Trang Chủ
Ngôn Tình
Chồng Tôi Mắc Hội Chứng Bác Học
Cho Em Ảnh Chụp Của Anh

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Flanty

Sáng sớm, Mộc Tiểu Nhã thay quần áo rồi chạy vội đến trường học. Hôm nay là ngày trường thống nhất cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên, cô đã bỏ lỡ buổi chụp ảnh tốt nghiệp, nếu đến bằng tốt nghiệp mà cũng không đến lấy đúng hạn, có lẽ Phương Hủy sẽ trực tiếp giết đến tận nhà cô mất.

Xuống xe tại trạm xe buýt công cộng, đi chưa được mấy bước, Mộc Tiểu Nhã đã thấy Phương Huỷ đang đứng chờ trước cổng trường. Lúc này, Phương Hủy không có sự giỏi giang, khôn khéo của một vài năm sau, mà vẫn là cái dạng con gái trên đầu có từ ba loại màu tóc trở lên.

"Phương Hủy."

Mộc Tiểu Nhã cao hứng vẫy tay với Phương Hủy, Phương Hủy quay đầu lại, nhìn hướng cô chạy tới, biểu hiện có chút lạnh nhạt. Miệng cô ấy còn đang ngậm ống hút trà sữa, căn bản không tính cho Mộc Tiểu Nhã chút phản ứng nào. Nhưng Mộc Tiểu Nhã không quan tâm đến điều này, một phát phi lên, giống như bạch tuộc cuốn lấy Phương Hủy.

"Quần áo của tớ! Mộc Tiểu Nhã, cậu muốn chết phải không." Hành động bất ngờ khiến trà sữa trong tay Phương Hủy tràn ra, làm cho bộ quần áo mới của cô ấy nhiễm một mảng trà màu nâu.

"Tớ đã lâu chưa gặp cậu, tớ nhớ cậu quá đi mất." Mộc Tiểu Nhã căn bản không nghe thấy Phương Hủy oán giận, vẫn như cũ đắm chìm trong niềm vui được nhìn thấy bạn tốt.

"Cậu thiếu tớ bộ này, tớ nói cho cậu biết, nếu hôm nay cậu không đưa giấy kết hôn ra đây, tớ khẳng định sẽ không để cho cậu đi." Phương Hủy không chút khách khí đem người đẩy ra.

"Giấy kết hôn thì không mang, nhưng có ảnh chụp, cậu muốn xem không?" Mộc Tiểu Nhã hỏi.

"..." Phương Hủy sửng sốt, cũng bất chấp trà sữa dính đầy người mình, kéo Mộc Tiểu Nhã lại truy hỏi, "Cậu thật sự kết hôn?"

"Đúng." Mộc Tiểu Nhã thoải mái thừa nhận.

"Không phải... Aiz, cậu kết hôn với ai, yêu đương lúc nào, sao tớ không biết?" Phương Hủy vẫn luôn cho rằng ngày đó Mộc Tiểu Nhã nói mình kết hôn, chỉ là thuận miệng lấy cớ.

"Nói ra thì rất dài, cậu có nhớ trước kia tớ hay đề cập đến anh hàng xóm nhà tớ không?"

"Nhớ rõ, cậu nói cách vách nhà cậu có một đại soái ca, nhưng đáng tiếc là mắc bệnh tự kỷ."

"Chính là anh ấy."

"Mộc Tiểu Nhã, cậu điên rồi!" Bọn họ học nghệ thuật đều có chút nhan khống[1] không sai, nhưng cũng không đến mức vì mặt mũi mà tìm một người mắc bệnh tự kỷ.

[1] Nhan khống: chỉ những người dễ xiêu lòng vì nhan sắc.

"Cậu đừng kích động, từ từ rồi tớ sẽ nói." Hai người cùng đi vào trường, Mộc Tiểu Nhã vừa đi vừa nói một chút sự tình cho Phương Hủy nghe.

Nghe xong, biểu tình của Phương Hủy càng phức tạp, cô ấy lấy một loại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn Mộc Tiểu Nhã, hỏi: "Vậy rốt cuộc là cậu theo di nguyện của bà lão ấy mới kết hôn, hay là thật sự muốn gả cho Bạch Xuyên."

"Đều có." Mộc Tiểu Nhã thành thật trả lời.

"Cái gì gọi là đều có... tớ đổi cách hỏi khác." Phương Hủy cảm thấy vấn đề mình hỏi chưa đúng, vì thế lại một lần nữa nói, "Nếu lúc ấy bà Bạch Xuyên không qua đời, cậu có đồng ý gả cho Bạch Xuyên không?"

"Có." Suy nghĩ một lát, Mộc Tiểu Nhã vẫn đưa ra đáp án khẳng định như cũ. Bà Bạch qua đời chỉ là vừa đúng ở thời điểm kia mà thôi, mà mong muốn ban đầu của cô là gả cho Bạch Xuyên, vì muốn cho Bạch Xuyên tránh khỏi tương lai bi kịch của mình. Đương nhiên, nếu bà Bạch không ra đi, Bạch Xuyên cũng sẽ không cầu hôn, nhưng đương nhiên đây không phải là trọng điểm câu hỏi của Phương Hủy.

"Vậy... cậu thích anh ta?" Phương Hủy hỏi.

Thích? Mình thích Bạch Xuyên không? Mộc Tiểu Nhã tự hỏi, hẳn là thích, nhưng loại thích không có tình yêu. Nếu có, đời trước mình cũng sẽ không cự tuyệt Bạch Xuyên. Chỉ là trở lại một đời, Mộc Tiểu Nhã cảm thấy tình yêu đã không còn quan trọng, mà hôn nhân cũng trở nên đơn thuần.

"Thích." Mộc Tiểu Nhã không dám đem suy nghĩ trong lòng nói cho Phương Hủy, bằng không, với tính cách của Phương Hủy thì đừng mong cô ấy dừng lại.

"Phương Hủy, Mộc Tiểu Nhã..." Phương Hủy còn muốn nói gì đó, bỗng nhiên có người ở phía trước gọi tên bọn họ. Hai người theo tiếng gọi nhìn lại, liền thấy phía trước bậc thang khu dạy học, ba đến năm bạn học đang vẫy tay gọi họ. Hai người lập tức không nói chuyện nữa, bước nhanh qua đó.

"Mộc Tiểu Nhã, tại sao ngày đó chụp ảnh tốt nghiệp cậu không tới?" Chụp ảnh tốt nghiệp đại học, chỉ thiếu duy nhất Mộc Tiểu Nhã.

"Phương Hủy nói cậu kết hôn, là thật à?"

"Khẳng định không phải thật, không phải tháng sau Mộc Tiểu Nhã sẽ đi du học sao?"

Mộc Tiểu Nhã kiên nhẫn chờ bọn họ nói xong, mới cười ha hả: "Phương Hủy không lừa các cậu, tớ thật sự đã kết hôn."

"Thật hay giả, cùng ai?"

"Có ảnh chụp không? Cho chúng tớ xem một chút."

Có một người đề nghị, mọi người lập tức ngay cả bằng tốt nghiệp cũng không đi lấy, đứng ở cửa khu dạy học chờ Mộc Tiểu Nhã cho xem ảnh chụp chồng mình.

"Trong điện thoại tớ không có." Mộc Tiểu Nhã khó xử, trước đây cô cũng không có ý gì với Bạch Xuyên, nên nào có ảnh chụp lén anh ở trong điện thoại. Trong điện thoại chỉ có ảnh chụp tờ giấy kết hôn, cũng không thể trực tiếp mang ảnh giấy kết hôn ra cho các bạn học xem được.

"Lừa ai vậy, cậu mà không có ảnh chụp chồng mình?"

"Không có thì bảo chồng cậu gửi một tấm ảnh tự sướng qua đây."

"Đúng đúng, tớ muốn nhìn xem là ai có mị lực lớn như vậy, có thể đem Mộc đại mỹ nữ của chúng ta lấy đi ngay khi vừa tốt nghiệp."

Mộc Tiểu Nhã nhìn Phương Hủy cầu cứu, nhưng Phương Hủy lại cũng là vẻ mặt xem kịch vui. Nói thật, cô ấy đã nghe Mộc Tiểu Nhã nói rằng Bạch Xuyên lớn lên rất đẹp trai, nhưng rốt cuộc là trông thế nào, cô ấy cũng chưa thấy qua, lúc này không khỏi có chút tò mò.

"Việc này... để tớ thử một chút." Điện thoại Mộc Tiểu Nhã có số của Bạch Xuyên, nhưng cô cũng chưa từng dùng đến. Trong ấn tượng của cô, Bạch Xuyên thường đắm chìm trong thế giới của mình, có đôi khi đứng trước mặt gọi anh cũng không nhất định có phản ứng, càng đừng nói là dùng di động để liên hệ. Thậm chí Mộc Tiểu Nhã còn hoài nghi, mình lúc này gửi đi một tin WeChat, Bạch Xuyên có khả năng chú ý đến không.

Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng Mộc Tiểu Nhã vẫn lấy WeChat của Bạch Xuyên, gửi một tin nhắn qua.

"Anh ấy bình thường rất bận, vì vậy chưa chắc đã nhìn thấy." Mộc Tiểu Nhã nói trước.

"Không nhìn thấy thì gọi điện thoại." Các bạn học không nhìn thấy ảnh chụp thì không bỏ qua.

Mộc Tiểu Nhã ngay lập tức im lặng.

———

Tại biệt thự Bạch gia, Bạch Xuyên đang an tĩnh ngồi trên ban công đọc sách, động tác đọc sách của anh cực nhanh, cơ hồ chỉ hai ba giây đã lật qua trang sau.

Bên tay phải Bạch Xuyên có một cái bàn tròn nhỏ, phía trên bày bữa sáng được sắp xếp gọn gàng, nhưng bát cháo trắng đã sớm không còn nhiệt độ, hiển nhiên đã được để đây từ rất lâu rồi.

Lúc này, quản gia nhà họ Bạch – chú Lý lặng lẽ đi đến, ông ấy liếc mắt một cái thì thấy bữa sáng còn nguyên trên bàn, trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ, Nhị thiếu lại quên ăn sáng.

Không chỉ bữa sáng, mà một ngày ba bữa, Nhị thiếu đều sẽ quên ăn. Không, nói quên ăn cũng không đúng, Nhị thiếu không phải quên ăn, mà là khi nào anh cảm thấy đói mới ăn. Nhưng cảm giác của Nhị thiếu và người thường không giống nhau, anh thường chỉ một bữa trong ngày, hoặc có đôi khi không ăn. Đối với điều này, tất cả mọi người Bạch gia đều lo lắng, nhưng lại không biện pháp nào. Bởi vì vào thời điểm Nhị thiếu đang đắm chìm trong thế giới của chính mình, dù cho họ có nói gì, anh cũng không hề phản ứng.

Mà việc duy nhất ông có thể làm, chính là luôn chuẩn bị đồ ăn trong tầm tay Nhị thiếu, để lúc Nhị thiếu đói bụng, sẽ luôn có thứ ăn được ở xung quanh.

Chú Lý đến mang bữa sáng về phòng bếp, cẩn thận nhấc cái đĩa đã sớm lạnh lên, sau đó một khắc cũng không dám ở lâu, xoay người đi ra ngoài. Lúc đến cửa phòng ngủ, chú Lý bỗng nhiên nghe được một tiếng động lạ, ông theo bản năng nhìn qua, phát hiện là điện thoại di động của Nhị thiếu đặt trên tủ đầu giường đang vang lên.

Chú Lý không để trong lòng, cũng không đi nhắc nhở. Thành thật mà nói, di động của Nhị thiếu từ trước đến nay chỉ là công cụ liên hệ một chiều mà thôi, chỉ khi anh muốn tìm ai đó thì mới dùng đến, về cơ bản không nhận điện thoại của ai bao giờ. Vậy nên khi ông chủ muốn tìm Nhị thiếu, đều là gọi máy bàn trong nhà, sau đó ông sẽ đi nhận.

"Kẽo kẹt ~"

Chú Lý còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, liền nghe thấy âm thanh ghế dựa cọ qua sàn nhà, sau đó vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng có quy luật. Chú Lý hoài nghi xoay người lại, phát hiện Nhị thiếu thế nhưng buông sách trong tay xuống, từ ban công đi đến bên mép giường, hơn nữa còn trực tiếp cầm lấy di động.

Nhị thiếu nghe thấy âm thanh có tin nhắn nên mới qua đây?

Không, không có khả năng, Nhị thiếu chưa từng có phản ứng nhanh như vậy, nhất định là trùng hợp, hẳn là Nhị thiếu vừa lúc có việc muốn tìm người khác. Đúng, nhất định là như thế.

Chú Lý nghĩ vậy, trong lòng mới thoải mái một chút, bưng mâm tiếp tục đi ra ngoài phòng ngủ.

Lúc này Bạch Xuyên đã cầm lấy di động, thấy tin nhắn Mộc Tiểu Nhã gửi đến: "Có thể gửi cho em một bức ảnh của anh được không?"

Ảnh chụp? Bạch Xuyên mím môi, nhìn xung quanh, khi anh còn đang nghĩ xem nơi nào có ảnh chụp của mình, tầm mắt liền thấy chú Lý đang muốn rời đi.

Anh không biết chú Lý vào khi nào, hơn nữa cũng không quan tâm, anh chỉ biết hiện tại cần sự trợ giúp của chú Lý, vì thế mở miệng gọi người.

"Chú Lý." Bạch Xuyên gọi.

"Nhị... Nhị thiếu?!" Chú Lý kích động thiếu chút nữa làm rơi cái mâm trên tay. Ông không nghe lầm chứ, ông năm nay mới 52 tuổi, hẳn là không già đến mức gặp ảo giác, vừa rồi là Nhị thiếu gọi ông? Đúng không, đúng không?

Còn có... Nhị thiếu còn biết tên của ông.

"Tôi muốn chụp ảnh." Bạch Xuyên đưa điện thoại của mình cho chú Lý.

Chụp ảnh? Nhị thiếu muốn chụp ảnh? Nhị thiếu muốn ông chụp ảnh cho?!

Chú Lý nhanh chóng phản ứng lại, thức ăn trong tay tùy ý để một góc trên mặt đất, lo lắng chạy qua tiếp nhận điện thoại trong tay Bạch Xuyên: "Nhị thiếu, cậu muốn chụp như thế nào?"

Đây chính là lần đầu tiên Nhị thiếu tìm ông làm việc, ông nhất định phải làm thật hoàn hảo.

"Chụp cho tôi một bức ảnh." Bạch Xuyên lặp lại.

Mình thật là ngu ngốc, cái gì gọi là "chụp ảnh như thế nào"? Nhị thiếu làm sao biết được kỹ năng chụp ảnh cùng POSE, ông có thể tự mình chụp ảnh cho Nhị thiếu đã là một bước nhảy vọt rồi. Chốc nữa, ông nhất định phải đem tin tức tốt này nói cho ông chủ, bà chủ, còn có đại thiếu gia nữa.

"Thiếu gia, ánh sáng trong phòng không tốt, chúng ta ra ban công chụp đi." Chú Lý đề nghị.

"Được." Bạch Xuyên nghe lời một lần nữa trở về ban công, sau đó tùy ý đứng.

Chú Lý vốn đang muốn chụp hình tốt một chút, cố gắng phô bày hết vẻ đẹp tuấn mỹ của Nhị thiếu ra mới được. Nhưng khi nhìn thấy Nhị thiếu chỉ tùy ý đứng ở ban công kia, chú Lý lập tức cảm khái đến lệ tuôn ra. Nhị thiếu nhà ông chỉ cần đứng đó cũng đã là một phong cảnh, nào còn cần kỹ thuật chó má của mình.

Chú Lý chụp thật nhiều ảnh vẫn chưa đã thèm, nhưng vẫn phải đưa điện thoại cho Nhị thiếu, sau đó mới lưu luyến mang bữa sáng đã lạnh ngắt rời đi.

Có ảnh chụp, Bạch Xuyên lập tức click mở WeChat của Mộc Tiểu Nhã, đem ảnh chụp của mình gửi qua, sau đó cũng không đọc sách, cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm di động chờ hồi đáp.

———

Bên này, Mộc Tiểu Nhã đã chuẩn bị tốt rằng Bạch Xuyên sẽ không trả lời cô, nhưng không đợi quá hai phút, Bạch Xuyên đã đáp lại.

"Mau, ảnh chụp, nhanh mở lên." Không đợi Mộc Tiểu Nhã thấy rõ ràng, đã có bạn học tò mò click mở bức ảnh kia, lập tức bộ dáng Bạch Xuyên bị phóng đại hoàn toàn trước mắt mọi người.

"Tớ xem ~"

"Oa ~"

"Mộc Tiểu Nhã, số cậu thật tốt quá đi."

Ngay lập tức, tiếng kinh ngạc cảm thán, tiếng hút khí không dứt bên tai, như thể chỉ cần một bức ảnh chụp như vậy, đã có thể giải thích tại sao Mộc Tiểu Nhã bỗng nhiên kết hôn.

Ngay cả trong mắt Phương Hủy cũng loé lên kinh ngạc, nếu không phải Mộc Tiểu Nhã đã sớm nói qua với cô, cô thật sự cũng không thể đem người con trai tuấn mỹ trong bức ảnh chụp liên hệ với một người bị tự kỷ được. Nói một câu có chút bốc đồng, vì gương mặt này, kết hôn cũng đáng.

Mộc Tiểu Nhã vẫn luôn biết Bạch Xuyên lớn lên đẹp trai, nhưng lại cũng là lần đầu tiên phát hiện, anh thế nhưng còn ăn ảnh như vậy? Trên ảnh chụp, Bạch Xuyên mặc một bộ đồ cotton giản dị, dường như vừa mới ngủ dậy, tóc tai có chút hỗn độn. Anh đứng ngược sáng, đôi mắt chuyên chú nhìn phía trước, phảng phất như muốn xuyên thấu qua màn hình đối diện với cô.

Sau khi đã thoả mãn lòng hiếu kỳ của mọi người, Mộc Tiểu Nhã mới thật vất vả lấy điện thoại mình về. Cô nhìn lướt qua ảnh chụp chàng trai đang trầm mặc, khóe mắt liền nhìn thấy bữa sáng ở góc bên phải.

Hơi hơi nhíu mày, Mộc Tiểu Nhã nhắn lại một tin: Ảnh chụp rất đẹp trai, nhớ ăn bữa sáng nha.

Bữa sáng? Bạch Xuyên nghi hoặc ngẩng đầu, rốt cuộc thấy được trước mặt bữa sáng.

Bạch Xuyên: Được.

Nhắn lại xong, Bạch Xuyên trở lại bên cạnh bàn, thong thả ung dung ăn sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chồng Tôi Mắc Hội Chứng Bác Học

Avatar
MOON15:04 25/04/2020
S giống tr Ô xã hội chứng Asperger của tôi. Làm hóg hớt bên kia.... haizzzz...

BÌNH LUẬN FACEBOOK