Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 254: Ngô công sát

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

31/08/2020

Tôi nhìn Tổ Hàng đang ở phía bên kia, anh ấy vẫn đang trong bộ dáng của Khúc Thiên, bận rộn nấu cháo. Anh ấy không nhất thiết phải ăn, vậy mà cuối cùng lại bận rộn để chuẩn bị bữa sáng cho chúng tôi.

Tôi giống như mọi người, dùng nước khoáng đánh răng rửa mặt, sau đó quay người lại đã thấy Tổ Hàng bê một bát cháo đưa tới trước mặt tôi.

Anh ấy vẫn như cũ không nói gì, chỉ yên lặng chờ tôi nhận bát cháo kia.

Tôi hơi mỉm cười, tối qua là bị Sầm Mai ảnh hưởng, những gì tôi phán đoán đều đã không còn quan trọng bởi vì lúc này tôi không định buông tay. Không rõ là vì không muốn Ngụy Hoa thực hiện được mưu kế hay là vì hạnh phúc của mình, dù sao hiện tại tôi không buông tay.

Tôi nhận bát cháo kia, nói: “Cảm ơn! Tổ Hàng, nhớ kỹ, khi về nhà nhớ đến nhà em cầu hôn.”

Rất rõ ràng anh ấy hơi sửng sốt một chút, sau đó gật đầu.

Ăn sáng xong chúng tôi đến nhà Sầm Hằng, nơi đó cũng đã thành một đống bùn lầy. Đi tới mấy nhà có uy quyền trong thôn, tình hình vẫn không được tốt. Chỉ có nhà của Sầm Quốc Hưng là thấy được có dấu vết của sự đào bới.

Nhà của Sầm Quốc Hưng cũng chưa bị sụp hết, chỉ có một bên tường bị đổ, bên trong vẫn còn bình thường. Ở chính giữa nhà có một bàn thờ, hẳn là có hơn phân nửa bị chôn dưới đất nhưng hiện tại lại bị đào bới, có một ngăn kéo bị kéo ra.

Không cần phải suy nghĩ nhiều cũng có thể đoán có gì đó đã bị lấy đi. Từ dấu vết bùn đất trong ngăn kéo, thứ bị lấy đi là một chiếc hộp khá lớn.

Mà kết quả cũng rất đơn giản, không phải Lương Dật thì chính là Sầm Tổ Trạch. Nếu Sầm Tổ Trạch cũng biết đạo pháp, vậy thì hắn quay lại đây lấy đi đồ vật cũng có khả năng.

Từ Sầm Gia thôn đi ra, cả đám đều đã rất mệt, phải đi đường cao tốc cho nên Kim Tử và Linh Tử thay nhau lái, Tổ Hàng và tôi ngồi ở hàng sau.

Anh ấy cả ngày cũng không cùng tôi nói một lời, chỉ khi xuống xe mới nói nhỏ với tôi: “Buổi tối sẽ sang nhà em.”

Tôi sửng sốt một chút, hiểu được lời anh ấy tôi liền gọi cho ba tôi, dặn ông chuẩn bị cơm.

Tôi thấy rất lạ, sao lần này anh ấy lại vội vàng như vậy, không hề giống như những ngày thường. Chẳng lẽ anh ấy cũng muốn kết hôn với tôi?

Quay lại nội thành, Linh Tử phân công nhiệm vụ, từng người về nhà nghỉ ngơi hai ngày, Sầm Hằng không phải đi đâu thì cùng Linh Tử và Tiểu Mạc về căn biệt thự kia, Tổ Hàng đi cùng tôi, cũng coi như có người bảo vệ.

Chúng tôi đi taxi về thẳng nhà tôi. Khi về đến nhà tôi đã là 7 giờ, một bàn đồ ăn đều đã được bày biện, cậu em trai kia đang xúc ăn từng miếng. Còn may, ba tôi đang chờ chúng tôi, dì cũng đang chờ chúng tôi.

Dì khi thấy Khúc Thiên vẻ mặt liền không bình thường nhưng vẫn giữ bộ dáng hiền thục. Có lẽ ba tôi không nói với dì rằng Khúc Thiên cũng đến.

Khúc Thiên ăn rất ít, chỉ ăn mấy miếng rồi nói với ba tôi: “Sính lễ con đã chuẩn bị rồi. Sắp tới Linh Tử sẽ làm chủ hôn cho bọn con.”

Ba tôi không nói gì, vẫn tiếp tục ăn, có lẽ ông cũng đã sớm nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Một hồi lâu ông mới nói: “Ài, số mệnh rồi, nên thế nào thì vậy đi.”

Dì đưa mắt nhìn mọi người, có chút nghi hoặc, sau đó cười nói: “Chuyện gì thế?” Không có ai trả lời dì, tất cả mọi người đều cúi đầu ăn cơm.

Sau khi tôi ăn no cũng thông báo: “Ba, con tìm được việc rồi. Làm thiết kế cho một xưởng làm hộp quà.”Ba tôi sửng sốt một chút, dì lại cười tươi: “Thật tốt, hiện tại nhiều sinh viên tốt nghiệp rồi vẫn chỉ ở nhà ăn bám cha mẹ, con có thể tìm được việc đã là rất tốt.”

Tuy trên mặt tôi cũng cười nhưng trong lòng lại xem thường, dì ấy cũng không cần biểu hiện rõ ràng như vậy chứ. Cho dù tôi không tìm được việc thì tôi cũng không ăn mất tiền của dì ấy.

Sau khi ăn cơm xong, từ chối yêu cầu ngủ lại nhà của ba tôi, chúng tôi về căn biệt thự của Tiểu Mặc. Đồ của chúng tôi đều ở đó, qua đó cũng không thấy bất tiện.

Xuống xe taxi, chúng tôi đi vào căn biệt thự. Phòng khách đã tắt đèn, có lẽ bọn họ đều đã mệt nên lên giường sớm. Chúng tôi không mở đèn, cứ theo ánh sáng mờ mờ đi lên lầu hai.

Ở cầu thang, Tổ Hàng nói: “Vì sao lại đột nhiên quyết định muốn cưới?”

Vì sao à? Có thể nói lời của chị Kim Tử khiến tôi thấy rõ được mọi chuyện. “Không có gì, chỉ là đã nghĩ thông suốt một số chuyện.” Nói xong tôi nhanh chân lên lầu vào phòng.

Thật sự quá mệt mỏi, tắm xong tôi nằm ra giường ngủ. Lần này vốn tưởng sẽ ngủ rất ngon, bởi vì tôi mệt đến mức không muốn nhúc nhích, nhưng ban đêm tôi vẫn nằm mơ.

Trong mơ tôi lại lần nữa thấy được không gian đen kịt kia, Sầm Mai đang kéo Tổ Hàng đi, ánh mắt Tổ Hàng vô thần, cứ như vậy để cô ta lôi đi. Có điều khác chính là, lần này tôi có thể cử động, tôi đuổi theo nắm được Tổ Hàng, lớn tiếng kêu tên của anh ấy.

Bừng tỉnh, khi tôi tỉnh lại liền thấy được mặt Tổ Hàng ở sát mặt tôi, anh ấy vội vàng nói: “Khả Nhân, sao thế? Anh vẫn ở đây mà?”

Là Tổ Hàng! Đúng là anh ấy. Tôi duỗi tay ôm lấy anh ấy, thở hổn hển nói: “Tổ Hàng, đừng đi! Đừng đi cùng Sầm Mai! Cô ta tới bắt anh đi! Em sẽ không để anh đi cùng cô ta! Em sẽ không để anh đi cùng cô ta!”

“Ừ, anh không đi, anh không đi cùng cô ta.”

Nghe được anh ấy khẳng định, tôi càng ôm anh ấy chặt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Tôi Là Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook