Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 424

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

13/12/2020

Linh Tử ở bên kia nói: “Yên lặng, cô ấy vẫn chưa ổn định đâu.”

Lúc này Tiểu Mạc mới im miệng, đứng ở bên cạnh tôi, quay sang tôi nói: “Cô thật không lạnh à mà còn đứng ở ban công?”

“Bọn họ… làm gì thế?”

“Đưa đồng nghiệp của cô qua đây.”

“Tiểu Vi?”

“Phải, không phải là cô có thể nhìn thấy quỷ sao? Không thấy cô ấy?”

Tôi nhìn căn phòng đang sáng đỏ kia, ở ngay bên cạnh Tổ Hàng có một thân ảnh mơ hồ ở gần chiếc đèn.

Đó là Tiểu Vi?! Tôi không chắc chắn, nhưng thân ảnh kia thật sự rất mơ hồ. Những quỷ tôi từng thấy trước đây đều rất rõ ràng.

Tôi nói nhỏ hỏi Tiểu Mạc ở bên cạnh: “Vì sao cô ấy lại đi theo đèn dẫn hồn?”

“Hình như quỷ ở giai đoạn này không nhìn thấy được bất cứ thứ gì. Chỉ có ánh của đèn dẫn hồn là có thể chiếu tới để dẫn chúng đi sang thế giới bên kia. Hiện tại trong mắt của quỷ thì ánh sáng cũng chỉ có ánh đèn dẫn hồn kia, gì cũng không có. Cho nên cô ta sẽ đi theo đèn dẫn hồn.”

Tôi kinh ngạc một chút, xoay người nhìn sang một căn hộ ở tòa nhà đối diện chúng tôi. Phòng khách nhà bọn họ cũng có một chiếc đèn đỏ. Đó không phải trường minh đăng màu đỏ trên ban thờ mà là được đính lên trần nhà. Có lẽ là loại đèn trần có năm đèn, bốn đèn gắn ở bốn góc, một đèn gắn ở trung tâm. Không biết vì điều gì mà bọn họ không kéo rèm, có thể nhìn thấy phòng khách rất rõ ràng. Có lẽ mở đèn để chờ ai đó.

Tổ Hàng cũng đi tới, đóng cửa ở ban công lại, nói: “Đúng thật là lạnh rồi.”

Cửa ở ban công là cửa kính, vẫn có thể nhìn thấy phòng khách của căn hộ đối diện kia. Tôi chỉ vào căn hộ bên kia, Tổ Hàng cũng nhìn qua, sau đó nói: “Đèn đỏ?”

“Phải, hình như còn là năm đèn.”

“Ngũ hoàng đại sát, nó đang thu hút sát khí. Ánh sáng đèn đỏ vốn dĩ là để có thể đạt tới Linh giới, rất nhiều điện thờ đền dùng trường minh đăng đỏ. Ngũ hoàng còn có hàm nghĩa thông linh, còn cố tình dùng năm đèn. Chiêu quỷ. Đừng động tới nhà bọn họ.”

“Vậy Tiểu Vi?” Mắt tôi giờ đã thích ứng được với ánh đèn dẫn hồn màu đỏ thẫm, càng ngày càng thấy rõ được thân ảnh của Tiểu Vi.

Linh Tử đặt đèn dẫn hồn lên chiếc bàn nhỏ, lấy ra bút lông, nói: “Tiểu Vi, tôi dẫn đường cho cô siêu thoát. Rời khỏi nơi này, có thể lần nữa đầu thai.”

Tiểu Vi không chút phản ứng, cứ đứng trước đèn nhìn đèn dẫn hồn màu đỏ thẫm.

Tôi lo lắng giật nhẹ ống tay áo Tổ Hàng. Tổ Hàng nói nhỏ: “Không sao đâu, cô ấy chưa hại tới mạng người, còn có thể siêu độ được.”

Linh Tử lại lần nữa nói: “Tiểu Vi, cô đã chết. Nơi này đã không còn thuộc về cô. Sự thống khổ của cô, chúng tôi đều biết. Rời khỏi nơi này sẽ không còn thống khổ nữa. Chúng tôi vất vả như vậy mới đưa cô về tới đây được. Tiểu Vi, hãy tin chúng tôi, tôi siêu độ cho cô.”

Tiểu Vi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Linh Tử: “Thật nhiều máu.”

“Phải, nhưng sẽ không thể nữa. Đi qua bên kia là có thể làm lại từ đầu.”

“Tôi đau quá.”

“Đều đã qua rồi.”

“Tôi… phải đi đâu?”

“Tôi đưa cô đi.” Bút lông trong tay Linh Tử hướng tới cổ Tiểu Vi vạch một đường. Bút lông vạch qua, Tiểu Vi… biến mất.

Linh Tử thổi tắt đèn dẫn hồn, bật đèn phòng khách lên, mới nói: “Khả Nhân, còn chưa ngủ sao?”

“Tiểu Vi…”

“Siêu thoát rồi. Nhờ Tiểu Cảnh ở bên nhà tang lễ nói với ba mẹ cô ấy, siêu độ cho cô ấy là có thể được đầu thai.” Linh Tử nói, ngáp một cái, ngồi xuống sô pha rồi nói tiếp: “Suýt chút nữa mất mạng. Không phải Ngụy Hoa sẽ dùng người giấy sao? Sao lần này lại dùng chỉ đỏ. Có vẻ không giống phong cách của hắn?”

Tổ Hàng nói: “Không phải Ngụy Hoa. Còn có một người, chúng ta chưa tìm ra.”

Tuy rằng Tiểu Vi đã rời đi nhưng tôi vẫn không dám đứng ở chỗ Tiểu Vi vừa đứng, chỉ có thể đi theo phía sau Tổ Hàng, đứng cách xa chỗ kia một chút, hỏi nhỏ: “Linh Tử bị sao vậy?”

Linh Tử dường như đã nằm bẹp trên sô pha: “Đừng quan tâm tôi bị sao, cô quan tâm tới chồng mình một chút đi. Vừa rồi anh ta bị chỉ đỏ treo lên suýt bị rút hồn. Anh ta là quỷ nhập thân, muốn rút hồn chỉ nhẹ nhàng như rút một đôi đũa. Đơn giản nhẹ nhàng và nhanh tiện. Hôm nay còn toàn mạng trở về quả thật chúng ta đã có mấy cái mạng lớn.”

Tôi lo lắng nhìn sang Tổ Hàng. Tổ Tràng trừng mắt với Linh Tử một cái: “Đừng khiến cô ấy sợ, đâu có nghiêm trọng như vậy.”

“Lần sau chị tôi không đi thì tôi cũng không đi.” Linh Tử nói, “hệ số nguy hiểm cao như vậy.”

Tổ Mạc ngồi xuống cạnh anh ta, vỗ bả vai anh ta, nói: “Anh nói anh thả diều giúp em mà em còn không cần.”

“Là anh, anh không thuần dương mệnh như Kim Tử, đừng để anh cũng bị giết chết. Ài, bọn chúng vừa tìm được một thuần dương mệnh thì đã bị chúng ta thả đi mất, kế tiếp không biết là ai xui xẻo, còn kéo chúng ta xui xẻo theo.” Linh Tử đột nhiên nói to: “Mở điều hòa đi! Nhà các người có quỷ ở cũng không đến mức để lạnh như động quỷ chứ?”

Thấy anh ta kêu lên như vậy, tôi nhanh chóng cầm điểu khiển mở điều hòa. Đêm nay lòng tôi quá rối bời, quả thật tôi không chú ý tới thời tiết lạnh.

Đêm nay Linh Tử cùng Tiểu Mạc ngủ luôn ở phòng khách nhà chúng tôi, cũng chỉ còn mấy tiếng là hừng đông, bọn họ cũng ngại không vào phòng cho khách.

---

Ngủ ngon nhà cả nhà <3

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Tôi Là Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook