Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 444: Chương 223-2

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

29/12/2020

Chị Kim Tử mời chúng tôi ăn cơm ở một nhà hàng nhỏ, quán khá đông. Tôi bắt đầu thấy may mắn vì chúng tôi đã nói chuyện kia ở xe, bằng không ở nơi này thật sự không phù hợp để nói tới.

Khi ăn cơm, Tổ Hàng hỏi: “Sao hôm nay lại muốn hẹn Khả Nhân ăn cơm?”

Chị Kim Tử cười nói: “Tôi hẹn Khả Nhân ngày mai đi sắm tết. Anh muốn mua quần áo mới không? Tôi sẽ chọn cho anh.”

Tổ Hàng có chút khinh thường mà quay mặt đi, còn lại hai chị em chúng tôi tám chuyện.

Ăn xong, tôi theo Tổ Hàng về nhà.

Bởi vì trong nhà có Sầm Hằng, đèn đều đã sáng, anh ta một mình dùng một tay ăn cơm trên sô pha, bộ dáng trông rất đáng thương.

Khi chúng tôi về nhà, anh ta nói: “Đã về rồi. Có lẽ hai người cũng ăn rồi nên tôi làm một chút để ăn.”

Tôi cười ngượng, nói: “Ăn rồi, xin lỗi đã để anh một mình.”

“Cháu đã sớm nghĩ sẽ chỉ có một mình rồi. Nghĩ ra hai người là tân hôn, cháu vào ở ké thế này đã là không có ý tứ, sao còn có thể yêu cầu hai người mỗi ngày ăn cơm với cháu. Bà ạ!”

Bà?! Tôi tức giận đến bốc hỏa. Đã rõ ràng nói rất nhiều lần không được gọi như vậy, anh ta gọi vậy rõ ràng đang tức giận, cố ý chọc giận tôi. Tôi cũng không khách khí mà nói: “Được, cháu ngoan! Sang năm bà sẽ sinh một đứa con để cháu trông giúp là được.”

Nói xong tôi thở phì phì đi vào trong phòng, phía sau Sầm Hằng vẫn cười nói: “Chờ sinh ra rồi hãy nói.”

Vào phòng, tôi ôm ngực thở phì phì nói: ‘Hừ, ta sẽ thật sự sinh con cho nhà ngươi xem!”

Nói xong, cơn tức cũng qua, biết loại chuyện này không thể so đo với anh ta nên tôi nghiêm túc nghe động tĩnh bên ngoài. Không biết Tổ Hàng đang nói gì đó với Sầm Hằng, vừa lúc tôi có thể nhân dịp này đem gói giấy vàng kia đặt xuống dưới ga giường. Hơn nữa vừa rồi tôi quát lên với Sầm Hằng, cũng có lý do đem cửa phòng khóa trái lại.

Sau khi quyết định, tôi đi tới cạnh cửa, lặng lẽ khóa cửa lại, như vậy khi Tổ Hàng tới cũng chỉ cho rằng tôi vẫn còn tức Sầm Hằng mà thôi.

Tôi đặt ví xuống, đứng ở bên cạnh giường, nhấc ga trải giường lên, phía dưới là nệm cao su. Lấy từ trong ví ra gói giấy vàng kia, khẩn trương đến mức thầm thở ra một hơi. Sau đó đem mở gói giấy vàng ra, bên trong là một nắm bùn đất. Nắm bùn màu đen màu vàng hỗn độn. Tôi không biết cái này cùng quỷ tử có quan hệ thế nào, hơn nữa thời gian hiện tại cũng không cho phép tôi nghiên cứu được thứ bùn đất này là cái gì. Tôi đem bùn đất rải xuống giữa giường. Lo đi ngủ nằm lên sẽ có cảm giác, tôi lấy tờ giấy vàng quẹt cho đám bùn đất dàn trải ra.

Sau khi phủ ga trải giường lên, tôi nhìn giường cười cười đầy hài lòng.

Chỉ là tôi còn chưa cười được một giây thì tiếng đập cửa truyền đến. Quả thật tôi nên cảm ơn tiếng ‘bà’ mà Sầm Hằng gọi tôi, để tôi có cơ hội ra tay hành động.

Tôi mở cửa phòng, Tổ Hàng ngoài cửa hỏi: “Sao lại tức giận nhiều như vậy?”

“Không có gì, không có gì, bây giờ em hết tức rồi. Sầm Hằng, anh cứ để bát đũa lên bồn, anh một tay rửa bát không tiện.” Tôi quay ra bên ngoài kên lên.

Tổ Hàng cũng không có chút nghi ngờ, đi vào trong phòng tắm. Còn tôi đắc ý xoa xoa lên ga trải giường. Hiện tại tôi vẫn chưa muốn Tổ Hàng biết, tôi muốn cho anh ấy một bất ngờ. Tôi cứ đứng vậy ở trước giường, ngây ngốc ảo tưởng, nghĩ tới biểu hiện của Tổ Hàng khi biết tôi mang thai. Không biết anh ấy sẽ vui vẻ đến mức nào nhỉ? Chắc chắn anh ấy không nghĩ tới chuyện mình sẽ có con.

Tổ Hàng tắm cho Khúc Thiên xong, tôi cũng vội vàng vào phòng tắm. Ngâm mình trong làn nước ấm, tôi bấm ngón tay tính chu kỳ an toàn cùng thụ thai. Tuy rằng hôm nay không gần ngày có khả năng mang thai lớn nhất nhưng vẫn là ngày có khả năng mang thai.

Tôi vui vẻ tắm rửa thật sạch sẽ, nghĩ tới lát nữa sẽ ân ái không tự chủ được mà mỉm cười ngọt ngào.

Từ phòng tắm đi ra, tôi thấy Tổ Hàng ngồi ở trên giường không nhúc nhích. Là Tổ Hàng, là chính anh ấy.

“Sao thế? Tổ Hàng?” Tôi hỏi.

Anh ấy nhìn tôi, nói: “Hôm nay em đã đi đâu?”

“Em? Em đi làm thôi.” Nghe anh ấy hỏi, tôi hơi chột dạ. Dù sao tôi cũng đang có việc lén lút giấu anh ấy.

“Không thể nói thật cho anh sao?” Anh ấy lại lần nữa hỏi. Từ gương mặt lạnh lùng của anh ấy, tôi nhận ra không ổn. Hẳn anh ấy cảm giác được gì đó. Có điều hôm nay tôi thật sự không đi đâu cả.

Tôi hỏi: “Sao anh lại hỏi vậy? Thật sự hôm nay em không đi đâu cả.”

Anh ấy nhìn tôi chằm chằm, một hồi lâu sau mới nói: “Trong phòng có quỷ khí, không phải của anh mà là quỷ khác. Là tiểu quỷ. Trước đây không hề có, mà phòng này chỉ có hai chúng ta đi vào. Hôm nay em đi đâu? Tới thăm mộ?”

“Em thật sự không đi tới mộ!” Tôi nói. Trong lòng cũng không khỏi có chút tức giận. Tôi cả ngày ở công ty sửa sang lại lễ phục, thật vất vả mong tới mấy ngày nghỉ đông thì đã bị anh ấy cho rằng tôi đi chơi. Dù đi chơi thì cũng không có khả năng tôi đi thăm mộ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Tôi Là Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook