Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 455

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

09/01/2021

“Không phải, sao hôm nay cậu lại cứ nhắc tới vấn đề này?” Tôi nhíu mi, “Đàm Thiến, mình hỏi cậu một chuyện rất nghiêm túc, vật tròn tròn đen tuyền đặt trên giá sách ở nhà cậu ấy, vẫn đặt trong phòng cậu phải không?”

“Cái gì đen? À, cái đó à, đang ở dưới giường của mình.”

Tôi biết thứ đó đã ở trong phòng cô ấy nhưng tôi không ngờ nó lại ở dưới giường. Lần trước bị tôi đẩy ra giữa phòng, hẳn cô ấy đã cất vào dưới giường. Đó chính là Điêu Long Đại Lương, đã từng suýt chút nữa trở thành cột trong hoàng cung, vậy mà nay cứ mai một dần ở dưới gầm giường nhà Đàm Thiến.

“Mấy ngày này có lẽ sẽ có người tới nhà cậu lấy thứ đó. Đàm Thiến, thứ đó sẽ mang vận rủi đến cho nhà cậu, có cơ hội quăng ra ngoài thì cứ quăng đi.”

“A?!” Cô ấy há to miệng, “chẳng trách trong khoảng thời gian này nhà mình đều không được tốt. Cấp trên của ba mình bị cách chức, ba mình vì thế cũng bị mất việc theo. Vừa lúc này, ai tới lấy mình đều cho, dù sao cũng không phải là vật nhà mình.”

Tôi đẩy đẩy cô ấy: “Vậy lát nữa cậu gọi điện thoại cho ba mẹ mình đi.”

Tôi nói vậy là để khi chị Kim Tử tới lấy cái cột kia sẽ dễ dàng hơn một chút.

Đến giờ nghỉ trưa, không có việc nên tất cả mọi người đều ăn cơm cùng nhau. Ở trong phòng nghỉ cho nhân viên, một đống hộp cơm để ở trên bàn, mười mấy người ngồi xung quanh đang mở hộp cơm, mùi thịt bay khắp phòng, tôi nhíu nhíu mi.

Đàm Thiến thấy tôi như vậy lại hỏi: “Sao thế? Bộ dáng này của cậu…”

“Cảm thấy hơi buồn nôn thôi.” Tôi nói, đem thịt trong hộp cơm gắp cho Đàm Thiến.

Một chị gái ngồi đối diện chúng tôi cười nói: “Khả Nhân cứ như đang mang thai ấy nhỉ.”

Tôi cũng cười nói: “Không thể được. Có lẽ em hơi khó chịu trong người thôi.”

“Ai thấy cũng nghĩ vậy,” Chị gái kia lại nói, “Như có thai tháng thứ nhất, nói không chừng chính em còn không biết. Chờ thêm mấy ngày rồi đi kiểm tra mới có thể xác định. Chưa tới một tháng cũng đã có cảm giác chán ngấy mọi thứ rồi.”

Một chị gái khác lên tiếng: “Đúng thế, tôi nhớ lúc mới mang thai còn chưa tới một tháng thì ngực đã căng lên, chạm vào là đau. Ài, Khả Nhân, em có thấy đau không?”

Tôi lắc đầu, cười nói: “Không có đâu.” Nhưng trong lòng tôi lại có chút rối loạn. Tháng này, chị Kim Tử đã cho tôi nhúm đất kia, tuy rằng Tổ Hàng tỏ ra tức giận nhưng sau đó khi ngủ cảm giác lơ mơ kia… rất thật, hay là gỉ?

Còn có, đột nhiên Tổ Hàng bảo tôi mang theo đồ ăn vặt, anh ấy còn hay xoa bụng tôi, có phải là anh ấy đã biết gì đó không? Không phải là có thai thật chứ?

Thấy tôi ngây người, Đàm Thiến dùng cách tay khẽ đẩy tôi: “Nghĩ gì thế? Ăn đi không đồ ăn lạnh hết bây giờ.”

Kiệt Tư ở bên cạnh nói: “Tốt nhất là đừng có thai. Hiện tại công ty không đủ người, nếu cô xin nghỉ thì chỉ có thể cho nghỉ việc luôn.”

Cô Tả tức giận nói: “Dù muốn sa thải thì cũng không phải do một người mới như cậu quyết định.”

Hai người, một người với tư cách chuyên gia tạo hình, một người là tâm phúc của bà chủ, chúng tôi đều im lặng không nói lời nào.

Hết giờ làm, tới đón tôi không phải Sầm Tổ Hàng mà là Sầm Hằng. Sầm Hằng vẫn phải dưỡng bệnh, vậy mà anh ta phải tới đây là để đón tôi. Tôi nghi hoặc nhìn anh ta, bởi dù Tổ Hàng bận không tới được thì tôi vẫn có thể tự mình về nhà, không đến mức để một người đang bị thương tới đón tôi chứ.

Sầm Hằng đứng cạnh taxi bên đường vẫy tay với tôi: “Vương Khả Nhân! Nhanh lên! Gọi cô là bà xong cô coi mình là bà già thật đó à? Có việc.”

Đàm Thiến nghi hoặc nhìn tôi, tôi nhanh chóng vẫy tay tạm biệt cô ấy, rồi chạy về phía Sầm Hằng.

Lên xe, Sầm Hằng báo một địa chỉ, là địa chỉ ở ngoại thành. Địa chỉ đó phải đi qua nhà tang lễ, ở nơi xung quanh đều hoang vắng.

Tôi nghi hoặc hỏi: “Đi tới đó làm gì?”

“Chỉ còn hai chúng ta, bọn họ đều đi rồi. Đi tới đó ít nhất sẽ được ăn tối.”

Tôi liếc mắt nhìn anh ta một cái, tôi biết Sầm Hằng sẽ không hại tôi nên an tâm đi cùng anh ta.

Tài xế taxi bên cạnh vừa lái xe vừa nói: “Hôm nay trời nhanh tối lắm, hai người đi qua bên đó lát nữa sẽ khó kiếm được xe đi về.”

“Yên tâm đi, chúng tôi qua đó sẽ có xe đưa về.” Sầm Hằng nói.

Sầm Hằng nói bọn họ đều qua, Tổ Hàng không tới đón tôi, vậy thì ‘bọn họ’ hẳn bao gồm cả Tổ Hàng. Vậy Linh Tử cũng ở đó sao? Hôm nay không phải bọn họ đi gặp Lương Canh để thu thập những đoạn Điêu Long Đại Lương sao? Không phải có liên quan tới những khúc xà đó chứ?

Xe dừng lại ở ven đường nhựa, chúng tôi thấy được chỗ xa xa nơi chân trời có mấy chiếc xe đang đậu cùng vài người.

Vốn muốn bảo tài xế taxi lái xe tới, nếu xe của bọn họ có thể đi tới thì hẳn taxi cũng có thể tới được. Nhưng tài xế taxi lại nói con đường đó đều đầy bùn đất, anh ta không đi được, quay về phải rửa xe sẽ không có lời. Vậy thì chúng tôi chỉ có thể đi bộ tới.

Tuy rằng nhìn bọn họ cách không quá xa nhưng đi tới quả thật cũng thấy mệt. Sầm Hằng là người mới trải qua một trận thương nặng, đi được một lúc đã thở dốc. Tôi trêu anh ta: “Anh thế này, sau này đi làm lại có khi gặp trộm cũng không đuổi được mất.”

“Có lẽ về sau tôi cũng chỉ làm bàn giấy. Làm việc liên quan tới nhân khẩu rồi chứng minh thư gì đó. Ài, có điều ngẫm ra cũng khá tốt, ít nhất có thể về nhà đúng giờ.”

Lòng tôi trầm xuống. Có người đàn ông nào không muốn trở thành anh hùng, có cảnh sát nào không muốn tự mình đi bắt trộm cướp. Tôi nghĩ Sầm Hằng hẳn có cũng cảm rất bất đắc dĩ.

Những việc này, thật sự hy vọng có thể sớm kết thúc. Gia Vĩ là một, Sầm Hằng là một, không biết còn sẽ hại bao nhiêu người?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Tôi Là Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook