Trang Chủ
Ngôn Tình
Chồng Tôi Mắc Hội Chứng Bác Học
Người Nhà Để Ý

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Flanty

Sáng sớm hôm sau.

Sau khi ăn xong bữa sáng, mọi người đang muốn tản ra để từng người đi làm, Mộc Tiểu Nhã bỗng nhiên gọi mọi người lại:

“Ba mẹ, anh cả, mọi người chờ một chút, Tiểu Xuyên có chuyện muốn nói.”

“Tiểu Xuyên có chuyện muốn nói với chúng ta?” Mọi người có chút ngoài ý muốn, rất hứng thú nhìn Bạch Xuyên phía đối diện.

Bạch Xuyên trong ánh mắt cổ vũ của Mộc Tiểu Nhã, đứng lên, nhìn ba người đối diện bắt đầu xin lỗi: “Thật xin lỗi, nhưng… con không muốn cho mọi người đến nhà.”

“…” Khoé miệng tươi cười của Mộc Tiểu Nhã cứng đờ, hận không thể quay sang gào rít với Bạch Xuyên, tự dưng anh lại thêm câu sau vào làm gì?

“…” Cha mẹ Bạch, đây là xin lỗi hay là khiêu khích lần hai?

“Đã biết.” Bạch Tranh không có biểu cảm gì, dùng khăn lau tay, đứng dậy rời đi. Một câu ‘đã biết’, cũng không biết là có tha thứ hay không tha thứ.

“Ha ha, không sao, ba mẹ không giận đâu.” Lý Dung cứng người một lúc, quyết định bỏ qua nửa câu sau của con trai, chỉ nghe ba chữ phía trước.

“Đúng vậy, Tiểu Xuyên, đừng để trong lòng.” Bạch Quốc Du cũng an ủi con trai, lớn như vậy nhưng đây lại là lần đầu tiên Bạch Xuyên nói xin lỗi với họ.

“Dạ.” Được tha thứ, vẻ mặt Bạch Xuyên cao hứng, quay sang vợ cầu khen ngợi, “Tôi nói xin lỗi xong rồi.”

“Ồ, phải không?” Mộc Tiểu Nhã không biết mình còn có thể nói gì nữa.

Từ phòng ăn ra ngoài, Bạch Tranh vừa chỉnh lại cổ áo tây trang, vừa đi đến bãi đỗ xe, rồi sau đó khởi động xe đi làm.

Từ cửa biệt thự đi ra ngoài rẽ phải, dọc theo đường nhựa đi thẳng là con đường mỗi ngày anh cùng Bạch Xuyên chạy bộ. Con đường một chiều 2.5 km, cả đi cả về là 5 km, mỗi lần chạy đến cái đèn giao thông trước mặt thì họ sẽ quay đầu chạy về.

Bạch Tranh ngừng xe, nhìn vào gương chiếu hậu một lúc lâu, đèn xanh đèn đỏ ở phía trước đã thay đổi qua lại vài lần mà vẫn không thể thu hút được sự chú ý của tài xế. Cũng may đường trên núi của biệt thự không có nhiều xe, Bạch Tranh trì trệ không đi cũng không gây ùn tắc cho con đường, song lại thu hút được sự ý của công nhân vệ sinh.

“Tiên sinh, xe anh có vấn đề gì sao?” Một người công nhân mặc đồng phục dọn vệ sinh, xách theo một cây chổi đi tới dò hỏi.

“Không phải.” Bạch Tranh hoàn hồn, theo bản năng nhìn lên phía trước, đèn xanh.

“Vậy anh chạy nhanh đi thôi, cẩn thận đi làm muộn.”

“Cảm ơn.” Bạch Tranh gật đầu, thả phanh tiếp tục đi về phía trước. Công nhân vệ sinh đứng phía sau sau khi xe rời đi, ra sức múa may cây chổi, nhiệm vụ sáng nay của anh ta chỉ còn mỗi đoạn đường cuối cùng này, vừa rồi chiếc xe chặn đúng chỗ rác sáng nay anh ta vừa quét, may là cái xe kia đã chạy đi rồi, bằng không anh ta cũng không kịp về nhà ăn bữa sáng sáng.

Tâm trạng của Bạch Tranh có vẻ đặc biệt tốt, anh mở mui xe, để ánh mặt trời và bóng cây không trở ngại lọt vào phía trong, trong ánh nắng anh cười vẻ mặt đầy thỏa mãn.

Còn biết xin lỗi, tính ra cậu còn có lương tâm.

Tâm trạng giống như Bạch Tranh còn có cha mẹ Bạch, bọn họ không bình tĩnh được như Bạch Tranh, vừa ra khỏi phòng ăn, Lý Dung liền trực tiếp nhào vào lồng ngực chồng mình: “Lão bạch, Tiểu Xuyên, trong lòng Tiểu Xuyên có chúng ta đúng không?”

“Đương nhiên, giáo sư Phùng không phải đã sớm nói rồi sao, chỉ là Tiểu Xuyên không biết cách biểu đạt thôi, chứ thật ra cái gì nó cũng biết.” Hốc mắt Bạch Quốc Du cũng nóng lên, mặc dù giáo sư Phùng đã từng nói thế, nhưng nhiều năm như vậy, ngoại trừ phẫn nộ, bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy cảm xúc đặc biệt nào khác trên mặt Bạch Xuyên, càng đừng nói để để ý đến họ. Bây giờ đã cảm nhận được rõ ràng Bạch Xuyên để ý tới, Bạch Quốc Du chỉ cảm thấy so với lúc đưa Dật Phong ra thị trường còn khiến cho ông cao hứng hơn.

“Trong lòng Tiểu Xuyên không chỉ có mẹ và Tiểu Nhã, mà còn có cả chúng ta.” Lý Dung cực kỳ vui mừng.

“Ừ.”

“Thật tốt!”

Mộc Tiểu Nhã không biết một câu xin lỗi xấu hổ như thế của Bạch Xuyên lại đánh sâu vào lòng ba người Bạch gia như vậy, cô đưa Bạch Xuyên lên xe, sau đó cũng trực tiếp đi làm. Tới văn phòng rồi, Mộc Tiểu Nhã liền đến thẳng phòng làm việc, giày da cô làm cho Bạch Xuyên chỉ còn một chút nữa là có thể hoàn thành rồi, cô muốn làm xong nó trong hôm nay.

Bận rộn trong phòng làm việc đến giữa trưa, Mộc Tiểu Nhã rốt cuộc cũng hoàn thành khâu cuối cùng, cô vừa lòng thưởng thức trong chốc lát, muốn tìm một cái hộp giày để đóng gói, đợi thêm hai ngày nữa đến Thất Tịch sẽ tặng cho Bạch Xuyên như một món quà Thất Tịch. Nhưng cô tìm trong phòng làm việc nửa ngày cũng không thấy được cái hộp nào thích hợp.

Mộc Tiểu Nhã ôm giày ra khỏi phòng, hỏi Phương Hủy: “Phương Hủy, chúng ta có hộp giày định chế chưa?”

“Hộp giày định chế? Thôi xong, tớ quên mất rồi.” Phương Hủy đột nhiên phản ứng lại.

“Không có hộp giày?” Mộc Tiểu Nhã còn chưa từ bỏ ý định.

“Không có đâu, giày định chế chắc chắn phải dùng hộp có chất lượng tốt, trước đó tớ tìm được mấy nhà những đều không ưng lắm, sau đó lại quên mất luôn.” Phương Hủy nhìn thoáng qua giày trong tay Mộc Tiểu Nhã, kinh hỉ hỏi, “Làm xong rồi?”

“Ừ.” Mộc Tiểu Nhã cười gật đầu.

“Cho tớ xem nào.” Phương Hủy thò đầu lại gần, lấy giày từ trong tay Mộc Tiểu Nhã lại, sau đó đi ra ngoài nơi có ánh sáng tốt hơn để đánh giá, bộ dáng khắc nghiệt y như một giáo viên chuyên nghiệp đang sửa chữa bài tập, “Đường may này, keo dính này, tay nghề này… gần như đã đuổi kịp sư phụ già trong xưởng công tác mười mấy năm của cậu tớ rồi đó.”

“Nào có lợi hại như thế.” Mộc Tiểu Nhã vẫn tự hiểu lấy mình, ở phương diện thiết kế cô còn có chút thiên phú, nhưng loại chuyện như tay nghề này, nếu không có sự tích luỹ lâu dài trong quá trình làm việc thì không thể nhanh chóng trưởng thành được. Cô cũng vì đời trước nên có thêm bốn năm tích góp được chút kinh nghiệm mà thôi, không so được với sư phụ già mười mấy năm trong nhà xưởng.

“Tớ thấy cái tay nghề này của cậu, khi nào chúng ta định chế cũng không cần phải mời sư phụ già đâu, dứt khoát để cậu làm đi.” Phương Hủy nói.

“Cậu muốn tớ mệt chết à.” Cô chỉ làm đôi giày này cho Bạch Xuyên mà đã mất cả tuần, nếu về sau mỗi đôi giày của phòng làm việc đều do cô làm, cô lại chẳng quá bận rộn đi.

“Biết ngay cậu không muốn.” Phương Hủy cũng chỉ là nói giỡn mà thôi, “Đây cũng coi như là đôi giày đầu tiên văn phòng chúng ta định chế ra, đợi chút tớ bảo Tiểu Tân lại đây chụp một tấm để chúng ta đăng trên trang web. Còn đôi giày cao gót của mẹ chồng cậu khi nào thì xong? Cũng đăng lên đó luôn.”

“Cuối tuần đi.” Mộc Tiểu Nhã tính toán một chút thời gian.

“Giày tốt thế này, nên xứng với cái hộp sang trọng.” Phương Hủy chống cằm suy nghĩ trong chốc lát nói, “Tớ lại đi tìm mấy thương nhân nữa nói chuyện.”

“Chờ cậu nói xong rồi mang về đây thì không biết đến khi nào, tớ ra ngoài mua một cái hộp giày vậy.”

“Mua hộp giày thì không có logo xinh đẹp nhà chúng ta.”

“Không sao, mang về tớ sẽ vẽ một cái.” Đôi giày này là đưa cho Bạch Xuyên, Mộc Tiểu Nhã cũng không quá cố chấp rằng nhất định phải có logo của văn phòng trên đó, nhưng thấy Phương Huỷ chấp nhất như thế, cũng không sao. Dù gì cô cũng có bản lĩnh hội hoạ, vẽ một cái logo văn phòng lên hộp giày là việc rất đơn giản.

“Aizz, cậu chờ một chút…” Hình như Phương Hủy lại nhớ tới cái gì đó, bỗng nhiên xoay người đi vào trong, chỉ lát sau đã ôm ra bốn năm cái hộp giày đủ loại màu sắc.

“Đây là mấy cái hộp mẫu trên mạng tớ đã bàn bạc với mấy thương nhân kia, mặt trên đều không có logo, hơn nữa còn là thuần sắc, cậu nhìn xem có thể sử dụng được không.” Phương Hủy nói.

Mộc Tiểu Nhã sờ từng cái, cuối cùng lựa chọn một hộp giày màu xanh biển, nói: “Cái này cũng không tệ lắm.”

“Được đó, chọn đúng cái đắt nhất.” Phương Hủy cười.

“Bao nhiêu tiền?” Mộc Tiểu Nhã tò mò, không biết hộp giày đắt nhất có thể lên đến bao nhiêu tiền.

“Một trăm.”

“Một hộp giày một trăm?” Mộc Tiểu Nhã không thể tin nổi.

“Đúng đấy, đừng xem nó như cái hộp giấy, nhà sản xuất nói đây là hộp giày PITAILA chuyên dụng, dùng cái công nghệ đặc biệt gì đó, dù sao tớ cũng không hiểu.” Phương Hủy giải thích, “Nhưng mà tớ cũng rất thích hộp giày này, nhưng lại quá đắt nên chưa đưa ra quyết định.”

“Là rất đắt.”

“Đúng không, thêm khoản đóng dấu nhãn hiệu, kiểu gì người ta cũng thu thêm phí.”

“Còn thu à…” Thương nhân bây giờ đều tàn nhẫn vậy sao?

“Tớ nghĩ lại đã, hộp giày này cứ để cho cậu dùng trước.” Phương Hủy đem mấy hộp giày khác đặt chồng lên một bên, “Lát nữa tớ sẽ xem thêm mấy nhà, dù sao tạm thời chúng ta cũng chưa bắt đầu định chế.”

“Được.” Đúng là cũng không vội dùng.

Mộc Tiểu Nhã lấy hộp giày, bọc giày da vào một bộ chống bụi, sau đó thật cẩn thận cất vào hộp giày. Phía dưới hộp giày xanh biển in hoa văn chìm, dùng tay sờ lên có thể cảm giác được lớp hoa văn phập phồng phía dưới, kỳ thật không cần cố ý vẽ logo làm gì, chỉ để hộp giày như vậy cũng đã rất đẹp rồi. Nhưng nếu đã đồng ý với Phương Hủy, Mộc Tiểu Nhã vẫn cân nhắc tới việc vẽ thêm logo. Cô nhìn mặt ngoài hộp giày bóng loáng sạch sẽ, suy nghĩ một lúc đã có ý tưởng, sau đó đứng dậy vào phòng làm việc lấy Propylene ra.

Propylene là một loại thuốc màu có thể trực tiếp bôi lên giày và quần áo, màu sắc tươi sáng và không dễ phai màu. Trước kia khi đi học Mộc Tiểu Nhã rất thích dùng Propylene vẽ một số hoa văn nhỏ trên giày trắng. Bằng cách này, chẳng những giá quần áo rẻ hơn mà còn có thể duy trì được sự cá tính.

Mộc Tiểu Nhã cũng không muốn vẽ hộp giày quá sức tưởng tượng, cô chọn màu vàng vẽ logo văn phòng lên giữa hộp giày, sau đó cô lại viết ba chữ đơn giản ở phía dưới:

To: Bạch Xuyên

Cuối cùng, cô viết con số 001 rất nhỏ cùng với chữ ký của mình ở góc dưới cùng của chiếc hộp.

“Phương Hủy, cậu lại đây nhìn xem, như vậy được không?” Mộc Tiểu Nhã gọi Phương Hủy lại thưởng thức kiệt tác của mình.

“Cậu vẽ xong rồi?” Phương Hủy bưng cà phê chạy tới, nhìn một lúc sau đó nhướng mày nói, “Cậu dùng Propylene vẽ à?”

“Đúng vậy, dùng màu chì thì màu sắc lên không được tươi.” Mộc Tiểu Nhã giải thích.

“Cái này được đó, không dễ phai màu, hơn nữa nhìn còn xa hoa cao cấp.” Ánh mắt Phương Hủy lại di chuyển đến góc dưới của hộp, hỏi: “001, có ý gì?”

“001, có nghĩa là đôi giày đầu tiên Mộc Tiểu Nhã tớ định chế.”

“Cũng có nghĩa Bạch Xuyên là khách hàng đúng không?” Phương Hủy cạn lời, “Một hộp giày cậu cũng có thể khoe ân ái, không ai vậy hết.”

“Tớ không có.” Mộc Tiểu Nhã dở khóc dở cười, “Tớ chỉ đơn thuần muốn ký một cái thôi.”

“Đơn thuần muốn ký?” Phương Hủy liếc mắt nhìn con số cùng chữ ký phía dưới góc bên phải, đột nhiên vỗ đùi nói, “Chủ ý này được nha, bằng không về sau trên hộp giày của chúng ta đều viết một con số cùng chữ ký. Để mỗi hộp giày đều được đánh số và có chữ ký của nhà thiết kế, giống như mỗi viên kim cương đều được đánh số vậy? Đúng rồi, cứ làm như thế đi, sao trước kia tớ lại không nghĩ tới cơ chứ.”

“Có quá khoa trương không?” Mộc Tiểu Nhã nhỏ giọng nhắc nhở.

“Không khoa trương, kim cương châu báu trong cửa hàng cũng chỉ mới trên dưới một vạn, người ta còn đánh số khác nhau. Giày của chúng ta tốt xấu gì cũng ba vạn một đôi đấy.” Phương Hủy phản bác.

“Được rồi, chờ cậu bán ra rồi nói sau.” Sợ đến lúc công ty khai trương đã nhiều năm, mà con số được đánh dấu kia vẫn dừng ở một chữ số, vậy mới đáng xấu hổ đó.

“Tính Thất Tịch tặng Bạch Xuyên à?” Sắp tới chính là Thất Tịch, Phương Hủy không cần hỏi cũng có thể đoán được.

“Đúng vậy.” Cho nên cô mới vội vàng đi tìm hộp giày.

“Thế chắc sẽ chuyển nhà sau hôm đó hả?”

“Cuối tuần này dọn rồi.”

“Ồ được đấy, mấy cái cây tớ định đưa cho cậu có lẽ đến hôm đấy cũng chọn xong, vừa lúc cuối tuần cùng nhau đưa qua đó, cho nhà cậu thêm ấm áp.”

“Nếu không… cậu đến trước hai ngày?” Mộc Tiểu Nhã nhỏ giọng thương lượng.

“Vì sao?” Phương Hủy khó hiểu.

“Hắc hắc hắc… Tiểu Xuyên không thích có người đến nhà mới của chúng tớ.” Mộc Tiểu Nhã cười vẻ mặt lấy lòng.

“… Cậu.” Phương Hủy im lặng, vẻ mặt u oán, “Vậy cậu giúp tớ chuyển lời cho anh ấy, tớ cũng không thích anh ấy tới phòng làm việc của tớ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

365 Ngày Hôn Nhân
365 Ngày Hôn Nhân 10411047

Chương 368

Người Chồng Máu Lạnh
Người Chồng Máu Lạnh 5293725

Quyển 5 - Chương 22

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chồng Tôi Mắc Hội Chứng Bác Học

Avatar
MOON15:04 25/04/2020
S giống tr Ô xã hội chứng Asperger của tôi. Làm hóg hớt bên kia.... haizzzz...

BÌNH LUẬN FACEBOOK