Trang Chủ
Ngôn Tình
Chồng Tôi Mắc Hội Chứng Bác Học
Mâu Thuẫn

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Flanty

Mặc dù tính huống của Bạch Xuyên vẫn luôn tốt, nhưng mỗi tháng vẫn cần phải đi gặp giáo sư Phùng một lần, xem như kiểm tra định kỳ, cũng không nhất định phải trị liệu, chỉ đơn giản là tán gẫu một chút để giáo sư Phùng hiểu rõ tình trạng hiện tại của Bạch Xuyên hơn.

Khi Bạch Xuyên còn nhỏ, hầu như đều là do bà Bạch đưa đi, sau bà Bạch tuổi lớn, lần lượt các thành viên khác nhà họ Bạch sẽ đưa đi, bây giờ Bạch Xuyên đã kết hôn, nhiệm vụ này tự nhiên mà dừng trên người Mộc Tiểu Nhã.

"Tôi không muốn vào." Mới đi đến cửa viện điều dưỡng, Bạch Xuyên đã không cao hứng nhăn mày lại.

"Chúng ta vào đó nửa giờ thôi, tâm sự với giáo sư Phùng một chút thì đi ra. Sau đó chúng ta đi ăn cơm, buổi chiều chúng ta còn phải đến trung tâm nội thất để xem đồ nội thất nữa đó." Mộc Tiểu Nhã dỗ dành.

"Mua nội thất xong, có phải được vào đó sống luôn không?" Nghe thấy nói đến nội thất, biểu cảm của Bạch Xuyên tốt lên một chút.

"Đúng vậy, mua xong thì chúng ta có thể vào sống ngay."

"Đến lúc đó, em sẽ nấu cơm cho tôi ăn."

"Em làm, anh muốn ăn gì em sẽ làm cho anh cái đó." Mộc Tiểu Nhã bật cười, Bạch Xuyên chấp nhất với việc mình nấu cơm cho anh đến thế cơ à.

"Sau đó tôi rửa chén, sau đó lại cùng nhau xem TV trong phòng khách." Mỗi một câu Mộc Tiểu Nhã nói với anh trong căn nhà mới anh đều nhớ rõ.

"Là là là..." Mộc Tiểu Nhã thừa dịp Bạch Xuyên đang nói chuyện đưa người vào viện điều dưỡng. Cô không khỏi buồn bực, hai lần trước đến cũng không thấy Bạch Xuyên không vui thế này, hôm nay cũng không biết làm sao.

Giáo sư Phùng đã sớm chờ trong phòng trị liệu, thấy hai người tiến vào, cười hỏi: "Sao vậy, thoạt nhìn có chút không cao hứng."

Bạch Xuyên nhìn giáo sư Phùng, ngồi trên ghế không nói lời nào. Nhưng anh biết, ngay cả khi anh không phản ứng với ông, giáo sư Phùng cũng vẫn sẽ nói không ngừng.

Quả nhiên, liền nghe thấy giáo sư Phùng nói tiếp: "Phát sinh việc gì đấy, có thể nói cho tôi không?"

Bạch Xuyên vẫn trầm mặc, anh cúi đầu, chuyên chú nghịch ngón tay mình.

Giáo sư Phùng hết cách, đành phải nhìn Mộc Tiểu Nhã: "Trước đó đã xảy ra chuyện gì à?"

"Không có, chỉ là... hình như Tiểu Xuyên không thích tới đây." Mộc Tiểu Nhã giải thích.

"Không thích tới đây? Không nên nha, nơi này thằng bé đã đến mười mấy năm, sao bỗng nhiên lại không thích chứ." Lúc giáo sư Phùng nói cũng không tránh Bạch Xuyên, hoặc là nói, ông đang cố ý nói cho Bạch Xuyên nghe, lại vừa âm thầm quan sát phản ứng của Bạch Xuyên.

Bạch Xuyên cũng không phản ứng lại, anh vẫn nghịch ngón tay mình như cũ, ngẫu nhiên quay đầu nhìn đồng hồ trên tường một cái.

Đây là vội vã rời đi?

Giáo sư Phùng cảm thấy thú vị, tiếp tục ý đồ muốn giao tiếp với Bạch Xuyên: "Có phải lát nữa hai người còn có chuyện muốn làm không?"

Lúc này Bạch Xuyên mới có phản ứng, anh nhìn giáo sư Phùng, nhưng vẫn không nói chuyện. Nhưng chỉ một ánh mắt kia giáo sư Phùng đã hiểu, cho thấy sự mâu thuẫn và không kiên nhẫn.

Đây là đang mâu thuẫn với mình?

Giáo sư Phùng buồn bực, mặc dù Bạch Xuyên không nói chuyện nhiều, nhưng trước đây không có cảm xúc mẫu thuẫn nhiều với ông như lúc này. Trong lúc trị liệu, nếu đề cập đến vấn đề tình cảm, Bạch Xuyên vẫn chủ động nói chuyện phiếm với ông. Nhưng vừa rồi, đề tài rõ ràng khiến cho Bạch Xuyên hứng thú, nhưng Bạch Xuyên lại cố nén không thèm để ý đến ông.

"Lát nữa chúng cháu muốn đi chọn đồ nội thất." Nhận thấy ánh mắt của giáo sư Phùng, Mộc Tiểu Nhã giúp Bạch Xuyên trả lời.

"Muốn dọn ra ngoài sống?"

"Đúng vậy, bác biết việc này ạ?" Mộc Tiểu Nhã có chút kinh ngạc.

"Để các cháu dọn ra ngoài sống, vốn dĩ chính là tôi đề nghị, sao tôi có thể không biết chứ." Giáo sư Phùng cười uống một ngụm trà.

Nghe được lời này, Bạch Xuyên đột nhiên ngẩng đầu nhìn giáo sư Phùng, cảm xúc mâu thuẫn trên mặt ít hơn một chút.

Giáo sư Phùng càng nhìn càng cảm thấy hôm nay Bạch Xuyên thú vị cực kỳ, mới vào chưa đến mười phút, nhưng hôm nay là ngày Bạch Xuyên có nhiều biểu cảm phong phú nhất trong suốt mười mấy năm điều trị.

"Vậy... chúng cháu dọn ra ngoài sống, có phải chú ý cái gì không ạ?" Mộc Tiểu Nhã hỏi, tuy cô đã chuẩn bị rất nhiều, nhưng vẫn lo lắng rằng một mình mình không thể chăm sóc tốt được cho Bạch Xuyên.

"Không cần phải cố chú ý cái gì cả, bà Bạch có thể một mình mang theo Bạch Xuyên ra ngoài sinh hoạt, cháu cũng có thể." Giáo sư Phùng cổ vũ.

"Cháu sẽ cố gắng." Mộc Tiểu Nhã không biết mình có thể làm tốt hơn bà Bạch không, nhưng cô sẽ dốc hết sức mình.

Sau đó, giáo sư Phùng bảo Mộc Tiểu Nhã ra ngoài để ông nói chuyện với Bạch Xuyên 20 phút. Hai mươi phút sau, giáo sư Phùng một mình ra khỏi phòng trị liệu.

"Giáo sư Phùng, Tiểu Xuyên đâu?" Mộc Tiểu Nhã vội vàng lên đón.

"Suỵt, chúng ta qua bên này nói chuyện." Giáo sư Phùng ra dấu im lặng với Mộc Tiểu Nhã, dường như sợ Bạch Xuyên ở trong phòng nghe thấy, sau đó ông đưa Mộc Tiểu Nhã đi đến bên ngoài hành lang dài, mới lên tiếng nói, "Tiểu Xuyên kháng cự với việc trị liệu của tôi."

"Sao lại thế ạ?" Mộc Tiểu Nhã sốt ruột nói, "Gần đây anh ấy vẫn luôn rất tốt, ba mẹ còn nói tình trạng của Tiểu Xuyên tốt hơn trước rất nhiều."

"Đúng là tốt hơn trước kia thật, hơn nữa còn tốt hơn rất nhiều."

"Vậy..." Mộc Tiểu Nhã không hiểu.

"Cảm xúc của thằng bé lộ ra ngoài càng ngày càng nhiều, hơn nữa loại mâu thuẫn này của nó đối với tôi, cũng không phải tự phong bế đắm chìm trong thế giới của mình, mà là cố tình không muốn phản ứng với tôi." Giáo sư Phùng cười nói, "Cái từ "cố tình" này, thông thường tôi sẽ không dùng trên những bệnh nhân mắc bệnh tự kỷ."

Mộc Tiểu Nhã hiểu, ý giáo sư Phùng là đang nói, loại mâu thuẫn này của Bạch Xuyên chính là một biểu hiện của sự khôi phục.

"Nhưng tôi hy vọng lát nữa cháu hỏi nó một chút xem vì sao lại kháng cự việc điều trị của tôi, sau đó lén nói nguyên nhân cho tôi biết." Đây cũng là nguyên nhân ông trốn Bạch Xuyên để ra ngoài tìm Mộc Tiểu Nhã.

"Được ạ, chờ tâm tình anh ấy tốt hơn một chút, cháu sẽ hỏi anh ấy." Mộc Tiểu Nhã gật đầu đồng ý.

"Còn nữa..." Giáo sư Phùng tiếp tục nói, "Khoảng thời gian trước, Tiểu Xuyên vì muốn tạo ra kinh hỉ cho cháu, một mình chạy từ công ty tới tìm cháu đúng không?"

"Vâng, nói đến chuyện này, cháu cũng đang muốn tìm bác tư vấn một chút." Mộc Tiểu Nhã nói, "Loại tình huống này, bác cảm thấy cháu nên ngăn anh ấy lại, hay vẫn để anh ấy phát triển một cách tự nhiên?"

"Cháu cảm thấy thế nào?" Giáo sư Phùng hỏi lại Mộc Tiểu Nhã.

"Cháu... Cháu muốn để anh ấy thuận theo tự nhiên phát triển, cháu muốn để Tiểu Xuyên muốn làm gì thì liền làm cái đó." Mộc Tiểu Nhã thấp thỏm nói, "Cũng không biết như vậy được không?"

Giáo sư Phùng cười vui mừng, tán thưởng nói: "Suy nghĩ của cháu không sai. Thật ra từ rất lâu rồi, chắc là vào thời điểm lần thứ 2 Bạch Xuyên chạy ra khỏi nhà, tôi liền kiến nghị với cha mẹ Bạch Xuyên cho nó một sự tự do nhất định. Nhưng khi đó đã xảy ra một chuyện, khiến cho kế hoạch này không bệnh mà chết."

"Chuyện gì ạ?"

"Vì sợ thật sự không tìm thấy Bạch Xuyên, anh trai Bạch Xuyên đã tìm một chiếc đồng hồ có chức năng định vị và đeo nó trên người Bạch Xuyên, nhưng Bạch Xuyên đã ném cái đồng hồ kia đi, sau đó ra bên ngoài ngây người một ngày một đêm mới về nhà. Người nhà họ Bạch bị dọa không nhẹ, từ đó về sau không dám để Bạch Xuyên chạy ra ngoài một mình nữa."

"Một ngày một đêm, vậy anh ấy đi đâu được chứ?" Mộc Tiểu Nhã hỏi.

Giáo sư Phùng nhìn Mộc Tiểu Nhã, ý vị thâm trường hỏi: "Cháu muốn biết?"

"Có thể chứ ạ?"

"Cháu nói, đương nhiên có thể." Giáo sư Phùng cười, "Trước cháu về hỏi Bạch Xuyên xem, nếu nó không muốn nói cho cháu, tôi sẽ gửi cho cháu một đoạn video."

"Ồ, được ạ." Mộc Tiểu Nhã không hỏi giáo sư Phùng vì sao không thể trực tiếp gửi video luôn cho cô, cô chỉ cảm thấy ông làm như vậy nhất định là có nguyên nhân.

"Để Bạch Xuyên ra ngoài một mình là một phương pháp rất tốt giúp thúc đẩy sự hoà nhập của nó với xã hội." Giáo sư Phùng tiếp tục đề tài vừa rồi, "Thật ra tôi vẫn luôn cảm thấy người nhà Bạch Xuyên đã bảo vệ Bạch Xuyên quá mức. Bản thân người tự kỷ rất dễ dàng chìm đắm trong thế giới của mình, đi ra ngoài nhiều, đặc biệt là để nó ra ngoài một mình, buộc nó phải giao lưu với người bên ngoài, đều là những cách trị liệu vô cùng hữu dụng. Đương nhiên, loại phương pháp này cũng rất nguy hiểm, không ngoại trừ việc gặp được chuyện gì kích thích sẽ kích thích đến người bệnh. Nhưng trạng thái của Bạch Xuyên rất tốt, tôi cảm thấy hoàn toàn có thể thử một lần."

"Thậm chí, tôi kiến nghị cháu nên đặt ra cho Bạch Xuyên nhiều hạn chế hơn. Ví dụ như không cho nó tài xế đã được sắp xếp trước, để tự nó lái xe tan tầm, lại ví như mỗi ngày để nó nói chuyện một hai câu với người xa lạ."

"Như vậy có quá làm khó Tiểu Xuyên không?" Mộc Tiểu Nhã lo lắng.

"Thử xem đi, không được thì chúng ta lại điều chỉnh phương án khác."

"... Dạ được." Mộc Tiểu Nhã suy nghĩ rồi đồng ý.

"Vào đi thôi, nó đang đợi cháu."

Mộc Tiểu Nhã gật đầu với giáo sư Phùng, xoay người đi đón Bạch Xuyên trong phòng trị liệu. Giáo sư Phùng tiếp tục đi dạo trên hành lang dài, kéo lấy một cậu bé đang gặm lá cây.

———

Sau khi rời khỏi viện điều dưỡng, tâm trạng của Bạch Xuyên rõ ràng tốt hơn rất nhiều, song Mộc Tiểu Nhã cũng không vội vã truy hỏi nguyên nhân mà trước đó đưa Bạch Xuyên đi ăn trưa, sau mới dựa theo kế hoạch đi đến trung tâm nội thất.

Trong khoảng thời gian này, Mộc Tiểu Nhã đã lục tục đặt mua không ít đồ vật, như bức màn, thảm, máy giặt, điều hòa, TV, dụng cụ phòng bếp,... cô gần như đã mua hết. Lần này tới trung tâm nội thất, mục đích chủ yếu của họ là muốn lựa chọn giường ngủ và sô pha, còn có kệ sách của Bạch Xuyên nữa.

Bởi vì gần đến Thất Tịch, nơi nơi trong trung tâm nội thất đều đang có hoạt động khuyến mãi. Dù sao cũng là Lễ Tình Nhân, cho nên ưu đãi đối với các cặp tình nhân và vợ chồng là lớn nhất. Vô luận là thứ gì, chỉ cần là đồ dành cho hai người sử dụng, đều sẽ được chiết khấu vô cùng lớn.

Kiếp trước độc thân cả đời Mộc Tiểu Nhã còn chưa bao giờ nhận được ưu đãi trên phương diện này, cho nên mặc kệ có cần hay không, cô vẫn không nhịn được nhìn những hàng ưu đãi nhiều thêm một lần.

"Tiên sinh, thái thái, mua chiếc giường đôi này đi, chúng tôi sẽ tặng một đôi gối đầu, một đôi gối ôm, một đôi búp bê tình nhân, cùng với một cặp áo ngủ tình nhân." Nhân viên ra sức đẩy mạnh tiêu thụ.

"Cảm ơn, để chúng tôi xem đã." Mộc Tiểu Nhã ngồi thử một cái, cảm thấy giường không phải thật thoải mái, vì thế túm lấy Bạch Xuyên rời đi.

"Sao vậy, anh thích cái giường kia à?" Mộc Tiểu Nhã thấy Bạch Xuyên liên tục quay đầu lại, không khỏi hỏi thêm.

"Áo ngủ."

"Cái gì?"

"Áo ngủ tình nhân." Mắt Bạch Xuyên sáng rực lên, anh muốn cùng Mộc Tiểu Nhã mặc áo ngủ giống nhau.

"Khụ... về sau, về sau khẳng định sẽ có." Bị trêu chọc, Mộc Tiểu Nhã đỏ mặt kéo người đi.

"Tiên sinh, thái thái, nệm này của chúng tôi được làm bằng công nghệ nano mới nhất, mềm mại co dãn, có thể trải nghiệm được giấc ngủ tốt thất." Nhân viên tiêu thụ chợt tiến đến gần Bạch Xuyên, đưa qua một ánh mắt mà đàn ông đều hiểu, ái muội nói, "Dù lăn lộn thế nào cũng sẽ không biến dạng nha."

"..." Mộc Tiểu Nhã thật vất vả mới hạ được nhiệt độ xuống, giờ lại tiếp tục tăng lên.

Thật đúng là núi cao còn có núi cao hơn, bây giờ người trong nước đều cởi mở như vậy sao? Không thấy tiểu thuyết internet đều không cho viết đó sao, các người lại dám trắng trợn táo bạo nói loại chuyện này giữa ban ngày, cẩn thận lại bị đóng cửa hàng đấy!

"Tặng áo ngủ tình nhân không?" Cũng không nghe hiểu ám chỉ, Bạch Xuyên chấp nhất nhớ thương áo ngủ.

"Áo ngủ tình nhân?" Nhân viên tiêu thụ không hiểu chuyện gì, lặng lẽ nói, "Quà tặng của chúng tôi là áo ngủ tình thú cơ."

"... Không cần, cảm ơn." Mộc Tiểu Nhã không đợi Bạch Xuyên "sủa" bậy, kéo người đi như chạy trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chồng Tôi Mắc Hội Chứng Bác Học

Avatar
MOON15:04 25/04/2020
S giống tr Ô xã hội chứng Asperger của tôi. Làm hóg hớt bên kia.... haizzzz...

BÌNH LUẬN FACEBOOK