Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 450: Chương 226-2

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

01/01/2021

“Lương Dật không phải chết vì em. Khả Nhân, em không cần phải đem mọi lỗi lầm đổ lên người mình.” Tổ Hàng ngồi xổm xuống trước mặt tôi, đưa tay đỡ lấy bả vai tôi, nói: “Hẳn là bên phía Lương Canh xảy ra chuyện. Lương Dật chết, còn bị rút hồn, rất có khả năng là Ngụy Hoa làm. Dù Lương Canh ngay từ đầu đã biết chuyện Sầm gia nhưng vẫn tiếp tục đồng ý theo đuổi chuyện này, bây giờ con trai của ông ta đã chết, lại bị chết như vậy. Anh thấy không chừng chuyện có biến.”

“Ý anh nói, Lương Canh làm phản?”

“Phải, chắc chắn ngày mai Lương Canh sẽ đến, chúng ta chờ là được. Còn em hiện tại cần ngủ một chút. Em đi tắm nước nóng cho người ấm đi.”

Tôi gật đầu. Hiện tại tôi cũng cảm thấy đau đầu. Tôi không thể ngay lúc này lại sinh bệnh khiến Tổ Hàng có thêm phiền toái. Sau đó tôi đi tắm, rồi nằm trên giường của Khúc Thiên nhưng tôi không cách nào ngủ được. Trong đầu tôi hiện lại những ký ức của tôi cùng Lương Dật. Tôi không biết rốt cuộc cậu ta là người tốt hay xấu nhưng cậu ta chưa từng làm thương tổn tôi. Tôi luôn thấy cái đầu sặc sỡ kia nhìn tôi cười, thấy chàng trai trẻ tuổi kia khóc cùng lời thề son sắt sẽ giết chết Ngụy hoa.

Nhưng hiện tại, cậu ta mới là người bị chết, lại còn bị chết bằng cách như vậy.

Trong lòng cứ hỗn độn tới tận khi hừng đông. Trời mới tờ mờ sáng, cảnh sát Trương đã tới. Có điều anh ta gọi cho Tổ Hàng, bảo chúng tôi xuống mở cửa, không đánh thức người nhà Khúc gia. Khi Khúc Thiên nghe điện thoại, tôi đã ngồi dậy khỏi giường, bắt đầu đi giày.

Cúp điện thoại, Khúc Thiên nói: “Em ngủ tiếp đi, anh xuống là được rồi.”

Tôi lắc đầu: “Dù sao cũng không ngủ được.” Đã xảy ra chuyện như vậy, sao có thể ngủ được?

Tôi đi theo Tổ Hàng đi xuống lầu, ra khỏi nhà Khúc Thiên, nhìn về phía căn biệt thự kia. Hiện tại xe dừng trước căn biệt thự kia đã nhiều hơn hôm qua. Tôi thấy ngay Lương Canh, ông ta đang ngùy trên mặt đất trước cửa, mặc cho người khác kéo thế nào thì ông ta cũng không đứng dậy.

Lần trước gặp ông ta, ông ta vẫn rất khí phách, hăng hái, mà lúc này ông ta đã phảng phất sự già nua, toàn thân ngây ngốc.

Cảnh sát Trương nói với chúng tôi: “Tìm cho có thủ tục, để lấy khẩu cung mọi người một lần. Đơn giản thôi, chỉ có mấy vấn đề.”

Nói rồi anh ta bảo cấp dưới ghi lời khai, còn anh ta đi về phía Lương Canh.

Cấp dưới của cảnh sát Trương tôi đã gặp ở hiện trường vụ án Lệ Lệ, anh ta cũng chỉ hỏi vài câu đơn giản, không làm khó dễ chúng tôi như viên cảnh sát tối hôm qua. Chỉ mất chừng năm sáu phút đã kết thúc.

Tổ Hàng lại hỏi: “Chúng tôi có thể đi được chưa?”

“Có thể. Có chuyện gì chúng tôi sẽ gọi cho anh là được.”

Tổ Hàng kéo tôi lên xe, nói: “Tối nay còn phải đến nhà em. Đừng để chậm trễ.”

Tôi đã quên mất chuyện này, thậm chí trong lòng không có chút cảm giác nào về tết. Khi xe chúng tôi đi qua trước nhà Lương Dật, Lương Canh đột nhiên đẩy đám người ra, vọt tới trước mặt chúng tôi.

Tổ Hàng phanh gấp một cái, tôi suýt chút nữa đã va vào cửa kính. Lương Canh nhìn chằm chằm Tổ Hàng, Tổ Hàng mở đai an toàn, xuống xe.

Tôi cũng nhanh chóng xuống xe, trong lòng vẫn lo lắng, nếu Lương Canh quá đau khổ vì mất con trai mà trả thù lầm Tổ Hàng thì biết làm sao bây giờ? Tôi vừa xuống xe đã thấy Lương Canh quỳ gối trước mặt Tổ Hàng: “Xin hãy báo thù cho con trai tôi! Tôi biết cậu có cách! Là bọn chúng giết Lương Dật. Bọn chúng nói Lương Dật làm vướng chân, bọn chúng… bọn chúng…”

“Ông đứng lên đi.” Tổ Hàng đỡ Lương Canh dậy, nhưng một phóng viên bên cạnh đã chụp được cảnh này. Tổ Hàng nói tiếp: “Trước tiên hãy làm tang cho Lương Dật đi đã, Tiểu Cảnh ở nhà tang lễ hẳn biết xử lý chuyện này. Ông… nén bi thương đi.”

“Lương Dật bị bọn chúng hại chết! Tôi… Tôi... tôi đã tự tạo nghiệp rồi!” Lương Canh òa khóc.

Vào lần đầu tiên tôi nhìn thấy Lương Canh, tôi thật sự không dám tưởng tượng sẽ có một ngày ông ta khóc thành dạng này. Lương Canh được người thân kéo ra, Tổ Hàng mới lần nữa lên xe, lái xe ra khỏi tiểu khu.

“Thật ra Lương Canh rất yêu Lương Dật.” Tôi nói, “Ông ta đã vì đứa con này mà đã làm rất nhiều việc để bảo vệ và bao che, nhưng không ngờ được vẫn xảy ra chuyện. Tôi nghĩ tới trước đây, Lương Canh muốn giả nổi giận với con mình để đuổi con mình đi nhằm bảo vệ con trai minh. Nhưng ông ta không ngờ được Lương Dật sẽ tìm chúng tôi, càng không ngờ được Lương Dật sẽ trở về.”

Tổ Hàng không trả lời tôi, một hồi lâu anh ấy mới nói: “Mọi người đều có số mệnh, không chừng số mệnh của Lương Canh đã là như vậy? Số mất con, kỳ thật ông ta cũng chỉ là người bị hại. Nếu ông ta không có lòng tham thì nhà bọn họ sẽ không như vậy.”

“Tổ Hàng, vì sao Lương Canh lại muốn giúp Ngụy Hoa?”

“Vì Lương Canh muốn thăng quan tiến chức. Mấy năm nay ông ta có thể từ vị trí A đến nắm quyền cục trưởng X không hề đơn giản. Ông ta nhất định sẽ trả giá, chỉ không nghĩ được cái giá phải trả quá lớn. Cho dù Lương Dật có còn, nhưng nghiệp quá lớn thì nhất định phải dùng số mệnh của hai thế hệ để trả.”

===

Sant: Mình lên núi tu luyện 2 hôm, tới thứ 2 mới về, hẹn gặp lại mọi người vào thứ 2 nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Tôi Là Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook