Chồng Tôi Mắc Hội Chứng Bác Học

Chương 74: Ngất xỉu

Bạo Táo Đích Bàng Giải

23/08/2020

Edit: Flanty

Đảo mắt đã đến cuối năm, Taobao nghênh đón một mùa tiêu thụ cao điểm mới, để đón chào các đơn đặt hàng sắp tới, trước đó nửa tháng Phương Huỷ đã xoá bỏ toàn bộ ngày nghỉ cuối tuần của mọi người trong phòng làm việc, chẳng qua… việc kinh doanh trên cửa hàng Taobao cũng không tốt như dự đoán.

Mộc Tiểu Nhã cầm báo cáo tiêu thụ trong tay, nhíu mày nghi ngờ: “Sao doanh thu tháng này của chúng ta còn thấp hơn cả tháng trước nữa vậy. Không phải cuối năm là mùa bán hàng cao điểm sao?”

Phương Hủy liếc báo cáo trong tay Mộc Tiểu Nhã một cái, vẻ mặt buồn bực: “Trước đó trong nhà cậu có nhiều việc nên tớ không nói với cậu, giày của chúng ta bị người khác sao chép.”

“Sao chép?” Mộc Tiểu Nhã lắp bắp kinh hãi.

Phương Hủy chuyển laptop trước mặt mình qua cho Mộc Tiểu Nhã xem, trên giao diện Taobao xuất hiện một đôi giày, đây là mẫu mới nhất của văn phòng các cô. Giày là do các cô thiết kế, kết quả, doanh số đứng đầu trên Taobao lại không phải là các cô.

“Giày giống nhau, lại rẻ hơn một nửa so với chúng ta, vậy ai còn mua của chúng ta nữa.” Phương Hủy đen mặt.

“Giống nhau như đúc à?”

“Ngoại trừ chất lượng da không thoáng khí như của chúng ta, đế giày không thoải mái bằng chúng ta, còn những cái khác cơ bản đều giống.” Phương Hủy thở dài nói, “Tớ hỏi cậu tớ, ông ấy nói thị trường Trung Quốc chính là như vậy, kiểu dáng nào mà bán chạy trên Taobao, chỉ cần mua một đôi về bắt chước, rất nhanh có thể tạo ra hàng nhái chất lượng cao. Đối với những người không có yêu cầu cao về chất lượng, họ căn bản không phân biệt được tốt xấu.”

“Chúng ta không thể báo cáo à?” Mộc Tiểu Nhã nghe xong rất sốt ruột.

“Nhiều cửa hàng như thế thì báo cáo thế nào? Hơn nữa, họ chỉ cần thay đổi một chút, thì đó chính là giày của bọn họ.” Phương Hủy thở dài, “Ngay cả những tên tuổi nổi tiếng trên thế giới cũng không có biện pháp, huống chi là phòng làm việc nhỏ của chúng ta.”

“Thế thì không được đâu, nếu về sau chúng ta vừa ra mắt sản phẩm mới họ lập tức sao chép, vậy phải làm sao bây giờ?” Tuy Mộc Tiểu Nhã không trông cậy văn phòng của mình kiếm được nhiều tiền, nhưng mình cực khổ thiết kế giày để người khác may áo cưới[1], trong lòng ít nhiều vẫn không thoải mái.

[1] Ý muốn nói công sức mình bỏ ra lại bị người khác lợi dụng để tạo ra thành quả của họ.

“Ai biết được chứ.” Mấy ngày nay, Phương Hủy vì việc này mà rụng mất mấy sợi tóc, “Bọn sao chép này thật ghê tởm, thật muốn bôi đen cả cửa hàng bọn nó.”

“Muốn bôi đen à?” Bạch Xuyên đang ngồi bên cạnh Mộc Tiểu Nhã, nghe xong toàn bộ câu chuyện lại bất thình lình lên tiếng.

Phương Hủy và Mộc Tiểu Nhã đồng thời quay đầu nhìn, chỉ thấy đôi mắt đen to tròn của Bạch Xuyên đang nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Thấy hai người nhìn mình, anh không khỏi hỏi lại: “Muốn bôi đen không?”

“Không… không cần.” Mộc Tiểu Nhã bị dọa không nhẹ, vội vàng lắc đầu, nếu không ngăn lại, để Bạch Xuyên bôi đen trang Taobao, chắc chuyện này sẽ to lắm.

“Ồ.” Bạch Xuyên thấy không có chuyện gì, lại tiếp tục cúi đầu đọc sách của mình.

Mộc Tiểu Nhã nhẹ nhàng thở ra, cùng lúc đưa một cái nhìn cảnh cáo về phía Phương Hủy. Phương Hủy giơ tay, vẻ mặt vô tội.

“Không được nhắc đến chuyện bôi đen cửa hàng người khác nữa.” Mộc Tiểu Nhã kéo Phương Hủy ra chỗ khác, tiếp tục cảnh cáo.

“Tớ biết rồi.” Trong giọng nói của Phương Hủy không che giấu được tiếc nuối, cô ấy thật sự chờ mong muốn xem Bạch Xuyên sẽ bôi đen cửa hàng Taobao đó như thế nào.

Cũng may các cửa hàng truyền thống của văn phòng vẫn thu được tiền lời, cho nên mặc dù thu nhập của shop online bị chịu ảnh hưởng, nhưng Tết Âm Lịch đầu tiên hai người gây dựng sự nghiệp vẫn có lợi nhuận. Hai người cũng không phải người keo kiệt, trong kỳ nghỉ Tết Âm Lịch phát cho hai nhân viên trong văn phòng tiền thưởng vô cùng nhiều.

Mộc Tiểu Nhã không nghĩ rằng 30 vạn cô đầu tư trong nửa năm, chẳng những lấy về được cả vốn, mà còn kiếm thêm được 20 vạn. Vì vậy cô đã dùng số tiền này để đặt một chuyến du lịch vô cùng xa hoa cho cha mẹ.

Một tuần trước Tết Âm Lịch, cha mẹ Mộc đã từng đề cập với Mộc Tiểu Nhã về việc đi du lịch nước ngoài, hai người nói là muốn đi ra ngoài du lịch để ngắm nhìn thế giới, nhưng Mộc Tiểu Nhã biết, cha mẹ cô không muốn cô khó xử ngày 30 nên ăn tất niên ở đâu, vì vậy mới chuẩn bị một chuyến du lịch nước ngoài. Họ ăn tết ở bên ngoài, sau đó yên tâm để cô và Bạch Xuyên quay về nhà họ Bạch ăn tết.

Mộc Tiểu Nhã thấy cha mẹ vẫn còn hơi lo lắng, nhưng cô cũng không ngăn cản, bởi vì địa điểm mà họ đi du lịch lần này là nơi mà bảy tám năm trước họ vẫn luôn mong ngóng nhưng không thể đi được. Chuyến đi này cũng coi như để hoàn thành ước mơ.

Đêm giao thừa, Mộc Tiểu Nhã và Bạch Xuyên cùng thu dọn quần áo trở về Bạch gia. Liên tục sáu ngày không cần dậy sớm, không cần làm cơm nên Mộc Tiểu Nhã có chút lười nhác, mà sự lười nhác này còn kéo dài suốt mùa xuân.

Mùa xuân vạn vật sinh sôi, gần như mỗi ngày Mộc Tiểu Nhã đều phải ghé vào góc quầy bar ngủ hai giờ đồng hồ, nếu cô không phải bà chủ, có lẽ Phương Hủy đã không nhịn được mà trực tiếp đuổi người rồi.

“Nếu không phải cậu đã ngủ thế này vài tháng, tớ hoàn toàn nghi ngờ cậu đang mang thai đấy.” Phương Hủy thấy Mộc Tiểu Nhã tỉnh ngủ, lập tức đưa cà phê vừa mới pha trong tay qua đó, một tư thế như thể sợ cô lại tiếp tục ngủ nữa.

Mộc Tiểu Nhã vẫn còn đang mơ màng, tay chạm vào ly cà phê, bị một câu của Phương Hủy làm cho tỉnh táo lại lập tức thả tay ra: “Mang cho tớ tách trà, tớ không uống cà phê.”

“Cà phê cũng bỏ, sẽ không thật mang thai chứ.” Phương Hủy hoảng sợ.

“Không ngoại trừ khả năng này nha.” Từ lúc bắt đầu quyết định muốn sinh con, Mộc Tiểu Nhã đã bỏ cà phê, đổi thành uống trà xanh nâng cao tinh thần. Cái tật xấu mệt rã rời này xuất hiện từ sau Tết Âm Lịch, lúc đầu cô cũng tưởng mình mang thai, kết quả mua que thử thai về nhà thử vài lần, một cái cũng không có. Lại qua mấy ngày, bà dì cũng tới đúng hạn, Mộc Tiểu Nhã lúc ấy mới hoàn toàn hết hy vọng. Dù thế thì cô với Bạch Xuyên vẫn luôn không tránh thai, cho nên đứa trẻ cũng có thể đến bất cứ lúc nào.

Phương Hủy nghẹn lời, xoay người đi lấy tách trà cho Mộc Tiểu Nhã.

“Cảm ơn.” Mộc Tiểu Nhã dịch bản thảo thiết kế sang một bên, vừa rồi cô ngủ quên khi đang thiết kế.

“Mùa xuân mùa thu mệt thì không sai, nhưng có phải cậu hơi quá rồi không? Trước kia cũng không thấy cậu ngủ như vậy.” Lúc ấy bọn họ đi học nhiều lắm cũng nằm bò ra bàn ngủ được hai mươi phút, một chút động tĩnh là có thể bừng tỉnh ngay, đâu giống Mộc Tiểu Nhã bây giờ, ngủ một phát là ngủ luôn hai giờ, lại còn không dễ đánh thức.

“Tớ đã đến bệnh viện rồi, bác sĩ nói trên người tớ nặng hơi ẩm, cho nên dễ mệt mỏi.” Mộc Tiểu Nhã nhấp một hớp nước trà, người có vẻ lên tinh thần hơn một chút. Nhưng cô cũng hơi nghi ngờ liệu có phải do cô đã không uống cà phê trong một thời gian dài rồi không. Trước kia, mỗi buổi trưa cô đều tự pha cho mình một ly cà phê.

“Vậy thì cậu cũng ngủ quá lâu rồi.”

“Có thể do khí hậu mùa xuân quá thoải mái, chờ đến mùa hạ thì ổn thôi.” Nhiệt độ không khí ngày càng cao, chắc không bao lâu nữa là vào hè.

“Tính ra, mới được mấy tháng, thế mà chúng ta đã tốt nghiệp được một năm rồi.”

“Ừ.” Mộc Tiểu Nhã gật đầu, từ lúc trọng sinh cho tới nay, cô vẫn luôn cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh.

“Cậu và Bạch Xuyên kết hôn cũng gần một năm rồi, có phải nên bổ sung hôn lễ không?” Không được tham gia hôn lễ của Mộc Tiểu Nhã, Phương Hủy vẫn luôn cảm thấy Mộc Tiểu Nhã như chưa kết hôn.

“Bà nội mất cũng gần một năm.”

“Nhà đấy sẽ không chú ý đến cái gì mà trong ba năm không thể tổ chức hôn lễ chứ? Nếu cậu không tổ chức, tớ lại kết hôn, đến lúc đó tớ không thể làm phù dâu cho cậu được đâu.” Phương Hủy hét lên.

“Cậu muốn kết hôn?” Mộc Tiểu Nhã đang buồn ngủ cũng tỉnh.

“Ý tớ là nếu cậu phải chờ ba năm, có lẽ đến lúc đấy tớ sẽ kết hôn.”

“Sẽ không, cậu yên tâm đi.” Ba năm sau cậu cũng chưa kết hôn được đâu.

“Này, có ý gì, cậu chắc chắn tớ không kết hôn được đúng không.” Phương Hủy cười cười trước câu nói của Mộc Tiểu Nhã.

“Cậu đa tình như vậy, sao lại dễ kết hôn thế?” Mộc Tiểu Nhã bật cười đứng dậy, đột nhiên trước mắt tối sầm, cả người lại ngã trở về, cánh tay đập lên góc bàn, phát ra một tiếng vang thật lớn.

“Cậu sao vậy?” Phương Hủy hoảng sợ, không rảnh lo đấu võ mồm, vội vàng chạy qua.

“Không sao, có thể là do ngủ lâu, lại không ăn trưa, nên đầu tớ hơi choáng váng.” Mộc Tiểu Nhã xoa xoa huyệt Thái Dương.

“Thế đừng uống trà nữa, tớ pha cho cậu một cốc sữa bò nóng.” Phương Hủy lấy chén trà trước mặt Mộc Tiểu Nhã, xoay người gọi Tiểu Tân, “Tiểu Tân, qua trung tâm thương mại mua một bát cháo về đi.”

“Được rồi.” Tiểu Tân đáp rồi đứng dậy ra ngoài.

“Tớ muốn ăn cơm thịt kho.” Mộc Tiểu Nhã vẫn không quên gọi món.

“Để tớ nhắn Tiểu Tân.” Phương Hủy tức giận nói.

Ăn cơm xong, Mộc Tiểu Nhã quả nhiên tốt hơn rất nhiều, chẳng những tinh thần khôi phục, linh cảm cũng tới nhanh. Ngồi bên cửa sổ, chỉ mấy giờ cô đã vẽ xong bản thiết kế mùa hè mà cô đã suy ngẫm trong hai ngày.

“Chà… ông chủ Phương, tớ ngủ cũng không làm trễ việc nhá.” Mộc Tiểu Nhã giao bản thiết kế đã hoàn thành cho Phương Hủy.

“Rồi rồi rồi, về sau lúc cậu ngủ, tớ sẽ không bao giờ gọi cậu nữa.”

“Cốc cốc!”

Tiếng gõ quen thuộc vang lên, Mộc Tiểu Nhã mỉm cười xoay người, quả nhiên thấy Bạch Xuyên mặc một cái áo lông màu nâu nhạt đang đứng bên ngoài cửa sổ sát đất. Bạch Xuyên thấy Mộc Tiểu Nhã nhìn mình, anh vẫy vẫy tay, lúc này mới quay người đi về phía cửa lớn.

“Chứng cưỡng chế cũng quá đủ rồi đấy, hơn nửa năm, mỗi ngày gió mặc gió, mưa mặc mưa đều gõ cửa kính pha lê, gõ xong mới bằng lòng vào cửa, thật lợi hại mà.” Tuy đã nhìn mấy trăm lần, nhưng Phương Hủy vẫn không nhịn được muốn ói.

Mộc Tiểu Nhã không đáp lời, đứng dậy thu dọn đồ đạc của mình, cất vào túi chuẩn bị tan làm.

“Sắp sang mùa mới rồi, cậu để tớ tăng ca một mình?” Phương Hủy đè túi Mộc Tiểu Nhã lại, uy hiếp, người phụ nữ này thật càng ngày càng quá phận, đi làm ngủ gà ngủ gật, tăng ca cũng không luôn?

“Ngày mai sinh nhật mẹ chồng tớ, tớ hẹn Tiểu Xuyên cùng đi mua quà.” Mộc Tiểu Nhã làm một động tác cảm ơn với Phương Hủy.

“…” Phương Hủy giật giật khóe miệng, thả tay ra.

Mộc Tiểu Nhã cười phá lên rồi rời đi.

Tặng quà cho người có tiền thật sự là việc đau đầu nhất, đối với một người không thiếu thứ gì mà nói, cái gì cũng không tính là mới lạ. Mộc Tiểu Nhã đau đầu hai ba ngày, vẫn quyết định đến con đường DIY, dành trọn cuối tuần cùng Bạch Xuyên trong xưởng gốm để làm một bộ trà cụ. Tạo phôi, sơn màu, hôm qua vừa mới hoàn thành xong. Tối nay bọn họ qua đó lấy, vừa lúc ngày mai có thể mang trực tiếp đi.

Hai người lái xe tới xưởng, kiểm tra sản phẩm cuối cùng, phát hiện tuy nó không quá hoàn mỹ, nhưng so với dự đoán của hai người thì tốt hơn rất nhiều. Đặc biệt là hai mặt của ấm trà đều do Bạch Xuyên tự vẽ lên, đây mới là điểm trân quý nhất của món quà này.

“Thật đẹp, mẹ nhất định sẽ thích.” Mộc Tiểu Nhã đặt ấm trà vào hộp, đóng gói cẩn thận, để Bạch Xuyên mang đi.

“Ừ.” Bạch Xuyên tiếp nhận, hai người cùng đi ra ngoài.

“Nhường đường, nhường đường…” Bỗng có một công nhân mang bùn từ phía trước đi tới, lối đi không lớn, Mộc Tiểu Nhã sợ anh ta không chống đỡ được, lách mình dịch sang bên cạnh một chút. Cũng không biết có phải do dịch quá nhanh hay không, trước mắt đột nhiên tối sầm.

Bạch Xuyên bị nhân viên công tác đẩy lùi sang phía bên kia, chờ đối phương đi qua anh mới bước đến bên Mộc Tiểu Nhã.

“Tiểu Nhã?” Vừa đến gần, Bạch Xuyên liền nhạy bén thấy Mộc Tiểu Nhã khác thường, cô nhíu mày nhắm chặt hai mắt, vẻ mặt tái nhợt chống lên bàn làm việc bên cạnh, “Làm sao vậy?”

Bạch Xuyên muốn đến đỡ Mộc Tiểu Nhã, chỉ là tay anh còn chưa chạm đến cánh tay cô, cả người Mộc Tiểu Nhã bỗng nhiên trượt xuống dọc theo bàn làm việc.

Đồng tử Bạch Xuyên co rụt lại, bất chấp cả đồ vật trong tay, cả người quỳ xuống, ôm trầm lấy Mộc Tiểu Nhã vào trong ngực trước khi cô ngã xuống đất.

“Tiểu Nhã, Tiểu Nhã?” Bạch Xuyên nôn nóng gọi tên người trong ngực, nhưng Mộc Tiểu Nhã vẫn nhắm chặt hai mắt, không có bất kỳ phản ứng nào đáp lại Bạch Xuyên. Trong nháy mắt, Bạch Xuyên chỉ cảm thấy có một lớp màng vô hình thật lớn bao trùm lấy anh. Bên ngoài có ai đó đang không ngừng gõ, phát ra tiếng ong ong thật lớn, nhưng cái gì anh cũng không nghe thấy, cái gì cũng không nhìn thấy.

———

Mộc Tiểu Nhã cũng không hôn mê lâu lắm, lúc cô tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong lòng Bạch Xuyên, xung quanh có vài người vây quanh, nghị luận sôi nổi nhưng không ai dám tới gần.

“Đừng ngẩn ra đó nữa, nhanh đưa vợ cậu đi bệnh viện đi.”

“Đúng đó, người này sao lại không nói lời nào thế.”

“Đừng trì hoãn chữa bệnh.”

Có người muốn tới gần, nhưng chỉ cần vừa mới động, Bạch Xuyên sẽ càng phòng bị ôm càng chặt hơn.

Anh…

Ngước mắt, Mộc Tiểu Nhã thấy được hai mắt mờ mịt của Bạch Xuyên, trong lòng giật mình, cô cố sức nâng tay lên xoa sườn mặt Bạch Xuyên, ôn nhu gọi: “Tiểu Xuyên.”

Chỉ một tiếng, đôi mắt trống rỗng dần dần có ánh sáng, âm thanh như xuyên qua lớp màng mỏng, truyền tới lỗ tai Bạch Xuyên.

“Tiểu Nhã ~” Bạch Xuyên lại thấy ô cửa sổ thuộc về mình.

“Đưa em đến bệnh viện.”

———

Tác giả có lời muốn nói: Sau mùa xuân, các thiết kế mới của phòng làm việc lại một lần nữa bị “sao chép”.

Mộc Tiểu Nhã: Ôi, lại bị trộm nữa rồi.

Bạch Xuyên nhìn thoáng qua, không nói gì.

Nửa đêm, khi vợ đã ngủ thiếp đi, Bạch Xuyên lén lút ngồi dậy, biên tập một cái ngựa gỗ[2] phát ra ngoài, trong vòng một đêm, toàn bộ các đôi giày có thiết kế giống của Mộc Tiểu Nhã trên Taobao đồng loạt bị nhiễm độc, tự động loại bỏ.

[2] Đại loại thì Bạch Xuyên đã viết ra một mã độc để chỉnh bọn sao chép thiết kế của Mộc Tiểu Nhã. Ngựa gỗ ở đây được lấy từ điển tích kể về sự thông minh của người Hy Lạp khi đã ẩn nấp vô số chiến binh trong thân con ngựa gỗ khổng lồ, khiến kẻ địch lầm tưởng đó là chiến tích thu được mà chủ quan, giúp quân Hy Lạp chiếm thành dễ dàng. Điều này cũng giống như cách thức hoạt động của trojan. Trojan (hay Trojan horse), là một chương trình độc hại cho máy tính, được ngụy trang bằng một vỏ bọc tưởng chừng vô hại để tạo tin tưởng cho người dùng, từ đó sử dụng và vô tình máy tính bị nhiễm trojan, bị thu thập mọi dữ liệu từ bên thứ 3 để phục vụ cho mục đích xấu.

HẾT CHƯƠNG 74

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Tôi Mắc Hội Chứng Bác Học

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook