Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 445

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

30/12/2020

Có phải là do đám đất kia? Đám đất tôi đang đặt dưới ga trải giường. Quỷ khí khác mà Tổ Hàng cảm nhận được hẳn đến từ đám đất kia rồi. Trước đó, khi chúng tôi ăn cơm, rồi cùng đi về thì anh ấy đều không nhận ra kia mà. Hoặc do đám đất kia bị giấy vàng bọc lại. Sau khi anh ấy vào phòng liền vào phòng tắm ngay, lúc này mới cảm nhận được đám đất kia.

Tôi do dự, không biết có nên nói với anh ấy không. Tôi muốn cho anh ấy một sự bất ngờ, chẳng lẽ ngay cả sự bất ngờ hạnh phúc này cũng không để dành được sao?

Tổ Hàng lại lần nữa hỏi: “Hôm nay đi đâu?”

Tôi đi tới bên cạnh giường, nhấc ga trải giường lên để lộ ra một đám đất phía dưới. Tôi không nói gì, chờ Tổ Hàng nói trước. Sự bất ngờ tôi muốn dành cho anh ấy xem ra là không để dành được.

“Có ý tứ gì?” Tổ Hàng hỏi.

Hóa ra anh ấy cũng không biết phương pháp khiến quỷ sinh con này, tôi giải thích: “Chị Kim Tử đưa em, nói là làm vậy có thể khiến em có thai với anh.”

Anh ấy im lặng không nói gì. Tôi tiếp tục nói: “Em cũng không muốn giấu anh, em chỉ muốn dành cho anh một bất ngờ.”

Tổ Hàng cười đau khổ, nói: “Kim Tử bảo em làm vậy, có phải cô ấy muốn em ép anh đưa ra quyết định?”

Tôi khẽ lắc đầu. Quả thật tôi có muốn dùng đứa con để tác động tới quyết định của Tổ Hàng nhưng tôi chưa từng nghĩ tới chuyện buộc anh ấy phải ra quyết định. Tôi thậm chí đã nghĩ kỹ rồi, nếu anh ấy thật sự muốn đi hoàn thành nhiệm vụ kia thì tôi sẽ nuôi đứa con cả đời.

Có điều Tổ Hàng lại xoay người, sau đó đi ra khỏi phòng. Anh ấy không nói gì, cứ vậy rời đi.

Từ bên phòng bếp truyền tới tiếng của Sầm Hằng: “A, sao cửa lại tự động mở? Rõ ràng mình đã đóng rồi cơ mà.”

Tôi từ từ ngồi xuống mép giường, mặc kệ ga giường còn chưa được lồng lại tử tế, tôi cứ vậy ngồi xuống. Tôi không biết tôi đã sai ở đâu. Một người vợ muốn dành một bất ngờ hạnh phúc như vậy cho chồng của mình hẳn không hề quá phận.

Lòng tôi bỗng loạn, một giọt nước mắt chậm rãi chảy xuống.

Cố gắng thời gian lâu như vậy mà vẫn không thể ở bên nhau sao?

Tôi không biết tôi ngồi trên giường bao lâu, cũng không biết tôi đã ngủ như thế nào. Tôi cứ vậy ngồi ngủ ở trên giường, khi tỉnh lại là bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, hai mắt nặng trịch không thể mở ra được, chỉ có thể đưa tay lần mò tìm điện thoại.

“A lô!”

“Sao còn chưa dậy à?” Hôm nay đi sắm tết không?”

“Chị Kim Tử ạ, em… em có chút không thoải mái. Em định…”

“A, biết rồi. Đêm qua vui lắm phải không? Không quấy rầy thế giới của hai người nữa.”

Cuộc gọi bị cắt đứt. Sau khi cuộc gọi bị cắt đứt rồi hai mắt tôi mới mở ra được. Nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã 10 giờ rồi. 10 giờ. Đêm qua tôi đã ngủ trong bao lâu? Nhìn căn phòng, Tổ Hàng không quay về, thậm chí ngay cả thân thể của Khúc Thiên cũng vẫn để trong tủ quần áo.

Tôi đóng cửa tủ quần áo lại, dựa vào tường, thở dài một cái. Đêm qua Tổ Hàng không về, mà dường như từ khi anh ấy rời đi thì ký ức của tôi bị mất, tôi không nhớ rõ đêm qua đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là tôi ngồi ở trên giường rồi ngủ mất.

Tổ Hàng sẽ ở đâu? Anh ấy… bởi vì tôi muốn có con mà tức giận sao? Nếu nhất định phải bắt tôi lựa chọn thì tôi sẽ chọn Tổ Hàng, cho dù không có con thì tôi cũng nguyện ý.

Tôi cứ vậy dựa vào tường ngây ngốc, khi điện thoại lần nữa vang lên tâm trí tôi mới tỉnh lại, bấm nghe điện thoại. Là Sầm Hằng gọi tới. Anh ta nói: “Vương Khả Nhân, hôm nay ở đồn liên hoan. Tối mai tất niên mọi người định thế nào? Nếu hai người cũng không ở nhà thì tôi sẽ cùng ăn với các đồng chí trực ban.”

Tôi đáp lời, rồi cúp máy. Nghĩ tới Sầm Hằng là cô nhi cũng không khác mấy so với Sầm Tổ Hàng. Sầm Hằng không có nơi nào để ăn cơm tất niên tối ba mươi, vậy thì Tổ Hàng ở nhiều năm trước kia hẳn cũng không được ăn. Vậy thì năm nay tôi sẽ chuẩn bị thật tốt. Mặc kệ anh ấy tức giận có về hay không thì tôi cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Biết đâu anh ấy sẽ về.

Nghĩ xong, tôi thay đồ rồi đi ra khỏi cửa.

Đám bạn bè của tôi hầu hết vẫn không cần sắm tết. Tất cả mọi người đều vẫn ở nhà cha mẹ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Tôi Là Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook