhiều nhất... chỉ có thể nhìn một phút đồng hồ."

Cô bé còn giơ ngón tay dính chocolate dựng thẳng tắp trước mắt Bạch Xuyên.

Bạch Xuyên ngơ ngác nhìn thật lâu, mới nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Cô bé lúc này mới vừa lòng thu hồi nhón tay nhỏ của mình, trong lòng âm thầm cảm thán: Người lớn này thật ngây thơ, không phải cho anh nhìn một lúc sao, cũng suy nghĩ lâu như vậy.

———

Tác giả có lời muốn nói:

Bạch Xuyên: Tiền đều cho em tiêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chồng Tôi Mắc Hội Chứng Bác Học

Avatar
MOON15:04 25/04/2020
S giống tr Ô xã hội chứng Asperger của tôi. Làm hóg hớt bên kia.... haizzzz...

BÌNH LUẬN FACEBOOK