Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 423: Chương 212-2

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

12/12/2020

Đi xuống lầu, một cơn gió thổi tới, hơi lạnh ập vào trước mặt khiến tôi không khỏi ho khan vài tiếng, người co ro. Một chiếc áo khoác liền choàng lên người tôi.

Nhìn sang Tổ Hàng bên cạnh, anh ấy lấy áo khoác khoác cho tôi, còn mình chỉ mặc một chiếc áo thun. Tuy rằng tôi biết anh ấy không cảm giác được lạnh nhưng tôi vẫn mỉm cười. Đặc biệt là khi anh ấy nói: “Sau này anh phải thường xuyên mặc áo khoác để còn có thể khoác cho em. Sao em lại quên mặc áo khoác thế?”

Tôi kéo lại áo khoác trên người: “Em vội nên quên mất.”

“Vội cái gì?” Anh ấy đưa tôi đi qua đám đông, đi ra bên ngoài ngõ nhỏ.

“Em cảm giác Tiểu Vi vì em nên mới xảy ra chuyện. Tổ Hàng, bạn bè bên cạnh em liệu có thể cả đám gặp chuyện không may?”

“Cũng có thể, có điều không phải thuần âm thuần dương thì bọn chúng không có hứng thú.”

“Vậy Tiểu Vi…”

“Cô ta là thuần dương. Hơn nữa lúc hơn chín giờ đã bị rút hồn, Ngụy Hoa còn để cô ta quay lại thân thể mình để làm tình với người đàn ông kia. Người kia sống không lâu đâu.”

“Vì sao?”

“Âm khí của Tiểu Vi đã tiến vào thân thể hắn. Vừa rồi miệng vết thương đã bị tím đen. Âm khí theo máu đi khắp toàn thân, dương khí sẽ dần dần yếu đi, sinh bệnh mà chết.”

Tôi nhớ ra rồi, lúc trước khi tôi vừa mới thân mật với Tổ Hàng cũng là như vậy, rất dễ bị bệnh. Thân thể không có chút năng lực chống đỡ hay tiếp nhận âm khí.

Ở trên xe của Tổ Hàng, khi đi ngang qua quán trứng luộc kia tôi lại lần nữa nghĩ tới Ngụy Hoa, bèn nói nhỏ: “Là Ngụy Hoa làm à? Em có thấy hắn. Ngón giữa của hắn buộc sợi chỉ đỏ, cầm… gì đó em không nhìn thấy.”

Tổ Hàng hơi sửng sốt một chút, sau đó nói: “Ừ, sau này dù có thấy Ngụy Hoa hay Sầm Mai cũng không cần phải tiếp xúc. Anh không muốn em xảy ra chuyện gì.”

“Vâng.” Tôi đáp lời.

Khi Tổ Hàng đưa tôi về công ty, tôi vừa vào cửa đã bị anh Đàm về trước đó kêu: “Vương Khả Nhân! Cô lập tức đi ra ngoài cho tôi.”

Tôi hơi sững sờ, nhìn anh ta, lại nhìn mọi người ở bên đang bắt đầu ăn đồ ăn nhanh. Lúc này anh Đàm mới nói: “Áo trên người cô là của gã kia phải không? Vừa rồi hắn đã chạm vào thi thể!” Giọng anh ta đã cao lên, vì nói nhanh nên cao vút như giọng con gái.

Đàm Thiến hỏi: “Tiểu Vi bên kia…”

“Đừng nói! Ôi trời, sao lại có chuyện này xảy ra? Hai ngày nay đã ăn không ngon.” Anh Đàm xoay người đi vào phòng nghỉ cho nhân viên.

Tôi vội vàng cởi áo khoác của Tổ Hàng, đứng ở cửa vẫy tay với anh ấy, anh ấy chạy tới cầm lấy áo khoác rồi tôi mới đi vào trong cửa hàng.

Đàm Thiến đưa cho tôi hộp cơm, nói: “Rốt cuộc Tiểu Vi bị gì?”

Tôi lắc đầu, không nói gì. Chuyện này vẫn chưa nên nói cho người khác, để bọn họ chờ đọc tin tức đi. Tôi cũng không biết tin tức sẽ nói chuyện này như thế nào, có điều tôi biết tin tức chắc chắn sẽ không viết sự thật.

Buổi tối hôm đó Tổ Hàng không về nhà, tôi tự bắt taxi về nhà. Tôi không biết Tổ Hàng đi đâu. Anh ấy cũng đã từng như vậy, điện thoại ngoài vùng phủ sóng, cứ vậy biến mất.

Tắm xong, tôi ngồi ở trên giường, cuộn hai chân, cầm điện thoại, không biết là lần thứ bao nhiêu gọi cho Tổ Hàng nhưng vẫn ngoài vùng phục vụ như cũ.

Tim tôi nôn nao. Có phải bởi chuyện hôm nay cho nên Tổ Hàng đi tìm bọn họ? Hôm trước Tổ Hàng cũng nói mọi chuyện đã không còn nằm trong sự khống chế của anh ấy, hiện tại Sầm Mai đã không còn nghe anh ấy.

Không phải Sầm Mai yêu Tổ Hàng sao? Không phải cô ta luôn giúp đỡ Tổ Hàng sao? Có phải là do tôi xuất hiện khiến Sầm Mai tức giận với Tổ Hàng, yêu biến thành hận, biến thành oán, cho nên cô ta cũng không tiếp tục phục tùng mệnh lệnh của Tổ Hàng?

Ngụy Hoa vốn dĩ vì mục đích của mình mà chịu để Tổ Hàng kiếm chế, hắn hoàn toàn có khả năng không nghe lời Tổ Hàng nữa.

Như vậy hiện tại ở phía sau kế hoạch này hẳn có một người khác. Là ai? Ai tiếp nhận vị trí của Tổ Hàng? Bọn họ sẽ ra tay với Tổ Hàng không?

Không phải Tổ Hàng một mình đi tìm bọn họ chứ? Nghĩ tới điều này khiến tôi kinh sợ, vội vàng gọi điện thoại cho Linh Tử.

Điện thoại của Linh Tử cũng ở ngoài vùng phục vụ. Nghe được thông báo này khiến lòng tôi hơi an ổn một chút. Ít nhất Tổ Hàng không ở một mình. Hiện tại anh ấy đang ở cùng nhóm Linh Tử.

Từng phút từng phút trôi qua. Tôi cứ vậy ngồi trên giường chờ anh ấy về. Tay tôi vuốt lên bùa phân hồn trên cổ, không biết anh ấy có cảm giác được không?

Trong đầu tôi hỗn loạn, khái niệm về thời gian cũng loạn theo. Tôi cho rằng chỉ ngồi ở trên giường chừng nửa giờ, nhưng khi nhìn điện thoại lần nữa đã là hơn bốn giờ sáng. Tôi đã ngồi hơn năm tiếng liền.

Nhưng tôi không chút thấy buồn ngủ, đứng dậy châm một nén hương, cắm trên quả táo đã héo ở ngoài ban công. Ban ngoài an tĩnh nhưng lòng tôi vẫn loạn.

Trong tiểu khu tối đen, chỉ có mấy nhà để đèn trong đêm. Có nhà dùng đèn trắng, có rất nhiều đèn đỏ, có rất nhiều màu xanh… Tôi nghĩ tới trường minh đăng màu trắng hôm nay dùng để điều hòa năng lượng, nhưng trong căn hộ đó vẫn xảy ra chuyện.

Đây không phải là đêm đầu tiên Tổ Hàng không về nhà nhưng tôi vẫn rất lo lắng cho anh ấy. Hôm nay thấy Tiểu Vi chết tôi thật sự rất sợ hãi, sợ từng người từng người bên cạnh tôi đều ra đi. Ba tôi, Tổ Hàng, Đàm Thiến…

Có tiếng mở khóa cửa, ngoài cửa có tiếng bước chân. Tôi vội vàng nhìn qua, đi vào là Tổ Hàng, còn có cả Linh Tử.

Linh Tử cầm trên tay đèn dẫn hồn đã thắp sáng, khi nhìn thấy tôi anh ta vội vàng xua tay, ý bảo tôi đừng tới.

Chân tôi ngừng bước, Tổ Hàng tắt đèn phòng khách khiến cho cả phòng khách chìm trong màu đỏ của đèn dẫn hồn.

Tiền vào cuối cùng là Tiểu Mạc, anh ta vừa xoa một cánh tay vừa nói nhỏ: “Sao cô không bật điều hòa. Để lạnh như vậy, tiết kiệm điện à?”

===

Sant: Hẹn các bạn ngày mai <3

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Tôi Là Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook