Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 456: Chương 229-2

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

09/01/2021

“Đừng thiếu!” Khi chúng tôi tới gần, Tổ Hàng đang đứng ở trước một cái hòm, căm tức nhìn Linh Tử đang cầm xăng trong tay.

Thấy chúng tôi đi tới, anh ấy lo lắng nhìn tôi một cái. Chị Kim Tử kéo tôi sang một bên, nói nhỏ: “Đừng đi tới, mùi xăng hôi lắm.”

Tôi nhìn Tổ Hàng và Linh Tử, lại nhìn sang chị Kim Tử đang rất bình tĩnh, nói nhỏ: “Chị Kim Tử, bọn họ…”

Chúng tôi vừa tới vẫn chưa hiểu gì, chỉ nghe được Linh Tử nói: “Không thiêu đi thì để lại cho Ngụy Hoa mở cửa làm lão tổ tống nhà các người sống lại à? Hay là nói lão tổ tông nhà các người nhảy ra đây một chút, nhảy luôn vào trong TV đi, để mọi người nhớ lại phong cảnh Sầm Gia thôn trước đây?”

“Không thể thiêu!” Tổ Hàng vẫn kiên quyết, “Đại Lương nếu có thể là chìa khóa mở cửa, vậy thì nhất định là có thể đóng cửa. Cái mộ kia không phải nói không để ý tới nó là được sao? Thời cơ chín mùi, thiên thời địa lợi nhân hòa khiến nó bị mở ra. Hiện tại chúng ta phải làm chính là khóa nó lại. Tôi đã từng dùng mấy trăm mạng người của Sầm Gia thôn để phong lăng, hiện tại chẳng lẽ còn muốn tôi dùng thêm mấy trăm mạng người nữa để phong lăng sao? Chẳng lẽ phải để mấy trăm người chết oan?”

“Cho nên anh tính sẽ dùng Đại Lương để phong lăng?” Linh Tử hỏi, giọng điệu của anh ta đã hòa hoãn một ít nhưng vẫn chưa buông xăng ở trong tay.

“Phỉ, Đại Lương là chìa khóa, có thể khóa nó lại được.”

“Anh biết phải làm như thế nào?”

“Không biết, nhưng Ngụy Hoa thì không chắc cũng không biết. Chngs ta tìm thời gian thích hợp, bám theo Ngụy Hoa là có thể đi phong bế mộ phía dưới.”

Đột nhiên chị Kim Tử cười nói: “Này, Sầm Tổ Hàng, thế này có nghĩa anh đã có quyết định rồi sao?”

Tổ Hàng sửng sốt một chút, nhìn về phía tôi. Tôi khẽ nói: “Tổ Hàng…” Nhưng tôi lại không biết anh ấy muốn thế nào.

Anh ấy không trả lời, nhưng cũng không dời bước chân để Linh Tử thiêu những Đại Lương kia. Thời gian từng phút từng phút trôi qua, trong đêm gió, dưới ánh đèn của xe khiến đám đất trống kia sáng ngời.

Tôi chậm rãi đi về phía Tổ Hàng, duỗi tay nắm lấy tay anh ấy: “Tổ Hàng?”

Anh ấy vẫn chưa đưa ra quyết định sao? Vì điều gì mà anh ấy lại không nói lời nào? Chẳng lẽ nhiệm vụ làm sống lại lão tổ tông nhà bọn họ quan trọng đến thế sao?

Chị Kim Tử ở bên cạnh nói: “Sầm Tổ Hàng, lão tổ tông nhà anh đã là chuyện quá khứ. Dù anh từng có nhiệm vụ đó thì cũng đã là chuyện quá khứ. Vì cái gì mà anh luôn để ý tới nó? Anh nhìn tương lai đi. Tương lai của đứa bé của anh và Khả Nhân có thể có được.”

Tổ Hàng nhìn về phía tôi, mặt tôi đỏ mừng nhìn anh ấy, rồi lại nhìn chị Kim Tử. Còn cả Kim Tử đang xách theo xăng đang mở to mắt kinh ngạc, Tiểu Mạc ở bên đang uống nước thì bị sặc, còn cả Sầm Hằng phía sau chị Kim Tử nữa. Tôi nói nhỏ: “Em… không có thai.”

“Sẽ có!” Chị KIm Tử nói.

Tiểu Mạc ở bên vừa ho vừa nói: “Chị vợ, thật sự chị tìm được phương pháp khiến quỷ sinh con sao?”

“Liêu Trai cũng có, có gì là hiếm lạ. Tìm một mộ linh anh an phận ở trên núi, dùng đất ở đó để dưới ga trải giường, ân ái ở bên trên khiến nó có ảo giác mình có thể đầu thai. Như vậy là có thể có quỷ thai. Sầm Tổ Hàng, anh yên tâm, tôi chọn cho anh một bé trai rất đáng yêu, rất thông minh. Nếu làm vài lần, hẳn nó có thể lớn lên sẽ giống anh như đúc.”

Mặt tôi bị ánh đèn xe chiếu thẳng tới, chỉ có thể cúi đầu không nói lời nào. Bàn tay không tự giác mà nắm chặt lại.

Tổ Hàng dừng một chút, mới nói: “Tôi chọn sẽ cùng Khả Nhân ở bên nhau, cho nên mới yêu cầu giữ lại Đại Lương này!”

(Sant: Điêu Long Đại Lương là cái Xà nhà có trạm khắc rồng, dùng trong hoàng cung)

Tổ Hàng nói khiến Linh Tử có chút phát điên, nói: “Nói vô ích!”

Tổ Hàng không nói gì nữa, Linh Tử cũng không nói gì. Im lặng như vậy mới là đáng sợ nhất. Tôi không biết nên nói gì, tôi không muốn tạo thêm áp lực cho Tổ Hàng, nhưng tôi cũng không muốn Tổ Hàng tiếp tục thực hiện kế hoạch, bởi vì tiếp tục thì chắc chắn anh ấy sẽ biến mất.

Gió lạnh, rốt cuộc vẫn là Tết, ở ban đêm vẫn rất lạnh.

Dưới ánh đèn xe sáng ngời không ai nói gì, mọi người đều chờ, chờ xem ai nhượng bộ trước. Hồi lâu, Linh Tử mới nói: “Được, Sầm Tổ Hàng, tôi tin anh một lần. Nếu lần này tôi đánh cược sai vậy thì mạng của tôi nhất định phải được dùng để phong mộ lão tổ tông nhà anh, hoặc làm món ăn cho lão tổ tông.”

“Tôi sẽ không để cậu chết ở Sầm Gia thôn.” Tổ Hàng nói chậm từng từ một.

Linh Tử buông xăng xuống, đi về phía chúng tôi, đứng trước cái hòm, nói: “Vậy Đại Lương này xử lý thế nào? Để ở đâu sẽ an toàn?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Tôi Là Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook