Chồng Tôi Mắc Hội Chứng Bác Học

Chương 59: Cảm xúc mất khống chế

Bạo Táo Đích Bàng Giải

23/08/2020

Edit: Flanty

Rời khỏi Mộc gia thì đã hơn 8 giờ tối, cha mẹ Mộc ra tiễn hai vợ chồng nhỏ, theo thường lệ đứng trước cửa vui mừng cảm thán.

“Ai bảo đứa trẻ mắc bệnh tự kỷ sẽ không nói, tôi thấy Tiểu Xuyên nhà chúng ta rất biết ăn nói đó nha. Cầu chúng ta đừng sinh bệnh, nghe còn có thành ý hơn nhiều so với chúc thân thể khỏe mạnh gì đó.” Lúc ấy khi nghe thấy lời này, Thẩm Thanh Di chỉ cảm thấy trong lòng vừa ấm áp lại dễ chịu.

“Không phải sao.” Nhớ tới bộ dạng trịnh trọng vừa rồi của Bạch Xuyên, Mộc Nhược Chu cũng cảm thấy vui mừng. Đứa con rể này của họ tuy có hơi chất phác, nhưng trong mắt lại rất thành thực, là thật sự quan tâm đến bọn họ.

———

Trên đường trở về, cảm xúc của Mộc Tiểu Nhã vẫn không tốt lắm, cô vừa tự trách vừa khó chịu. Ngay từ đầu cô đã sớm làm tốt công tác chuẩn bị cho việc bốn năm sau lại một lần nữa mắc bệnh rồi chết, nhưng vì căn bệnh cũ bất ngờ của mẹ Mộc Tiểu Nhã lại thấy được một tia hy vọng. Cô cho rằng trước tiên mình nhận biết được dấu hiệu của bệnh di truyền, thì có thể có đột phá, lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn chỉ là công dã tràng[1]. Trên thực tế chết chóc cũng không phải đáng sợ nhất, đáng sợ nhất chính là bạn cho rằng bạn đang trong tình huống thấy được hy vọng, kết quả lại vẫn là công dã tràng.

[1] Công dã tràng: Công cốc/Công khó nhọc mà vô ích như việc dã tràng xe cát.

Thêm vào đó… buổi chiều cùng mẹ đến bệnh viện kiểm tra, một chút hy vọng có thể tìm ra chứng bệnh trên người mẹ cũng không có, sao cô lại có thể có suy nghĩ này đây? Mộc Tiểu Nhã gần như không thể tha thứ cho chính mình.

“Em đừng lo lắng, tôi đã xin ba mẹ rồi, bọn họ đồng ý sẽ không bao giờ sinh bệnh.” Ở trong mắt Bạch Xuyên, trên người Mộc Tiểu Nhã luôn quanh quẩn một loại hơi thở trong sáng như ánh mặt trời, nhưng dường như mỗi lần từ Mộc gia trở về, hơi thở này trên người Mộc Tiểu Nhã sẽ lập tức bị bao phủ một loại khói mù khác. Mà hôm nay, đặc biệt nghiêm trọng.

“Đồng ý?” Mộc Tiểu Nhã không nghe rõ lắm, “Ba mẹ em đồng ý với anh cái gì?”

“Bọn họ đồng ý với tôi… về sau sẽ không sinh bệnh.” Bạch Xuyên giải thích, “Bọn họ không sinh bệnh, em liền không cần lo lắng.”

Mộc Tiểu Nhã sửng sốt, chân ga phía dưới buông lỏng, tốc độ xe đột nhiên chậm lại, dọa chiếc xe hơi màu trắng phía sau ấn còi bén nhọn. Mộc Tiểu Nhã cũng bị doạ hoàn hồn, vội vàng nhấn chân ga một lần nữa, bảo trì tốc độ xe.

“Loại chuyện như sinh bệnh này, nào có thể đồng ý thì có tác dụng chứ.” Khi xe lại một lần nữa vững vàng, Mộc Tiểu Nhã mới cười khổ trả lời Bạch Xuyên một câu.

“Có tác dụng.” Bạch Xuyên bắt đầu nêu ví dụ, “Trước đây bà nội sinh bệnh, luôn phải nằm viện, sau đó bà đồng ý với tôi sẽ không sinh bệnh, rồi không đến bệnh viện nữa. Mãi cho đến khi bà nội ‘đến lúc’ mới đi bệnh viện.”

Bà Bạch đã từng đồng ý với Bạch Xuyên sẽ không sinh bệnh, sau đó cũng không đến bệnh viện bao giờ?

Sao Mộc Tiểu Nhã có thể tin vào chuyện này, cô chỉ suy nghĩ một chút là có thể đoán được, chắc chắn bà Bạch đã tránh Bạch Xuyên rồi gọi bác sĩ đến nhà.

“Được, em biết rồi, cảm ơn anh.” Mộc Tiểu Nhã hiểu ý Bạch Xuyên, nhưng lại không có cách nào tin tưởng giống như anh.

“Em không tin.” Hơi thở trên người Mộc Tiểu Nhã không có chút biến hoá nào, Bạch Xuyên biết, mình an ủi không có tác dụng, Mộc Tiểu Nhã cũng không tin tưởng.

Không được tín nhiệm, Bạch Xuyên cảm thấy hơi thất bại, anh cực kỳ mất mát. Anh biết mình không giống như người khác, cũng biết mình có ngăn cách với xã hội, giáo sư Phùng và bà nội đều đã nói với anh, bảo anh không cần lo lắng, chỉ cần tiếp nhận chính bản thân mình, để anh hoà nhập từng chút một, không nên lo âu và bực bội. Nhưng có những thời điểm, anh vẫn không khống chế được lo âu, anh không muốn chỉ nhận sự trợ giúp và an ủi từ người khác, anh cũng có những người anh muốn trợ giúp và an ủi.

Nhưng dường như cách thức của anh luôn sai, một chút tác dụng cũng không có. Trước kia bà nội luôn thở dài, hiện giờ Tiểu Nhã cũng thế.

Toàn bộ hành trình hai người đều không nói chuyện, yện lặng trở về tiểu khu. Khi tiến vào nhà, hai người thấy hộp đồng hồ được Bạch Tranh đặt lại trước cửa.

Mộc Tiểu Nhã nhặt lên, sau khi nhìn qua thì vào nhà nhắn lại cho Bạch Tranh một tin, tỏ vẻ mình đã lấy được đồ rồi.

“Đây, đồng hồ sửa được rồi.” Mộc Tiểu Nhã đưa đồng hồ cho Bạch Xuyên.

Bạch Xuyên nhìn cái hộp rồi hỏi: “Là anh cả đưa đúng không?”

Mộc Tiểu Nhã sửng sốt: “Sao anh biết?”

“Bốn năm trước, anh ấy cũng đưa cho tôi một cái đồng hồ mỗi giờ chậm hai giây.” Bạch Xuyên trả lời.

“Vâng, anh cả hy vọng anh đeo nó.” Mộc Tiểu Nhã thấy Bạch Xuyên hiểu rõ, cũng không che giấu nữa.

Bạch Xuyên tiếp nhận, mở hộp đồng hồ ra đeo lên, sau đó liền một mình chạy lên gác mái.

Mộc Tiểu Nhã sửng sốt, đang muốn qua đó nhìn xem sao lại thế thì thấy Bạch Tranh gửi đến một tin WeChat: Tiểu Xuyên đeo chưa? Thời gian trên đồng hồ còn chậm không?

Mộc Tiểu Nhã trả lời: Đeo rồi ạ, Tiểu Xuyên chưa nói gì, chắc là không thành vấn đề.

Bạch Tranh: Vậy là tốt rồi, công ty bên này anh đã sắp xếp ổn thoả.

Lúc này Mộc Tiểu Nhã mới nhớ kế hoạch điều trị mà cô đã lập ra cho Bạch Xuyên, còn chưa kịp cùng Bạch Xuyên thương lượng nữa, vì thế lập tức nói đồng ý: Được ạ, lát nữa em sẽ nói với anh ấy.

Mộc Tiểu Nhã quay đầu nhìn theo hướng gác mái, xoay người bước lên cầu thang. Cô vốn dĩ cho rằng Bạch Xuyên sẽ ở thư phòng đọc sách, kết quả ngó qua thư phòng, bên trong đen như mực ngay cả đèn cũng chưa bật. Mộc Tiểu Nhã do dự một chút, rẽ phải, đi ra sân phơi bên ngoài.

Một bóng đen mờ ảo cuộn tròn trên ghế treo ngoài sân phơi, mặt đồng hồ đang tản ra ánh sáng nhạt. Mộc Tiểu Nhã đặt tay lên chốt mở bóng đèn, đang muốn bật thì bị Bạch Xuyên lên tiếng ngăn cản: “Không cần bật đèn.”

Mộc Tiểu Nhã thu tay lại, sau khi ngẩn ngơ một chút thì đi đến chỗ Bạch Xuyên, cô đứng trước Bạch Xuyên một bước, nhưng lại bởi vì đêm tối mà không nhìn rõ cảm xúc trên mặt anh. Mộc Tiểu Nhã đã từng thấy qua rất nhiều bộ dáng của Bạch Xuyên, vui vẻ, ngượng ngùng, tức giận, sốt ruột, thậm chí là thờ ơ. Nhưng những cảm xúc đó đều chỉ xuất hiện một mình, chưa bao giờ có lần nào cô nhìn thấy cảm xúc của anh phức tạp như bây giờ.

“Không cao hứng?” Mộc Tiểu Nhã hỏi.

“Ừ.”

“Tức giận?”

“Ừ.”

“Còn hơi uể oải…”

Bạch Xuyên chưa hiểu uể oải là ý gì, sau khi hiểu được lại ừ một tiếng.

Mộc Tiểu Nhã khoanh chân ngồi đối diện Bạch Xuyên, mặt sàn xi măng bị ánh nắng mùa hè soi rọi cả ngày, cho dù là lúc này cũng vẫn không giảm nhiệt độ.

“Em cũng không cao hứng, có chút tức giận, còn hơi chán nản nữa.” Lúc này đây Mộc Tiểu Nhã cũng không vội vã khuyên Bạch Xuyên, cảm xúc hiện tại của cô cũng vô cùng không tốt, cô cũng muốn có người tới khuyên mình.

Bạch Xuyên không lên tiếng, không khí im lặng làm người ta hít thở không thông.

Quả nhiên nghe không hiểu sao?

“Tiểu Xuyên, em hơi mệt.” Bóng đêm làm con người yếu ớt, làm trái tim kiên cường của Mộc Tiểu Nhã nháy mắt thiếu một mảnh, “Anh có thể ôm em một cái không?”

Bạch Xuyên từ không biết nên làm gì, giống như tìm được ánh đèn chỉ lối, anh vội vàng đứng lên khỏi ghế treo, ngồi quỳ xuống bên người Mộc Tiểu Nhã, đem cô ôm gắt gao vào trong ngực.

“Tiểu Xuyên, em có chút sợ hãi.” Mộc Tiểu Nhã vùi đầu trong ngực Bạch Xuyên, kể ra nỗi sợ hãi trong lòng, “Em vốn dĩ cho rằng mình sẽ không sợ hãi, nhưng cứ nhớ tới thì vẫn sẽ sợ.”

“Không sợ, không sợ.” Bạch Xuyên giống như đang dỗ đứa trẻ.

“Em một chút cũng không kiên cường, thật ra em chính là con đà điểu, em chỉ biết liều mạng vùi đầu, chờ ngày đó đến.”

“Vừa nãy khi ở bệnh viện, em thậm chí còn hy vọng có thể tìm ra được vấn đề gì đó trong lần kiểm tra của mẹ, như vậy thì em có thể… em… em sao lại có thể như vậy chứ.”

Bạch Xuyên không biết nên an ủi Mộc Tiểu Nhã bỗng nhiên mất khống chế như thế nào, thậm chí còn không hiểu ý trong lời nói của Mộc Tiểu Nhã, anh chỉ có thể đối xử với Mộc Tiểu Nhã như cô đối xử với mình sau khi phát bệnh, lặng lẽ ôm chặt và không nói gì.

“Thật xin lỗi, em mất khống chế.” Chờ phát tiết đủ rồi, Mộc Tiểu Nhã mới ngượng ngùng ngẩng đầu, cô không nghĩ rằng mình lại mất khống chế trước mặt Bạch Xuyên.

“Hoá ra… Tiểu Nhã cũng sẽ phát bệnh.” Trong giọng nói của Bạch Xuyên mang theo một chút mới lạ.

Phát bệnh? Mộc Tiểu Nhã sửng sốt, kết luận cũng rất chuẩn xác đấy: “Đúng vậy, em cũng sẽ phát bệnh, cảm xúc cũng sẽ mất khống chế.”

“Không sao, tôi không ngại.”

“Vậy sao, vậy thì thật cảm ơn anh.” Mộc Tiểu Nhã tức cười trước câu nói không chê của Bạch Xuyên, tâm tình cũng nháy mắt tốt lên.

“Chúng ta đứng lên đi, trên mặt đất nóng quá.” Bạch Xuyên không chỉ thấy nóng, anh quỳ đầu gối, lúc này còn thêm cả cơn đau.

Hai người đứng lên từ trên mặt đất, ngồi vào cái ghế treo vừa rồi Bạch Xuyên ngồi. Cái ghế treo này được Mộc Tiểu Nhã đặc biệt lựa chọn, là loại ghế dành cho hai người, cho nên họ có thể hoàn toàn ngồi xuống cùng nhau được.

“Anh đấy, vì sao không cao hứng, tức giận, lại còn uể oải chứ?” Mộc Tiểu Nhã khôi phục xong cảm xúc của mình, cũng không quên cảm xúc nhỏ của Bạch Xuyên đâu.

“Bây giờ tôi ổn.”

“Ổn? Anh thấy em phát bệnh một lần rồi thì thấy tốt?” Gia hỏa này không phải là vui sướng khi người khác gặp họa đấy chứ.

“Không phải…” Bạch Xuyên lắc đầu giải thích, “Tôi không biết nên an ủi em thế nào, cho nên tâm tình không tốt, hiện tại em đã khỏe, thì tôi tốt rồi.”

“…” Mộc Tiểu Nhã hơi ngửa đầu lên, trong hoàn cảnh tối tăm chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt mờ ảo của Bạch Xuyên.

Cô đột nhiên ý thức được, gia đình này không chỉ có một mình cô chống đỡ, Bạch Xuyên cũng đang trưởng thành, tuy anh vụng về, nhưng rất nỗ lực. Mộc Tiểu Nhã không muốn khóc nữa, nhưng hốc mắt lại nóng lên, cô xoay đầu, để bản thân nhìn về phương xa, từ tầng cao nhất, quan sát cảnh đêm của thành phố. Bạn đời, đại khái chính là như vậy ha, có thể khiến bạn có thể cảm nhận được anh ấy bảo vệ bạn.

Bạch Xuyên lặng lẽ cầm tay Mộc Tiểu Nhã, cũng không quấy rầy Mộc Tiểu Nhã yên lặng, chỉ cần xác định trên người cô không còn khói mù u ám kia thì tốt rồi.

“Đinh!”

Điện thoại trong túi Mộc Tiểu Nhã bỗng nhiên vang lên một tiếng, cô lấy ra nhìn thì thấy là mẹ mình nhắn tin đến.

Mẹ: Tiểu Nhã, vừa rồi khi con ở phòng bếp nấu cơm, Tiểu Xuyên đã đưa ra một yêu cầu với mẹ và ba con. Nó vô cùng trịnh trọng thỉnh cầu chúng ta đừng sinh bệnh nữa. Phần tâm ý này chúng ta nhận lấy và cũng đã đồng ý rồi. Mặc dù đây là một thỉnh cầu bất khả thi, nào có ai cả đời không sinh bệnh, nhưng chúng ta sẽ mang theo phần tâm ý này, cố gắng tự chăm sóc tốt bản thân mình.

Mẹ: Vốn dĩ chuyện này chúng ta không tính nói cho con, nhưng mẹ và ba con cân nhắc một chút, Tiểu Xuyên bỗng nhiên đưa này yêu cầu, mười thì có tám chín phần là bởi vì con. Cho nên con gái à, ba mẹ sẽ tự chăm sóc tốt bản thân, con đừng lo lắng.

“Tiểu Xuyên, anh nói rất đúng.” Mộc Tiểu Nhã nhìn màn hình điện thoại ngây ngô cười, “Đồng ý rồi thì nhất định có tác dụng.”

“Có tác dụng.”

“Vậy anh cũng đồng ý với em một việc được không?”

“Được.” Bạch Xuyên theo thói quen muốn đồng ý hết tất cả yêu cầu của Mộc Tiểu Nhã.

“Sáng mai, một mình anh gọi taxi đi làm nhé.” Mộc Tiểu Nhã nhân cơ hội nói.

“??”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Tôi Mắc Hội Chứng Bác Học

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook