Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 255: Ngô công sát 2

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

31/08/2020

Buổi sáng hôm sau, khi tôi mở cửa phòng thì thấy có tờ giấy dán lên cửa khiến tôi kinh ngạc. Sao lại có người dán giấy ở đây? Có việc gì thì gọi điện thoại là được rồi.

Tờ giấy viết: Phân công nhiệm vụ hôm nay, tôi với Tiểu Mạc tới thị trấn XX điều tra Sầm Tổ Trạch, hai người đi tìm Lương Dật đi. Linh Tử.

Là giấy Linh Tử viết, chẳng trách cứ cảm giác tờ giấy như lá bùa.

Tôi đưa tờ giấy cho Tổ Hàng, anh ấy gật đầu, nói: “Đi tìm Lương Dật đi. Nghĩ cách để cậu ta nói thật.”

Hôm nay vẫn là thời gian đi học, chúng tôi muốn tìm Lương Dật thì cứ trực tiếp đến trường của cậu ta. Dù Lương Dật trước nay không phải là một học sinh ngoan thì cậu ta cũng phải tới trường. Bậc cao trung ở Trung Quốc không dễ dàng hỗn như vậy.

Lương Dật học ở trường cao trung tốt nhất trong thành phố chúng tôi, có phải đi cửa sau hay dùng tiền lót đi vào hay không thì chúng tôi không biết.

Khúc Thiên lái xe đi vào cổng trường, sau khi trao đổi với bảo vệ một lúc chúng tôi vẫn không thể lái xe đi vào, chỉ có thể đỗ xe ở bãi xe bên ngoài. Như vậy chúng tôi đi ra đỗ xe rồi đi vào có thể phải mất hơn hai mươi phút. Trường này rất lớn, bãi đỗ xe nói là ở gần trường nhưng đỗ xe rồi đi vào cũng phải mất vài phút.

Gửi xe xong, chúng tôi từ bãi đỗ xe đi về phía trường học. Tôi hỏi: “Có cần gọi điện thoại cho Lương Dật, dò hỏi xem cậu ta có ở trong trường không?”

“Không cần, nếu cậu ta không ở đây thì cứ coi như chúng ta đi chơi. Gọi điện thoại sẽ khiến cậu ta cảnh giác.”

Ở bên trái con đường có mấy nhà nhỏ hai tầng, đều bán chút đồ cho học sinh. Có tiếng khóc gấp gáp khiến chúng tôi phải chú ý. Một bà mẹ ôm đứa bé gái chừng bảy tám tuổi chạy ra khỏi một ngôi nhà, kêu la nhờ hàng xóm gọi cấp cứu giúp, bà ấy vẫn ôm đứa bé khóc lóc.

Đứa bé quằn quại trong lòng mẹ mình, tay ôm lấy bụng, mặt xanh lại, trên trán đều là mồ hôi lạnh, tóc dính bết vào.

Có người gọi điện thoại cho cấp cứu, rất nhiều người vây xem, còn chúng tôi vừa lúc trùng hợp ở tận phía trong đám người.

Có người nói là ngộ độc thức ăn, nhưng mẹ bé gái nói bé gái không ăn thứ gì lạ, những gì bé gái ăn hôm nay thì bà ấy cũng ăn.

Có người nói bé gái bị xoắn ruột, nói trẻ con ăn no chạy nhảy sẽ bị.

Có người nói là ruột co thăn do ăn kem.



Tổ Hàng nhìn đứa bé, hỏi: “Nhà của cô là nhà phía sau kia phải không?”

Người phụ nữ gật đầu. Tổ Hàng đẩy đám người ra, đứng nhìn trên dưới tòa nhà. Tôi đứng ở bên cạnh anh ấy, hỏi nhỏ: “Có thể nhìn được là bệnh gì sao?”

“Chưa vào được trong nhà, không có bài bàn, ngay cả cung vị cũng chưa đo thì chỉ có thể phán đoán.”“Phán đoán?”

“Phải, không thì phải thế nào? Mọi người đều ở cửa chờ xe cứu thương, không có khả năng lúc này lại cho chúng ta vào nhà xem.” Anh ấy nói, đột nhiên dừng lại rồi đi vào trong đám người, ngồi xổm thân mình xuống nói với hai mẹ con vẫn ngồi dưới đất: “Đứa bé hẳn có vấn đề về giun đũa. Mau đưa tới bệnh viện còn có thể kịp chữa.”

“Giun đũa?” Tất cả mọi người đều nghi hoặc. Thời đại này đồ ăn đều đã tương đối sạch sẽ, khả năng có giun là rất nhỏ chứ chưa cần nói xảy ra tình trạng này vì giun. Vào hai mươi năm trước quả thật có những đứa trẻ bị giun chui vào ruột thừa khiến vỡ ruột thừa.

“Hãy nói cho bác sĩ như vậy, bảo bọn họ kiểm tra theo hướng này. Nếu để lâu quá sẽ phải phẫu thuật.”

Tất cả mọi người đều nửa tin nửa ngờ. Xe cứu thương tới, đứa bé cùng mẹ mình được đưa lên xe. Có người tới hỏi Tổ Hàng sao anh ấy lại biết là giun đũa? Tổ Hàng chỉ cười mà không trả lời, kéo tôi đi về phía trường học.

Đi tới trường học, học sinh đều đang ở trong lớp, bên ngoài đã không còn ai, tôi mới hỏi nhỏ Tổ Hàng sao lại biết là giun đũa.

“Bên trái nhà kia có một khu đất trống, đi qua mấy mét mới đến nhà tiếp theo. Đường ốc nước thải nhà kia đối diện với cửa sổ nhà hai mẹ con họ. Đường ống nước thải không được chôn mà lộ trên mặt đất, lại là một đường ống chính vươn ra rất nhiều đường ống nhỏ. Em nghĩ xem đường ống dẫn nước thải kia, bên cạnh có nhiều đường ống nhỏ thì giống cái gì?”

“Giống… giống gì?”

“Con rết! Loại này gọi là ‘ngô công sát’. Những nhà có cửa sổ nhìn ra thấy đường dẫn nước bẩn như vậy đều sẽ ảnh hưởng tới trẻ con trong nhà. Thường là bụng trẻ con sẽ có giun, hoặc dạ dày không tốt.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Tôi Là Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook