Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 421: Chương 211-2

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

12/12/2020

Khi tôi tới dưới lầu nhà Tiểu Vi, tôi đã rét run toàn thân.

Tôi biết đó là nhà của Tiểu Vi là bởi vì xe của Tổ Hàng ở đó, bên cạnh còn có xe cảnh sát cùng dải dây căng phong tỏa cả tòa nhà.

Tôi tới trước cửa, vừa định đi vào thì đã bị viên cảnh sát đứng canh kêu lên: “Này, không thể vào.”

“Tôi… tôi quen người trong đó.”

“Quen cũng không vào được, hiện giờ còn đang điều tra. Cô quen người chết à?” Viên cảnh sát kia nhìn trên dưới đánh giá tôi một lượt, còn nói thêm: “Cùng công ty với cô ấy?”

Tôi gật đầu.

“Công ty cô đã có người tới rồi.”

“Tôi… tôi… tôi chỉ muốn tới để hỏi thăm tình hình.”

“Hiện tại còn hỏi thăm tình hình thì có ích sao? Cô ấy đã chết. Toàn thân trần trụi, chết ở trong buồng tắm tự cắt động mạch của mình, toàn thân đều chìm trong máu.”

Tôi kinh ngạc, ngây người nhìn viên cảnh sát trước mặt, anh ta nổi cáu nói: “Hỏi cái gì mà hỏi. Quay về đi.”

Lời vừa rồi không phải anh ta nói? Vậy thì là ai nói? Tiếng nói kia?

Tôi hoảng hốt nhìn xung quanh, viên cảnh sát ngay cạnh tôi không có chút khác lạ nào. Chẳng lẽ anh ta không nghe được tiếng nói kia, chỉ mình tôi nghe được?

Tôi nhìn bốn phía xung quanh, rốt cuộc cũng thấy được người nói câu kia với tôi. Ở đầu ngõ cách chỗ tôi đứng không xa, trong quán trứng luộc có một thiếu niên đang ăn trứng uống trà.

Ngụy Hoa!

Tôi không thể nhầm, đó là Ngụy Hoa. Dù quần áo của hắn đã thay đổi, dù số lần tôi thấy hắn cũng không nhiều nhưng tôi vẫn biết hắn chính là Ngụy Hoa. Hắn đang cười, nụ cười của một thiếu niên mười ba mười bốn tuổi tươi như ánh mặt trời. Ở trong mắt người khác hắn chỉ là một cậu bé, một cậu thiếu niên điển hình của thời đại mới. Nhưng tôi lại có thể nhìn thấy cái tay hắn cầm trứng luộc trong nước trà kia, ở ngón tay giữa có buộc một sợi chỉ đỏ. Sợi chỉ đỏ giảm xuống theo đường cong rồi lại dâng cao, nhưng một đầu lại biến mất.

Hiện tại là ban ngày ban mặt, lại còn là buổi trưa, tôi không thấy được sợi chỉ trên ngón tay hắn đang buộc thứ gì, nhưng tôi biết thứ kia đang nổi trong không trung.

Chân tôi di chuyển, muốn đi về phía Ngụy Hoa, nhưng sau khi bước được hai bước tôi dừng lại. Tôi không thể cứ như vậy đi tìm hắn, hắn muốn hại chết tôi còn không đơn giản sao?Tôi không khỏi lùi lại mấy bước, không ngờ lại đụng phải vòng dây bảo vệ, viên cảnh sát đỡ lấy tôi, nói: “Thấy gì mà thất thần như vậy?”

Ngay lúc này, một chiếc xe cảnh sát khác đi tới. Một cảnh sát từ trên xe dẫn xuống giám đốc đang bị còng tay. Giám đốc nhìn thấy tôi liền quay mặt đi. Anh ta cứ vậy bị cảnh sát dẫn đi vào.

“Gì thế? Sao lại bắt giám đốc của chúng tôi?” Tôi hỏi.

Viên cảnh sát đứng canh bên ngoài nói: “Sao tôi biết được. Cô đi đi, đi đi. Không đi thì hãy như những người khác, đứng sang bên kia rồi đợi xem.”

Tôi bị đẩy lui ra phía sau vài bước, chỉ có thể đứng cảnh những người đang tò mò xúm lại xem.

Người vây quanh xem chủ yếu sống ở nơi này, có cả người vẫn còn mặc áo ngủ đi dép lê. Trong đó có hai bác gái bàn tán rất to.

“Tôi thấy là người đàn ông kia biến thái, giết người.”

“Chuyện của vợ chồng son ai mà biết được?”

“À, tôi có thấy. Đêm qua người đàn ông kia chạy ra khỏi nhà, tay còn che ở cổ, quay lên lầu chửi mắng. Nói cô gái kia là chó, chắn ông ta đến chảy máu.”“Hừ, tôi nghe nói không phải là vợ chồng son, là ngoại tình đấy.”

Lúc này, anh Đàm đi ra, trong tay vẫn cầm điện thoại áp vào tai: “Phải phải, mười một phần đồ ăn nhanh. Cứ chọn tùy ý. Lát nữa đưa đến đi. Hôm nay có chút việc, ở cửa tiệm không có nhiều người. Được rồi, khi về tôi sẽ tính tiền.”

Anh ta cúp điện thoại thì nhìn thấy tôi, nhìn trái nhìn phải rồi mới nói: “Sao cô lại tới đây?”

“Em đến xem Tiểu Vi.”

“Về làm đi, nhiều chuyện làm gì?” Giọng điệu anh Đàm thật không tốt. Nói xong anh ta xoay người đi lại vào trong nhà.

Sau khi anh Đàm đi lê một lúc thì Tổ Hàng đi ra. Rất rõ ràng anh ấy biết tôi ở dưới, đi thẳng đến chỗ tôi.

Tôi lậ[ tức hỏi: “Rốt cuộc Tiểu Vi bị sao thế?”

“Sao em lại đến đây?”

“Em…” Tôi cúi đầu không trả lời. Tôi biết tôi cứ vậy tới đây là không tốt, nhưng tôi rất lo lắng chuyện này. Trực giác nói cho tôi biết Tiểu Vi chết có liên quan tới tôi.

Tổ Hàng không nói gì thêm, đưa tay nắm lấy tay tôi, đưa tôi đi vào bên trong. Có anh ấy dẫn đường, cảnh sát không làm khó dễ tôi. Con hẻm này đều là nhà cũ, đều dùng để cho người trẻ thuê. Mỗi tầng là một căn rất nhỏ, chỉ gồm một phòng khách một phòng ngủ một nhà vệ sinh, không có phòng bếp.

Cầu thang rất nhỏ, cũng chỉ đủ cho một người đi, nếu hai người đi đối nghịch nhau thì chỉ có thể nghiêng người tránh nhau.

Ánh sáng của tòa nhà vẫn rất tốt, nhưng tôi chú ý tới một đèn dây tóc nho nhỏ bên cạnh. Chiếc đèn nhỏ đó vẫn luôn sáng.

Tôi nhíu mi, hỏi: “Sao ban ngày mà vẫn bật đèn hành lang.”

Tổ Hàng nói: “Đó không phải đèn hành lang, là trường minh đăng. Một năm bật cả bốn mùa, dùng để cân bằng năng lượng.”

“Vậy… sao vậy?” Tôi nhìn bốn phía hành lang, không có gì dị thường. Không phải trường minh đăng sẽ có màu đỏ sao? Sao đèn này lại có màu trắng?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Tôi Là Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook