Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 431

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

19/12/2020

Chúng tôi trông ở bệnh viện một đêm, sáng ra có điều dưỡng tới, Tổ Hàng đưa tôi đi làm.

Ở trên xe, tôi nghe được Tổ Hàng gọi điện thoại cho Kim Tử, bảo chị ấy giúp tra thông tin về tai nạn xe ngày hôm qua, chủ xe là Chu Gia Vĩ, hỏi xem có thể xem xét chiếc xe kia không.

Ở cửa công ty tôi, anh ấy đỡ tôi xuống xe, nói: “Đừng nghĩ nhiều. Lát nữa anh cùng chồng Kim Tử sẽ đi xem xe kia. Tối hết giờ làm sẽ đón em.”

Tôi gật đầu.

“Đi rửa mặt rồi ăn chút gì đi.”

Tôi lại lần nữa gật đầu.

Khi đi vào công ty, tất cả mọi người đều đã tới, tôi là người tới cuối cùng. Mọi người đang túm tụm lại vừa ăn sáng vừa tám chuyện: “Nhìn Vương Khả Nhân kìa. Hôm đó Tiểu Vi chết còn tới xem, đã mấy ngày rồi mà vẫn chưa ổn, không phải là bị quỷ theo chứ?”

“Sau này cách xa cô ta một chút.”

Tôi không nói gì, đi tới toilet ở phía sau. Tôi rửa mặt chải đầu một chút, nhìn bộ dáng tiều tụy của mình trong gương, thật sự giống như bị quỷ theo.”

Đột nhiên tôi liền hiểu vì cái gì mà Ngụy Hoa tới hai lần rồi đều chọn người bên cạnh tôi. Trong số chúng tôi, ý chí của tôi là yếu nhất, tôi là kẻ có khả năng làm ra chuyện sai lầm lớn nhất. Đây là hắn tìm quả hồng mềm mà nhéo. Tôi bởi vì hai việc này mà đã tiều tụy thành dạng này, như vậy có tiếp tục được không?

Tiểu Cảnh nói, sẽ chết rất nhiều người. Rất nhiều? Hiện tại tôi mới trải qua hai người.

Tôi nhìn vào gương thở dài một cái để điều tiết tâm trạng của mình, sau đó đi ra khỏi toilet.

Đàm Thiến đứng ở cửa đưa cho tôi bữa ăn sáng: “Tôi qua không ngủ à?”

Tôi gật đầu, không nhận bữa sáng mà ôm lấy cô ấy.

“Đàm Thiến, cậu cũng không thể bị sao được. Nếu cậu có chuyện gì thì mình cũng không biết phải làm sao nữa.”

Cô ấy vội vàng đẩy tôi ra, mặt đầy vẻ nghi hoặc: “Cậu sao thế? Khóc chuyện gì?”

Tôi nhanh chóng lau nước mắt, cố gắng mỉm cười: “Không có việc gì.”

“Đừng có dọa người khác nữa, cười cũng khó coi. Ăn đi. Dù sao hiện tại không có việc, cậu ăn một chút rồi vào phòng nghỉ phía sau ngủ một chút đi.”

Tôi gật đầu, vừa mới ăn được mấy miếng thì bà chủ đã tới. Bà chủ vừa vào cửa tiệm đã lên tiếng: “Vương Khả Nhân, em vào đây với chị một chút.”

Đàm Thiến lo lắng nhìn tôi. Tôi đã đoán được chuyện chị ấy sẽ nói, nhanh chóng chạy theo.

Phòng giám đốc vẫn giữ nguyên như cũ, ngay cả cái gạt tàn trên bàn làm việc cũng không động đến. Hôm nay bà chủ không trang điểm, trông so với hôm qua phải già hơn mấy tuổi. Chị ấy đứng ở cạnh cửa văn phòng, thấy tôi đi vào bèn tự mình đóng cửa, hỏi: “Hôm qua Chu Gia Vĩ xảy ra chuyện?”

“Vâng, bị tai nạn xe, em có đi theo trông ở bệnh viện một đêm.”

“Hóa ra vị đại sư kia nói lại chuẩn như vậy.”

“Có chuyện gì sao?” Tôi cảnh giác hỏi. Những người am hiểu về phong thủy thật sự ở vùng này cũng chỉ có mấy người, bởi vì quen biết nhóm chị Linh Tử nên phần lớn tôi cũng có biết. Khi bà chủ nhắc tới đại sư, tôi bèn cảnh giác hỏi.

“Vào năm trước, chị với Chu Gia Vĩ làm ăn có vấn đề nên tới huyện XX gặp một người Sầm gia xem cho. Khi đó ông ấy nói năm nay Chu Gia Vĩ sẽ xảy ra chuyện lớn, không cẩn thận sẽ mất mạng. Thật sự là có chuyện.”

Sầm? “Đại sư kia tên là Sầm Tổ Hàng?” Tôi hỏi. Huyện XX còn không phải là huyện có Sầm Gia thôn kia sao? Hiện tại Lương Canh đang là lãnh đạo ở đó. Mà tôi hỏi Sầm Tổ Hàng cũng không phải là Sầm Tổ Hàng của tôi, khi đó ở huyện XX, Sầm Tổ Trạch cũng là Sầm Tổ Hàng, Sầm Chu cũng là Sầm Tổ Hàng. Mà Sầm Tổ Trạch không xem cho người khác, vậy chính là Sầm Chu rồi. Tôi tiếp tục hỏi: “Là một kẻ khùng điên?”

“Không phải, là một người đàn ông rất béo. Có điều nghe nói ông ấy không phải ai cũng xem. Được rồi, ông ấy nói Chu Gia Vĩ năm nay sẽ xảy ra chuyện, nói chuẩn được như vậy. Thế thì sang năm chị sẽ phát tài, hẳn là cũng sẽ ứng nghiệm.”

Tôi cười khổ trong lòng, hóa ra đây mới là quan trọng. Chỉ là chị ấy nói không phải kẻ bị khùng, mà là một người rất béo. Chẳng lẽ thật sự là Sầm Tổ Trạch? Sầm Tổ Trạch sẽ xem cho người khác? Năm trước Sầm Tổ Trạch cũng từng gặp Chu Gia Vĩ? Thế giới nhỏ như vậy sao?

Tôi có chút mơ hồ. Bà chủ thấy tôi như vậy liền nói: “Được rồi, được rồi. Hôm qua cũng là chị một hai bắt em phải xem cho nhà chị nên mới xảy ra chuyện như vậy, không thì Chu Gia Vĩ sẽ không bị sao. Hôm nay em không cần phải làm, về nhà ngủ đi.”

Tôi hơi giật mình, chuyện như này nếu là giám đốc trước thì tôi không dám mong.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Tôi Là Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook