Trang Chủ
Ngôn Tình
Chồng Tôi Mắc Hội Chứng Bác Học
Muốn Anh Tốt Hơn

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Flanty

Đồ nội thất cho nhà mới đã mua đầy đủ, thứ Hai đến phòng kinh doanh để đăng ký internet là có thể vào ở bất cứ lúc nào. Người Bạch gia cũng sẵn sàng để Mộc Tiểu Nhã và Bạch Xuyên dọn ra, vậy nên trên bàn ăn còn luôn cố ý mà vô tình hỏi bọn họ còn thiếu thứ gì không.

"Không thiếu ạ, thẻ mua sắm anh cả đưa con còn chưa dùng hết." Mộc Tiểu Nhã nói.

"Mua giá rẻ vậy cơ à?" Trang hoàng cả cái nhà mà một trăm vạn cũng chưa dùng hết.

"..." Mộc Tiểu Nhã.

Rất xin lỗi, là lỗi của em, một trăm vạn em cũng tiêu không hết, thật sự quá vô dụng.

"Khụ... Vậy các con chuẩn bị khi nào thì dọn ra?" Lý Dung trừng mắt ghét bỏ nhìn con trai, lại còn quản xem người ta tiêu bao nhiêu tiền nữa. Mà Bạch Tranh người đã chi tiền lại còn bị ăn mắng, đành phải yên lặng cúi đầu ăn cơm.

"Cuối tuần ạ." Mộc Tiểu Nhã cười nói, "Tuy đồ nội thất mới cũng không có mùi gì, nhưng con vẫn muốn để thông thoáng một thời gian."

"Đúng đúng, như vậy càng an toàn, những cái khí độc hại gì đó đều sẽ bay mất." Thời Lý Dung và chồng mình cùng gây dựng sự nghiệp đã phải trải qua rất nhiều khó khăn hơn con trai lớn bây giờ.

"Nhị thiếu phu nhân, chờ đến khi cô chuyển nhà, tôi sẽ mang theo người trong nhà qua đó giúp cô dọn dẹp." Chú Lý bưng đĩa trái cây lên sau bữa ăn, cười nói một câu. Việc trang hoàng nhà cửa này, thật ra có rất nhiều nơi cần phải quét tước, người trẻ tuổi như Nhị thiếu và Nhị thiếu phu nhân chắc chắn đều không am hiểu.

"Dọn dẹp thì không cần đâu, phòng cũng không lớn, hai ngày này tôi gần như đã dọn dẹp xong hết rồi." Mộc Tiểu Nhã cười nói, "Nhưng chờ đến khi chuyển nhà, mọi người có thể cùng qua để giúp căn nhà của chúng con ấm áp hơn ạ."

"Điều này được, cuối tuần con dọn lúc nào? Ba sẽ bảo thư ký để trống lịch." Thân là một tổng tài, tuy có nhiều tiền, nhưng cuối tuần ông vẫn thường xuyên phải đi xã giao, Bạch Quốc Du coi như cũng từ bản thân mà hiểu ra cái gì gọi là "khi bạn có tiền bạn thường không có thời gian".

"Vậy... hay là thứ bảy, đến lúc đó con sẽ bảo ba mẹ con cùng tới." Mộc Tiểu Nhã kiến nghị.

"Tốt tốt tốt, ba lập tức thông báo cho thư ký." Bạch Quốc Du bắt đầu cầm di động nhắn tin cho thư ký, Bạch Tranh bên cạnh cũng yên lặng dừng đũa, lấy di động mở ra lịch trình của mình.

"Không cần!" Bạch Xuyên ngồi bên vẫn luôn im lặng lại đột ngột mở lời, anh nghiêm túc nhìn chằm chằm mọi người.

"Tiểu Xuyên?" Mộc Tiểu Nhã khó hiểu nhìn Bạch Xuyên.

"Làm sao vậy?"

"Không cần cái gì?" Những người khác cũng đều sôi nổi nhìn lại.

"Không cần các người tới." Bạch Xuyên cau mày, vẻ mặt không tình nguyện, "Đó là nhà của hai người con với Tiểu Nhã."

"..." Phòng ăn nháy mắt trầm mặc.

Bạch Quốc Du vừa thông báo cho thư ký cũng yên lặng cất lại di động, Bạch Tranh cũng không mở lịch trình tiếp, một lần nữa cầm lấy chiếc đũa, gắp miếng xương sườn dùng sức gặm. Lý Dung người luôn vui mừng khi thấy con trai thông suốt, tâm tình cũng trở nên phức tạp. Chẳng lẽ đây chính là có vợ quên mẹ trong truyền thuyết, bây giờ ngay cả nhà mới cũng không cho mình đến?

"Tiểu Xuyên." Mộc Tiểu Nhã thấy không khí không được tốt, vội vàng duỗi tay kéo góc áo anh, nhỏ giọng nói, "Nhà là do ba mẹ và anh cả dùng tiền giúp chúng ta chuẩn bị, giờ chúng ta vào sống, nên mời họ đến làm khách chứ."

Đúng vậy! Ba người Bạch gia đồng thời lên tiếng ở trong lòng.

"Tôi cũng có tiền, tôi đưa tiền lại cho họ." Bạch Xuyên trả lời.

"..." Sớm biết thế đã không phát tiền cao như vậy cho cậu, Bạch Tranh lại hung hăng gặm một miếng xương sườn.

"Khụ..." Mộc Tiểu Nhã xấu hổ tái mặt, phải làm thế nào mới có thể giải thích rõ ràng được cho Bạch Xuyên đây, "Tiểu Xuyên, chúng ta là người một nhà, người một nhà phải thường xuyên qua lại."

"Mối tuần chúng ta đều sẽ trở về ăn cơm." Đây là quyết định mà Mộc Tiểu Nhã đã đồng ý với cha mẹ Bạch khi dọn ra ngoài. Mỗi cuối tuần, cô sẽ đưa Bạch Xuyên cùng về ăn cơm. Thứ bảy Bạch gia, chủ nhật Mộc gia, hai bên đều đối xử như nhau.

Mộc Tiểu Nhã đau đầu đỡ trán, sao lại thế này chứ, rõ ràng em biết anh không đúng, nhưng em cũng không thể hiểu được cảm giác của anh!

Không khí giằng co một lúc, cuối cùng vẫn là Lý Dung làm dịu lại, nói: "Không đi thì không đi, dù sao cuối tuần trở về cũng giống nhau."

"Giống nhau giống nhau." Bạch Quốc Du cũng phụ họa theo, ông với vợ đều hiểu, một khi Bạch Xuyên cố chấp, ai nói cũng không được.

"Hừ!" Chỉ có Bạch Tranh là có gan dùng trợ từ ngữ khí để biểu đạt sự bất mãn của mình, nhưng cũng chỉ là dùng trợ từ ngữ khí mà thôi, khi "hừ" cũng không dám hướng về phía Bạch Xuyên bên kia.

Mặc dù người nhà họ Bạch thỏa hiệp, nhưng một bữa cơm tối vốn dĩ vui vẻ hoà thuận cũng vẫn bị thay đổi vị. Toàn bộ bàn ăn chỉ có Bạch Xuyên không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào, vẫn nên ăn gì thì ăn nấy. Chờ đến khi vui sướng ăn xong bữa tối, liền buông đũa ngồi bên cạnh chờ Mộc Tiểu Nhã.

"Tiểu Xuyên, hình như máy tính của em có chút vấn đề, anh có thể xem giúp em không?" Mộc Tiểu Nhã chưa ăn xong, bỗng nhiên nói với Bạch Xuyên.

"Được." Bạch Xuyên đồng ý rồi, nhưng vẫn không nhúc nhích.

"Bây giờ anh xem giúp em luôn được không? Chờ cơm nước xong, em phải dùng liền."

Những người ngồi đây đều thông minh, ngay khi Tiểu Nhã nói ra lời này, những người khác trong Bạch gia đều lập tức nhìn lại, lời này rõ rằng là muốn Bạch Xuyên tránh đi đây mà.

Nhưng đương sự Bạch Xuyên lại nghe không hiểu, anh tin tưởng Mộc Tiểu Nhã vô điều kiện nên không chút do dự đứng dậy rời đi.

"Tiểu Nhã, có chuyện muốn nói với chúng ta à?" Lý Dung chờ Bạch Xuyên rời đi, lập tức lên tiếng hỏi Mộc Tiểu Nhã.

"Dạ." Mộc Tiểu Nhã trả lời, "Thứ bảy về hơi muộn, con cũng chưa kịp nói về tình trạng của Tiểu Xuyên với mọi người."

"Tiểu Xuyên lại có vấn đề gì?" Thứ bảy là ngày Bạch Xuyên đến viện điều dưỡng gặp giáo sư Phùng, Lý Dung vừa nghe thấy Mộc Tiểu Nhã nói thì nghĩ bệnh tình của Bạch Xuyên có biến hóa, đáy lòng lập tức khẩn trương. Đồng dạng, Bạch Quốc Du với Bạch Tranh cũng quay sang nhìn.

"Mọi người đừng lo lắng, giáo sư Phùng nói Tiểu Xuyên khôi phục khá tốt, cảm xúc cũng lộ ra ngoài nhiều hơn trước kia." Mộc Tiểu Nhã vội vàng giải thích.

"Làm mẹ sợ muốn chết." Lý Dung vỗ bộ ngực, một lần nữa dựa vào ghế, "Vậy con muốn nói với chúng ta cái gì?"

"Là thế này ạ, giáo sư Phùng nói Tiểu Xuyên khôi phục không tồi, có thể làm thêm một bước trị liệu nữa. Ông ấy kiến nghị chúng ta để Tiểu Xuyên... tự mình đi làm và tan tầm." Mộc Tiểu Nhã dừng một chút mới nói.

"Tự mình, ý là không cho sắp xếp tài xế?" Bạch Tranh hỏi.

"Vâng. Giáo sư Phùng nói, ban đầu có thể cho Bạch Xuyên tự mình lái xe khi tan làm, như vậy có thể tạo ra cho anh ấy một môi trường an toàn và ít người. Chờ đến lúc anh ấy thích ứng được rồi, lại suy xét để anh ấy ngồi phương tiện giao thông công cộng đi làm." Mộc Tiểu Nhã nói.

"Không được, sao có thể để Tiểu Xuyên ngồi xe buýt đi làm, nó sợ nhất là nhiều người, huống chi là để nó một mình đi ra ngoài." Lý Dung phản đối đầu tiên.

"Chuyện đi xe buýt này còn phụ thuộc vào sự phục hồi của Tiểu Xuyên nữa ạ, chờ anh ấy thích ứng được mới có thể thực hiện, nếu anh ấy không thể thích ứng, con sẽ không để anh ấy phải đi xe buýt." Mộc Tiểu Nhã giải thích.

"Không được, mẹ không đồng ý để Tiểu Xuyên đi làm một mình." Lý Dung quyết đoán phản đối, lần đầu tiên trước mặt Mộc Tiểu Nhã bà có biểu hiện cường thế như vậy.

"Bà bình tĩnh trước đã nào, nghe Tiểu Nhã nói cho hết." Bạch Quốc Du và Bạch Tranh so với Lý Dung thì bình tĩnh hơn rất nhiều.

"Mẹ, con biết mẹ rất lo lắng cho Tiểu Xuyên, con cũng lo cho anh ấy. Nhưng con muốn Tiểu Xuyên học được một chút kỹ năng sinh hoạt cơ bản, ít nhất về sau khi anh ấy đi ra ngoài một mình chúng ta cũng không phải lo lắng như thế này nữa. Con muốn anh ấy càng trở nên tốt hơn." Mộc Tiểu Nhã thành khẩn nói, "Đương nhiên, con cũng sẽ không đưa Tiểu Xuyên vào trong đám đông kia ngay lập tức. Con nghĩ thế này, ban đầu, con sẽ ký một thoả thuận hàng tháng với công ty cho thuê để mỗi ngày sáng-tối họ cho một chiếc xe taxi đến đưa đón Tiểu Xuyên. Tình trạng của tài xế và xe cộ con cũng sẽ được biết rõ ràng, cứ như vậy, tính ra tài xế và xe mỗi ngày đều không giống nhau, nhưng sự an toàn của Tiểu Xuyên vẫn được đảm bảo."

"Mỗi ngày đổi một xe và tài xế khác nhau, như vậy Tiểu Xuyên sẽ không phát hiện ra là em cố tình sắp xếp, sau đó có thể thúc đẩy thằng bé và tài xế giao tiếp với nhau." Bạch Tranh lập tức hiểu ý Mộc Tiểu Nhã.

"Đúng vậy, kể cả chuyện ngồi xe buýt em cũng có suy xét qua rồi." Mộc Tiểu Nhã tiếp tục nói, "Ở dưới lầu phòng làm việc của em có một chiếc xe tới thẳng tập đoàn Dật Phong, mỗi ngày em sẽ đưa Tiểu Xuyên lên xe, chờ Tiểu Xuyên tới điểm dừng Dật Phong rồi..."

"Anh có thể cho bảo vệ nhìn chằm chằm đúng giờ mỗi ngày." Bạch Tranh lập tức nói tiếp.

"Con nghĩ thật chu đáo." Bạch Quốc Du nghe xong không thể không gật đầu. Mộc Tiểu Nhã đưa, Bạch Tranh sắp xếp người đón, cho nên chỉ cần trên đường Bạch Xuyên không xuống xe, như vậy sẽ không có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra.

"Vậy còn vạn nhất, vạn nhất nếu tài xế không đáng tin cậy, hoặc khi ngồi xe buýt Tiểu Xuyên xuống sai trạm, chúng ta phải tìm Tiểu Xuyên thế nào đây." Là một người đang trong tình trạng lo lắng quá độ, bạn có thể dễ dàng tìm được nguy hiểm tiềm ẩn trên thế giới này. Là một người mẹ, Lý Dung dễ dàng có thể có được năng lực ấy.

"Điện thoại bây giờ đều chức năng định vị, con sẽ tùy thời xem xét vị trí của Tiểu Xuyên." Mộc Tiểu Nhã cũng nghĩ tới vấn đề này rồi.

"Vậy vạn nhất điện thoại bị mất thì sao, bên ngoài ăn trộm nhiều như vậy, Tiểu Xuyên lại phản ứng trì độn."

"..." Mộc Tiểu Nhã biết Lý Dung lo lắng, nhưng với cái suy nghĩ đó của Lý Dung, đừng nói là Bạch Xuyên, là một người bình thường trong xã hội cũng không thể nào có được sự an toàn tuyệt đối. Nếu cứ dựa theo sự bảo vệ quá mức như vậy, Bạch Xuyên sẽ vĩnh viễn không có khả năng có được năng lực sinh hoạt độc lập. Nhưng Lý Dung là trưởng bối, là mẹ chồng của cô, mặc dù trong lòng Mộc Tiểu Nhã không ủng hộ nhưng cũng không có thái độ phản bác mạnh mẽ.

"Vậy lại mang thêm một thiết bị định vị khác." Lúc này Bạch Tranh đột nhiên nói chuyện, "Anh có thể cài định vị trong đồng hồ của Tiểu Xuyên, nhưng về việc này Tiểu Xuyên tương đối nhạy cảm, giống như nó có thể cảm giác được trong đồng hồ có cái gì đó. Trước kia anh cũng đã cài đặt cho nó một cái, nhưng nó lại trực tiếp ném đi. Em có biện pháp nào để nó đeo rồi sẽ không tháo xuống không?"

"Để em thử xem." Mộc Tiểu Nhã đáp.

"Bạch Tranh, sao con..."

"Mẹ, nếu mẹ muốn Tiểu Xuyên tốt lên, thì không cần bảo vệ nó quá mức như thế." Đối với Lý Dung, Bạch Tranh không có nhiều cố kỵ như Mộc Tiểu Nhã, không đợi đối phương nói hết, Bạch Tranh đã trực tiếp ngắt lời bà.

"Mẹ..."

"Tôi tán thành." Bạch Quốc Du lúc này cũng biểu đạt thái độ của mình.

Bốn người, ba với một, Lý Dung giật mình, không nói gì nữa.

"Chuyện này cứ vậy chứ ạ, khi nào con với Bạch Xuyên dọn ra ngoài sống thì sẽ bắt đầu?" Mộc Tiểu Nhã hỏi câu cuối cùng.

"Được rồi, hai ngày nữa anh sẽ đưa đồng hồ cho em." Bạch Tranh gật đầu.

"Vậy em lên phòng đây, ba, mẹ, anh cả, ngủ ngon." Mộc Tiểu Nhã có hơi áy náy nhìn Lý Dung, cô có thể hiểu được sự bất an của mẹ chồng, nhưng có một số việc, vẫn cần phải làm.

Mộc Tiểu Nhã vừa rời khỏi, Lý Dung liền gấp không chờ nổi nói khó dễ với chồng và con trai: "Hai người sao lại thế này, trước kia không phải các người cũng không đồng ý để Tiểu Xuyên ra ngoài một mình à? Chẳng lẽ các người đã quên chuyện gì đã xảy ra với Tiểu Xuyên bốn năm trước? Khi đó nó trở về, trên đầu gối và khuỷu tay đều là máu, chúng ta cũng không biết người đâm nó là ai..."

Bốn năm trước, giáo sư Phùng cũng từng một lần đề nghị bọn họ để mặc Bạch Xuyên tự do hoạt động một chút, nhưng có một lần Bạch Xuyên bỗng nhiên biến mất không thấy đâu, người Bạch gia tìm một ngày một đêm cũng chưa tìm được, vẫn là ngày hôm sau Bạch Xuyên tự mình trở về. Chỉ là khi anh về nhà, trên chân tay đều là máu, trầy xước đặc biệt nghiêm trọng. Bác sĩ nói, rất có khả năng là do bị một chiếc xe đụng vào. Từ sau khi phát sinh chuyện này, người Bạch gia cũng không dám để Bạch Xuyên ra ngoài một mình nữa.

"Tình trạng hiện giờ của Tiểu Xuyên, so với trước kia đã tốt hơn khá nhiều." Bạch Quốc Du nói, "Hơn nữa, tôi cảm thấy Tiểu Nhã nói cũng đúng, nên cho Tiểu Xuyên có tiếp xúc nhất định với xã hội đi."

"Nếu vạn nhất có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì sao, nếu có chuyện xảy ra, các người có nghĩ tới hậu quả không?" Lý Dung hốc mắt đỏ hồng nói, "Tôi cũng biết, Tiểu Nhã làm như vậy là muốn khiến Tiểu Xuyên khôi phục càng tốt hơn, rốt cuộc thì, ai cũng không hy vọng chồng mình mắc bệnh tự kỷ..."

"Mẹ!"

"Lý Dung!"

Bạch Tranh và Bạch Quốc Du đồng thời ngăn lại lời nói kế tiếp của Lý Dung để phòng ngừa bà nói ra những lời không thể vãn hồi.

"Mẹ, con biết mẹ quan tâm quá sẽ bị loạn, nhưng Mộc Tiểu Nhã làm như vậy rốt cuộc là vì Tiểu Xuyên hay là vì chính con bé, chẳng lẽ mẹ lại nhìn không ra sao. Nếu nó ghét bỏ Tiểu Xuyên mắc bệnh tự kỷ, vậy lúc trước vì cái gì mà nó đáp ứng gả cho thằng bé? Nếu chỉ là vì thỏa mãn di nguyện của bà nội, vậy thì sau khi bà nội qua đời nó có thể ly hôn bất cứ lúc nào." Bạch Tranh nhắc nhở.

Đầu tiên Bạch Quốc Du nhìn con trai, sau mới quay đầu trấn an vợ đã tự biết mình nói lỡ lời: "Chúng ta không phải đã thống nhất rồi sao, đem Tiểu Xuyên giao cho Tiểu Nhã."

"Thật xin lỗi. Lão Bạch, là tôi quá sợ hãi, tôi không thể chấp nhận được Tiểu Xuyên xảy ra một chút việc ngoài ý muốn nào, Tiểu Xuyên là vì tôi..." Giáo sư Phùng nói nguồn gốc của "hội chứng bác học", có một thuật ngữ y học gọi là "giả thuyết não trái bị tổn thương". Nói cách khác, bán cầu não trái của người bệnh "chịu trách nhiệm" tương tác xã hội, sẽ khiến cho bán cầu não phải phải "xử lý" những thông tin phát triển bất thường. Loại tổn thương này, khả năng cao là xuất hiện trong thời kỳ mang thai, đại não không được phát triển đầy đủ. Cho nên Lý Dung vẫn luôn cảm thấy bệnh tự kỷ của Bạch Xuyên là do bản thân mình trong thời kỳ mang thai quá mệt nhọc mà tạo thành.

"Không phải, không phải vì bà." Khúc mắc của vợ Bạch Quốc Du vẫn luôn biết, theo như cách nói của giáo sư Phùng, cũng chỉ là một loại phỏng đoán thôi, cũng không thể hoàn toàn chứng thực được. Mà nếu một hai phải nói nhất định là do vợ mình trong thời gian mang thai quá mệt nhọc, như vậy ông mới là đầu sỏ gây tội. Lúc ấy Dật Phong gấp gáp góp vốn đưa ra thị trường, ông bận rộn chân không chạm đất, liên tục ba bốn tháng đều không ở nhà. Mà Lý Dung lúc ấy hoài thai sáu tháng, còn đồng thời phải chăm sóc cho Bạch Tranh đang sinh bệnh.

Bạch Tranh biết cha mẹ mình lại lâm vào tự trách đối với em trai, nếu nhất định phải tìm đầu sỏ gây tội, vậy thì khi đó anh mới chỉ có năm tuổi, còn bị bệnh nặng, cũng sẽ là một trong những thủ phạm. Nhưng nghĩ như vậy thì có ích lợi gì đâu, tự trách là có thể chữa khỏi bệnh cho Tiểu Xuyên sao?

"Có gì phải sợ." Bạch Tranh không kiên nhẫn nói, "Mộc Tiểu Nhã không có chút quan hệ huyết thống nào với Tiểu Xuyên còn dám mạo hiểm, là thân sinh như cha mẹ chẳng lẽ cũng không chịu nổi?"

Lý do của Bạch Tranh có chút không hợp lý, người vốn dĩ càng thân cận mới có thể càng lo lắng, nhưng sự chất vấn này của anh lại đánh thức Lý Dung, tình yêu ngoài bao dung thì còn có trách nhiệm.

"Đúng vậy, con nói đúng, mẹ không phản đối nữa, mẹ ủng hộ." Lý Dung lau nước mắt, từ trong lòng chồng mình ngồi dậy, "Tôi đi rửa mặt."

Bạch Quốc Du chờ vợ rời đi, nhìn ngược lại về phía con trai ở đối diện, rất hứng thú hỏi: "Người trước đó không yên tâm để Mộc Tiểu Nhã kết hôn với Tiểu Xuyên chính là con, sao bây giờ lại tín nhiệm con bé như vậy?"

Bạch Tranh nhìn cha, không trả lời.

"Hỏi con đấy." Bạch Quốc Du thúc giục, con trai nhỏ không muốn phản ứng với ông đã đành, đằng này con trai lớn cũng hờ hững với ông.

"Lúc bắt đầu con không yên tâm là bởi vì hai người mù quáng tin tưởng, bây giờ yên tâm là bởi vì lâu ngày thấy lòng người." Lưu lại những lời này xong, Bạch Tranh cũng rời khỏi phòng ăn.

Bạch Quốc Du bật cười lắc đầu, dùng tăm trên đĩa trái cây cắm lấy một miếng dưa hấu để ăn.

"Tiên sinh, lượng đường trong máu của ông cao, không thể ăn dưa hấu." Chú Lý chặn đứng bàn tay đang ăn dưa hấu của Bạch Quốc Du.

"Tôi không thể ăn... Vậy ông chuẩn bị cái gì thế này?" Đây không phải là muốn tôi thèm hay sao?

"Nhị thiếu phu nhân thích ăn." Chú Lý cười.

"..."

———

Lúc Mộc Tiểu Nhã trở lại phòng ngủ, Bạch Xuyên đang ngồi trên bàn mân mê máy tính, thấy Mộc Tiểu Nhã vào, lập tức báo cáo: "Máy tính hư là do chương trình không ổn định, tôi giúp em cài đặt lại một chút, rất nhanh là có thể dùng được."

"Không cần vội đâu anh." Vốn dĩ đây chỉ là cái cớ, Mộc Tiểu Nhã tự nhiên cũng không nóng nảy.

"Chờ hệ thống nâng cấp xong là có thể dùng." Trong máy tính Tiểu Nhã đều là hệ thống bản lậu, chẳng những không ổn định lại còn không tương thích với máy, trách không được lại không dùng tốt.

"Cảm ơn anh."

Bạch Xuyên cười cười, có thể giúp được bà xã, anh cũng rất vui vẻ.

"Tiểu Xuyên, vừa rồi ở dưới lầu anh cự tuyệt không cho ba mẹ tới nhà mới, bọn họ đều rất buồn." Mộc Tiểu Nhã vẫn muốn cùng Bạch Xuyên thảo luận một chút chuyện vừa rồi, trước đó ở phòng ăn có nhiều người nên có những lời cô không muốn nói thẳng.

Bạch Xuyên giật mình, mím môi không nói gì. Mặc dù vậy Mộc Tiểu Nhã vẫn có thể cảm giác được tâm tình của anh đang trở nên không tốt, từ điểm này có thể thấy được, Bạch Xuyên vẫn rất để ý tới người nhà họ Bạch.

"Cuối tuần chúng ta để họ tới nhà chung vui được không?" Mộc Tiểu Nhã lại đề nghị thêm lần nữa, "Cả nhà cùng nhau ăn bữa cơm, rất nhanh thì đi rồi."

Bạch Xuyên nhìn chằm chằm màn hình máy tính, ngón tay vô thức cọ góc bàn, trên mặt vẫn là không muốn.

"Anh vẫn không muốn họ tới à?"

"Đó là... nhà của chúng ta, em chỉ được nấu cơm cho tôi ăn." Bạch Xuyên thích ngôi nhà Mộc Tiểu Nhã đã miêu tả cho anh, anh không muốn có bất kỳ sự thay đổi nào xảy ra trong sự miêu tả đó. Anh biết suy nghĩ này của mình sẽ làm cho cha mẹ và anh cả đều không cao hứng, nhưng anh không muốn chút nào. Anh đã thử chấp nhận nó, nhưng cuối cùng anh vẫn không chấp nhận được.

"Bà nội nói, tôi không muốn làm gì, có thể cự tuyệt." Bạch Xuyên có thể vì Mộc Tiểu Nhã mà thay đổi một số việc, nhưng có một số việc, anh không muốn thay đổi.

Trong giọng nói của Bạch Xuyên lộ ra sự quật cường, nhưng trên mặt đã tràn đầy ủy khuất.

Mộc Tiểu Nhã lập tức đau lòng không thôi, hận không thể quay ngược thời gian thu hồi những lời mình vừa nói. Cô rõ ràng đã biết Bạch Xuyên không có được linh hoạt trong phương diện này, anh không hiểu cách từ bỏ và thỏa hiệp. Nhưng cô lại càng ỷ vào việc Bạch Xuyên đối xử với mình khác biệt, được một tấc lại muốn tiến một thước yêu cầu anh thay đổi.

"Bà nội nói rất đúng." Mộc Tiểu Nhã lập tức sửa lời.

Bạch Xuyên đang uỷ khuất kinh ngạc ngẩng đầu, kỳ lạ trước sự thay đổi của Mộc Tiểu Nhã.

"Ba mẹ tức giận, chúng ta xin lỗi là được. Không muốn để họ đến, chúng ta liền không cho." Mộc Tiểu Nhã kiên định nói, dường như cô mới chính là người không cho người nhà họ Bạch đến.

"Em không tức giận?"

"Em không tức giận." Mộc Tiểu Nhã cảm thấy cô nên suy nghĩ lại, "Tiểu Xuyên, em nói không nhất định là đúng. Về sau nếu anh có chuyện gì không muốn làm, anh cứ giống như vừa rồi kiên quyết biểu đạt ra. Em nghe thấy, chắc chắn sẽ ủng hộ anh."

"Vậy thì tôi... ngày mai đi xin lỗi."

"Em đi cùng anh."

Bạch Xuyên cảm thấy lời bà nội nói thật sự đều rất đúng, người chân chính yêu anh, chẳng những sẽ không ghét bỏ anh, mà còn thấu hiểu và ủng hộ anh nữa. Mặc dù anh làm không tốt, thậm chí phạm sai lầm, người kia cũng sẽ đứng bên cạnh anh, cùng anh gánh vác.

"Máy tính xong rồi." Lúc này, bản cập nhật của máy tính đã hoàn tất.

"Ồ, chúng ta tắm rửa đi ngủ thôi."

"Không phải em sốt ruột muốn dùng sao?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chồng Tôi Mắc Hội Chứng Bác Học

Avatar
MOON15:04 25/04/2020
S giống tr Ô xã hội chứng Asperger của tôi. Làm hóg hớt bên kia.... haizzzz...

BÌNH LUẬN FACEBOOK