Trang Chủ
Ngôn Tình
Chồng Tôi Mắc Hội Chứng Bác Học
Đừng Chán Ghét Anh

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Flanty

Qua quá nửa tiệc rượu, hai bên gia đình tạm thời bỏ qua bầu không khí xấu hổ kỳ lạ, từ từ trở nên tốt hơn. Đề tài nói chuyện phiếm cũng từ chuyện quốc gia dân sinh cho tới cuộc sống sinh hoạt sau khi kết hôn của hai đứa nhỏ.

"Về sau Tiểu Nhã nhà chúng tôi, còn cần mọi người phải thông cảm nhiều. Nha đầu này, từ nhỏ đã bị tôi chiều hư." Hai bên gia đình cũng từ khoe khoang con mình, dần dần biến thành bêu xấu.

"Bà thông gia, sao bà lại nói như vậy, về sau Tiểu Nhã chính là con gái tôi, tôi còn phải tiếp tục cưng chiều con bé." Hai bên xưng hô cũng từ cô Thẩm, bà Bạch, phát triển thành bà thông gia.

Tuy đề tài chuyển tới trên người mình, nhưng Mộc Tiểu Nhã vẫn không chen vào nói, tiếp tục cúi đầu ăn thức ăn.

"Đúng rồi, còn có việc, chúng ta muốn hỏi Tiểu Nhã một chút."

"Dạ?" Bỗng nhiên bị nhắc đến, Mộc Tiểu Nhã vội vàng ngẩng đầu.

"Con, nha đầu này chỉ biết ăn, người lớn đang cùng con nói chuyện đấy." Thẩm Thanh Di liếc mắt ghét bỏ con gái mình.

Mộc Tiểu Nhã xấu hổ buông đũa xuống, quay về phía hai bên cha mẹ cười ngây ngô: "Dì, có chuyện gì dì nói đi, con đang nghe."

"Còn gọi là dì." Lý Dung nhìn Mộc Tiểu Nhã, dùng lời nói ám chỉ.

"Khụ... Mẹ." Mộc Tiểu Nhã đỏ mặt sửa lại xưng hô.

Lúc này Lý Dung mới cao hứng, mặt mày hớn hở lên tiếng: "Là thế này, mẹ biết người trẻ các con bây giờ đều thích ra ngoài sống riêng. Cho nên mẹ và ba các con thương lượng, nếu con cùng Tiểu Xuyên muốn ra ngoài sống, trước tiên chúng ta có thể giúp các con chuẩn bị phòng ở."

"??" Mộc Tiểu Nhã lắp bắp kinh hãi, thế nào cô cũng không nghĩ tới, người nhà Bạch Xuyên lại chủ động đưa ra đề nghị để cô với anh ra ngoài sống riêng.

Không chỉ cô giật mình, hai vợ chồng Mộc Nhược Chu cũng có chút ngoài dự đoán, bọn họ đương nhiên hy vọng sau khi kết hôn con gái có thể sống riêng, như vậy họ đi lại cũng tiện hơn. Nhưng lấy tình huống của Bạch Xuyên, Bạch gia sao có thể yên tâm để con gái mình đưa Bạch Xuyên đơn độc ra ngoài ở được. Suy nghĩ lại một chút, nếu người có bệnh tự kỷ chính là Mộc Tiểu Nhã, bọn họ cũng sẽ không đồng ý. Cho nên việc này, bọn họ không nghĩ quá nhiều, càng không nói gì, lại không nghĩ tới Bạch gia sẽ chủ động đề cập.

"Đúng vậy, Tiểu Nhã, con thích phòng ở đâu, ta bảo Bạch Tranh cho người đặt mua." Bạch Quốc Du cũng nói.

"Đúng vậy, tôi sẽ làm." Bạch Tranh cũng gật đầu tỏ thái độ.

"Con... con..." Mộc Tiểu Nhã theo bản năng quay đầu nhìn Bạch Xuyên, lại thấy Bạch Xuyên đang cúi đầu, vẫn như cũ đắm chìm trong thế giới của bản thân, đối với tầm mắt của mình, không có bất cứ phản ứng nào.

"Không có việc gì, con làm chủ là được, Tiểu Xuyên chắc chắn không có ý kiến." Ở điểm này, Lý Dung vẫn rất hiểu con trai mình, chỉ cần ở bên Mộc Tiểu Nhã, cho dù là ở đâu, đối với Bạch Xuyên cũng không quan trọng. Huống chi, từ lúc bắt đầu, con trai mình lại bỗng nhiên phát ngốc, nếu việc này cũng không để cho Mộc Tiểu Nhã quyết định thì làm sao cha mẹ con bé có thể yên tâm được.

Mộc Tiểu Nhã cũng biết Bạch Xuyên chắc là không cho ý kiến gì, vì thế suy nghĩ trả lời: "Mẹ, trước con muốn sống trong nhà một khoảng thời gian đã, sau khi con quen thuộc hơn với Bạch Xuyên, chúng con sẽ dọn ra ngoài sống sau, mẹ thấy được không?"

"Được, đương nhiên là được rồi." Lý Dung vui vẻ, lập tức đáp ứng.

Mặc dù Lý Dung đã cùng chồng mình thương lượng tốt, nguyện ý để Mộc Tiểu Nhã đưa Bạch Xuyên đi ra ngoài sống, nhưng ở sâu trong nội tâm bà vẫn không thể yên tâm. Bà sợ Bạch Xuyên ở nơi bà không nhìn thấy bỗng nhiên phát bệnh, tuy bà cũng tin tưởng Mộc Tiểu Nhã sẽ nỗ lực chăm sóc tốt cho Bạch Xuyên, nhưng Mộc Tiểu Nhã không có kinh nghiệm ứng phó với tình trạng của Bạch Xuyên, bà sợ Bạch Xuyên thời điểm phát bệnh sẽ khiến Mộc Tiểu Nhã sợ hãi.

Nhưng những lời này bà cũng không dám đề cập đến với Mộc Tiểu Nhã, bà sợ nếu mình nói ra, Mộc Tiểu Nhã sẽ cảm thấy bọn họ không đủ tín nhiệm cô. Hơn nữa giáo sư Phùng cũng nói, để cho hai người họ tự do, Bạch Xuyên sẽ cảm thấy thả lỏng hơn, cũng có lợi đối với việc khôi phục bệnh tình. Vì vậy cho dù không yên tâm, ba người vẫn thảo luận, sau đó vẫn quyết định để Mộc Tiểu Nhã và Bạch Xuyên sống riêng.

Chỉ là bây giờ, Mộc Tiểu Nhã nguyện ý ở lại Bạch gia một thời gian để thích ứng với bệnh tình của Bạch Xuyên, điều này chẳng những cho họ thêm thời gian, đồng thời cũng cho thấy, Mộc Tiểu Nhã thật sự nghiêm túc suy xét đến bệnh tình Bạch Xuyên. Nào có chuyện không đồng ý, bọn họ cao hứng còn không kịp ấy chứ.

"Vậy thì, phòng ở chúng ta cứ chuẩn bị trước, khi nào các con muốn thì cứ đến đó." Bạch Quốc Du vui tươi hớn hở nói.

Sau khi thảo luận xong vấn đề này, quyết định đã được đưa ra, không khí trên bàn ăn lúc này mới xem như hoàn toàn thả lỏng, hai cha tiếp tục trò chuyện quốc sự dân sinh, hai mẹ thì nói đến chuyện làm đẹp và chăm sóc da, còn Bạch Tranh lúc này cũng cảm thấy đói, cầm lấy đũa cúi đầu ăn.

Mọi người bắt đầu ăn, lúc này Mộc Tiểu Nhã lại dừng lại, cô quay đầu quan sát Bạch Xuyên, phát hiện Bạch Xuyên vẫn đang cúi đầu, miếng cá cô gắp cho Bạch Xuyên lúc đầu vẫn còn ở trên đĩa.

Có nên đánh thức anh không, anh cũng chưa ăn chút gì.

Mộc Tiểu Nhã do dự, không biết nên gọi Bạch Xuyên hay mặc kệ anh đắm chìm trong thế giới của chính mình. Cô nhớ rõ trước kia bà Bạch đã nói qua, bà nói Bạch Xuyên mắc hội chứng bác học, có đôi khi an tĩnh không để ý tới người khác, rất có thể là đang tự hỏi vấn đề gì đó, chờ anh tự hỏi xong rồi, sẽ tự mình tỉnh lại.

Thôi, để cho anh tự mình suy nghĩ đi, đợi chút nữa giúp anh đóng gói ít thức ăn mang đi. Mộc Tiểu Nhã nghĩ vậy, nhưng chiếc đũa trong tay không ngừng hướng đến cái đĩa trước mặt Bạch Xuyên mà gắp đồ ăn, ý đồ dùng cái đĩa đầy đồ ăn không tiếng động đánh thức Bạch Xuyên.

———

Bạch Xuyên biết Mộc Tiểu Nhã giúp anh gắp đồ ăn, anh cũng không đắm chìm trong thế giới của bản thân, cũng không phải đang tự hỏi vấn đề gì. Hai tay của anh đang gắt gao nắm chặt, giấu ở dưới khăn trải bàn, nỗ lực chịu đựng những tạp âm chỉ mình anh có thể nghe thấy.

Khoảng chừng 20 phút trước, Bạch Xuyên bỗng nhiên nghe thấy một loạt những âm thanh chói tai vọng lại từ cái đèn trên trần nhà. Âm thanh "xì xoẹt xì xoẹt", hẳn là dây điện lão hoá, mạch điện không ổn tạo thành âm thanh này. Âm thanh này thật chói tai, chói tai khiến anh đứng ngồi không yên, đại não lại một trận đau đớn.

Nhưng Bạch Xuyên biết, toàn bộ người trong phòng cũng chỉ có mình anh cảm thấy chói tai, cảm thấy khó chịu. Loại cảnh tượng này Bạch Xuyên rất quen thuộc, trước kia anh cũng từng gặp qua nhiều lần, bởi vì nghe được mà bực bội không thể giải thích.

Chỉ cần tắt âm thanh này đi thì tốt rồi, chỉ cần đem đèn tắt đi thì tốt rồi. Nếu là trước đây, Bạch Xuyên sẽ đứng lên đem cắt đứt hết nguồn điện trong phòng, làm cho âm thành phiền chán này biến mất. Nhưng mà hiện tại anh không thể làm như vậy, anh đang cố gắng khắc chế bản thân xúc động mà làm vậy.

Trước đây, mỗi lần anh bỗng nhiên đứng lên làm ra loại hành động này, mọi người xung quanh đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn anh. Tuy không để trong lòng, nhưng anh biết ánh mắt này là không tốt. Trước đây anh có thể không để bụng, nhưng hôm nay lại không giống, hôm nay anh không thể phạm lỗi. Trước khi tới đây, người nhà đã dặn dò anh, bữa ăn hôm nay anh phải thể hiện thật tốt, không thể xảy ra điều gì sai lầm, không thể để cha mẹ Tiểu Nhã cảm thấy anh không tốt.

Anh không thể làm sai, không thể khiến cho cha mẹ Tiểu Nhã dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình được.

Vì vậy mà từ 20 phút trước, anh đã bắt đầu nỗ lực phải nhẫn nại, phải xem nhẹ âm thanh kia, nhưng cái thứ âm "xì xoẹt" cứ ngày càng vang vọng, càng ngày càng lớn, tựa như một cái máy khoan điện đang hoạt động điên cuồng trong đầu óc anh. Anh thật là khó chịu, khó chịu không thể nghĩ, khó chịu muốn đập đồ đạc.

Không được, không thể phát bệnh, không thể phát bệnh.

"Xì xoẹt ~" lại vang lên, cái đèn kia vì sao còn không tắt.

"Xì xoẹt ~~" thật là khó chịu, rốt cuộc khi nào mới có thể rời khỏi nơi này.

"Xì xoẹt ~~" Tiểu Nhã tới gần mình, đừng tới gần mình, đừng phát hiện mình bất thường.

Bạch Xuyên liều mạng cắn môi, cúi đầu cố gắng che dấu sắc mặt của mình, nhưng lại không che dấu được phản ứng tự nhiên của thân thể, anh ra mồ hôi.

Mộc Tiểu Nhã bỗng thấy không đúng lắm, cô chú ý tới làn da Bạch Xuyên dích sát vào áo sơmi, tất cả đều là mồ hôi. Tuy nói hiện tại là mùa hè, nhưng ở chỗ ghế lô đều mở điều hòa, cho dù ăn lẩu, cũng không có khả năng ăn đến người đổ đầy mồ hôi được, vậy mồ hôi của Bạch Xuyên từ đâu mà ra?

"Tiểu Xuyên?" Mộc Tiểu Nhã muốn đụng vào Bạch Xuyên.

"Phanh!" Bạch Xuyên cuống quít đứng dậy, lảo đảo né tránh, xoay người sang chỗ khác không cho Mộc Tiểu Nhã nhìn thấy bộ dáng của mình. Nhưng vì động tác này, anh làm lộ càng rõ ràng phía sau lưng mướt mồ hôi, cả người giống như vừa mới bị nước mưa xối qua.

Sự thay đổi này, những người khác có thể không chú ý đến, nhưng sắc mặt người nhà họ Bạch lập tức thay đổi, họ vừa thấy bộ dạng này liền biết Bạch Xuyên đã trên bờ vực sụp đổ.

"Tiểu Xuyên, anh làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái sao?" Mộc Tiểu Nhã lại muốn đến kéo tay Bạch Xuyên.

"Đừng tới đây!" Bạch Xuyên không muốn Mộc Tiểu Nhã nhìn thấy bộ dáng mình phát bệnh, anh cũng không quay đầu lại, đẩy về phía sau một cái, Mộc Tiểu Nhã đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị Bạch Xuyên đẩy một cái lảo đảo đụng vào bàn ăn. Chén trà cùng bát đĩa bị va chạm mạnh, từ trên bàn rơi xuống, mảnh vỡ rơi đầy mặt đất.

"Tiểu Nhã." Thẩm Thanh Di vội vàng đỡ con gái.

Ngay lập tức, Mộc Tiểu Nhã kêu đau thành tiếng, âm thanh mảnh vỡ, tiếng kinh hô của Thẩm Thanh Di, từng tiếng từng tiếng trước sau vẫn chưa biến mất, rốt cuộc làm cho sự nhẫn nại của Bạch Xuyên... sụp đổ.

"A a a ~~" Bạch Xuyên dùng tay điên cuồng đập vào đầu mình, không ngừng kêu lên.

Ồn ào, không cần ồn ào, biến mất, tất cả âm thanh biến mất.

Bạch Xuyên chộp lấy tất cả những thứ có thể cầm được, liều mạng ném về phía âm thanh của đèn treo tường. Nhưng anh ném thế nào cũng không trúng, mà càng không trúng, anh lại càng tiếp tục...

Tiếng "bùm bùm" vang vọng trong không gian, chỉ chốc lát sau, bát đĩa trên bàn đã vỡ quá nửa.

"Tiểu Xuyên?!" Mộc Tiểu Nhã kêu lên đầy sợ hãi, muốn đi cản Bạch Xuyên, Thẩm Thanh Di sợ con gái mình lại bị thương, cùng chồng kéo Mộc Tiểu Nhã lại không cho cô qua.

"Bạch Tranh, mau ngăn Tiểu Xuyên lại." Bạch Quốc Du thất thanh hô.

Bạch Tranh không cần cha nhắc nhở đã sớm vọt qua, mạnh mẽ ôm chặt Bạch Xuyên đang điên cuồng lại, không cho anh ném bát đĩa trên bàn đi nữa.

Lúc này người phục vụ cũng chạy vào, nhìn mảnh sứ đầy đất mà hoảng sợ.

"Mau, đem tắt bóng đèn kia." Lý Dung vội vàng hô lên với phục vụ ở cửa.

Người phục vụ không rõ nguyên nhân, nhưng vẫn nghe lời tắt đèn đi.

Đèn tường vừa tắt, động tác giãy giụa của Bạch Xuyên lập tức ngừng lại.

"Không có việc gì, không có việc gì, đèn đã tắt." Bạch Tranh một bên trấn an em trai, một bên đau lòng nhìn tay Bạch Xuyên bởi vì mảnh sứ mà có đầy vết cắt.

"Đến bệnh viện." Bạch Quốc Du thở dài.

———

Tay Bạch Xuyên chỉ bị thương ngoài da, đơn giản băng bó thì không có việc gì. Nhưng cảm xúc của Bạch Xuyên vô cùng không tốt, anh ủ rũ ngồi trên ghế ngoài phòng cấp cứu, ai gọi cũng đều bất động.

Mọi người không có cách nào, chỉ có thể ở bên cạnh.

Bạch Quốc Du vừa đau lòng cho con trai, lại vừa cảm thấy thẹn với cha mẹ Mộc Tiểu Nhã. Ông chẳng thể nghĩ tới, Bạch Xuyên sẽ ở lần gặp mặt đầu tiên của hai bên gia đình mà phát bệnh, lại còn đẩy Mộc Tiểu Nhã, điều này làm sao mà khiến cho cha mẹ con bé yên tâm giao con bé cho bọn họ.

"Thông gia, thật xin lỗi." Bạch Quốc Du xin lỗi thay con trai mình.

"Không sao, cũng không phải Tiểu Xuyên cố ý." Mộc Nhược Chu xua tay, nhưng biểu tình trên mặt lại không nhẹ nhàng như lời ông nói.

"Thông gia, Tiểu Xuyên bình thường rất ít khi phát bệnh, hôm nay thật sự là tình huống bất ngờ, có thể là do đèn kia có vấn đề." Lý Dung cũng đi theo giải thích. Nhưng bản thân bà cũng cảm thấy lời giải thích này có bao nhiêu miễn cưỡng, đèn kia có vấn đề, đèn kia có thể có vấn đề gì chứ? Có vấn đề chính là Tiểu Xuyên của bọn họ.

Bạch Tranh không nói gì, anh nghiêng người dựa vào vách tường trên hành lang, từ xa chăm chú nhìn vào Bạch Xuyên, còn có Mộc Tiểu Nhã.

"Tay đau không?" Mộc Tiểu Nhã ngồi cạnh Bạch Xuyên, nhẹ giọng hỏi.

Bạch Xuyên không để ý tới, cúi đầu, giống như không nghe thấy. Nhưng Mộc Tiểu Nhã biết anh nghe được, bởi vì cô nhìn thấy lông mi Bạch Xuyên giật giật.

"Vừa rồi lúc anh đẩy em, làm em rất đau." Mộc Tiểu Nhã cố ý nói.

Cả người Bạch Xuyên run lên, anh vội vàng ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy sợ hãi và tự trách.

"Nhưng anh không chịu nói chuyện với em, em sẽ càng khó chịu hơn." Lúc này Mộc Tiểu Nhã lúc này mới chậm rãi nói nốt nửa câu sau.

"Tôi... Tôi... không phải tôi cố ý." Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên từ nhỏ cho đến bây giờ, Bạch Xuyên giải thích với người khác sau khi phát bệnh.

"Em biết, anh có thể nói cho em vừa rồi có chuyện gì xảy ra được không?" Mộc Tiểu Nhã cảm thấy Bạch Xuyên sẽ không vô duyên vô cớ phát bệnh.

"Đèn... thật ồn ào." Dường như lúc này vẫn còn lưu lại cảm giác khó chịu ấy, lông mày Bạch Xuyên nhăn lại, "Đầu rất đau."

"Bây giờ còn đau không?"

"Không đau." Bạch Xuyên lắc đầu.

"Vậy bây giờ về nhà nghỉ ngơi thật tốt." Mộc Tiểu Nhã kéo tay Bạch Xuyên đứng lên, muốn dẫn anh về nhà.

Ai ngờ Bạch Xuyên nghe xong lời cô nói, sắc mặt bỗng nhiên trắng bạch, sống chết không muốn đứng lên, vội vàng giải thích: "Tôi... Tôi không phải cố ý."

"Em biết." Mộc Tiểu Nhã không hiểu Bạch Xuyên vì sao bỗng nhiên lại kích động.

"Đừng đi." Bạch Xuyên gắt gao túm tay Mộc Tiểu Nhã, trong mắt tràn đầy cầu xin.

Mộc Tiểu Nhã sửng sốt.

"Đừng đi, đừng chán ghét tôi, về sau tôi sẽ không phát bệnh nữa." Càng nói, đầu Bạch Xuyên càng cúi thấp xuống, dường như yêu cầu anh đưa ra là không hợp lý, nên cũng không dám hy vọng xa vời Mộc Tiểu Nhã sẽ đáp ứng. Nhưng tay anh lôi kéo Mộc Tiểu Nhã lại không buông lỏng ra chút nào.

Ngực tê rần, mấy câu nói của Bạch Xuyên phảng phất như một quyền hung hăng đâm vào ngực cô.

"Em không đi, em cùng anh về nhà." Mộc Tiểu Nhã ngồi xổm xuống, nhẹ giọng nói.

"Thật không?"

"Không vui sao? Ba mẹ em đã đồng ý, chúng ta liền sống cùng nhau."

Muốn sống cùng nhau? Cho nên mình không nên lộn xộn nữa đúng không?

Bạch Xuyên cong cong khóe miệng, lộ ra hai lúm đồng tiền thật sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chồng Tôi Mắc Hội Chứng Bác Học

Avatar
MOON15:04 25/04/2020
S giống tr Ô xã hội chứng Asperger của tôi. Làm hóg hớt bên kia.... haizzzz...

BÌNH LUẬN FACEBOOK