Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 414

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

07/12/2020

Về đến nhà, nhân lúc Tổ Hàng tắm rửa cho Khúc Thiên, tôi nhanh chóng mở máy tính lên xem lịch vạn niên.

Tháng Mùi là trung tuần tháng bảy đến đầu tháng tám. So với sự kiện tháng lẻ cuối cùng của năm thì cách gần nửa năm. Vì cái gì mà Tổ Hàng lại chọn tháng này? Tôi cũng không chắc chắn “Tháng Mùi sang năm” có phải là thời gian anh ấy chọn để làm nhiệm vụ hay không.

Nếu tôi hỏi chuyện này, chắc chắn anh ấy cũng sẽ không nói. Nhưng tôi nghĩ chỉ cần tôi lưu ý là được, rốt cuộc Tổ Hàng vẫn chưa quyết định.

Nếu anh ấy còn chưa quyết định thì tôi cũng không nên gây áp lực về vấn đề này. Hơn nữa mặc kệ quyết định cuối cùng của anh ấy là như thế nào, tôi đều sẽ ủng hộ anh ấy.

Cho nên khi Tổ Hàng đi vào phòng, tôi đóng máy tính lại, mỉm cười với anh ấy.

***

Ngồi cả ngày buồn tẻ ở công ty, rốt cuộc cũng tới lúc hết giờ làm.

Đã tiến vào mùa đông, đồng phục công ty không thay đổi, chúng tôi chỉ có thể mặc đồ nội y giữ ấm. Ra khỏi công ty không còn điều hòa sẽ cảm thấy rất lạnh.

Hôm đó mưa nhỏ, tôi cầm ô, ôm theo áo khoác ra khỏi cửa mới nhận ra mình phạm phải một sai lầm. Tôi hẳn nên mặc áo khoác trong cửa tiệm rồi hãy mở ô, hiện tại cầm ô, không cách nào mặc áo khoác được.

Có điều ngẫm lại, giống như trước đây, xe Tổ Hàng hẳn đang ở gần đây, thấy tôi đi ra thì anh ấy sẽ nhanh chóng lái xe tới. Cho nên tôi cũng không quay lại cửa tiệm, cứ như vậy đứng co ro ở cửa tiệm tìm kiếm xe Tổ Hàng qua màn mưa.

Xe rất nhanh dừng ở trước mặt tôi. Tôi lên xe, Tổ Hàng nói ngay: “Sao lại không mặc áo khoác? Sau này đừng để lạnh như vậy. Dù chỉ lạnh một hai phút nhưng cũng có thể khiến em bị ốm.”

Tôi quay sang anh ấy cười, nói: “Anh cũng biết trời lạnh? Vậy đừng có mặc một bộ quần áo ra ngoài thế kia, người ta nhìn thấy sẽ nghi ngờ. Dù anh không biết nóng lạnh nhưng mọi người đều mặc áo bông, anh chỉ mặc áo đơn sẽ thấy rất kỳ quái. Chiều mai em có nửa ngày rảnh, em sẽ rủ Đàm Thiến đi dạo phố mua quần áo cho anh.”

Anh ấy cười: “Mua cho Khúc Thiên chứ.”Tôi cười không nói gì. Lúc này anh ấy là trong bộ dáng của Khúc Thiên.

“Tối nay, Tiểu Cảnh mời chúng ta ăn cơm ở quán Vua Dê Béo, thời tiết này rất hợp để ăn lẩu.”

Tôi nghi hoặc hỏi: “Tiểu Cảnh ở nhà tang lễ?”

“Ừ. Linh Tử bảo anh ta tìm chúng ta, hình như có việc.”

Quán Vua Dê Béo không cách quá xa công ty tôi, cũng chỉ cách hai con phố thôi. Mùa đông, 6 giờ chiều trời đã tối đen, hơn nữa lại mưa dầm, càng khiến người ta cảm thấy thời gian chậm lại.

Quán lẩu Vua Dê Béo đã kín. Sau khi gọi điện thoại, chúng tôi đi tới bàn đã đặt trước.

Ấn tượng của tôi với Tiểu Cảnh không quá sâu, chỉ biết anh ta là đạo sĩ trẻ tuổi làm việc ở nhà tang lễ của chính quyền. Bình thường ở tuổi này của anh ta chưa thể xuất sư, nhưng sư phụ của anh ta bị trúng kế của Ngụy Hoa mà chết nên anh ta vội vàng tiếp nhận công việc hiện tại.Anh ta là một cô nhi được sư phụ nuôi, mà hiện tại bên cạnh anh ta cũng mang theo hai đồng nam đồng nữ, cũng là cô nhi, tuổi mới chỉ khoảng học lớp 3 lớp 4 tiểu học mà thôi.

Đi đến bàn đặt trước, lẩu đã đang sôi. Thịt dê cay cùng rất nhiều rau dưa. Ngồi bên cạnh đã có Tiểu Cảnh và cả hai đứa nhỏ.

Thấy chúng tôi vào, Tiểu Cảnh lập tức nói: “Ngồi đi, ngồi đi. Nước đã sôi, nhúng đồ ăn là có thể ăn được rồi. Chào chú với dì đi.”

Hai đứa nhỏ đều rất ngoan ngoãn chào chúng tôi. Có lẽ là vì không có mẹ cho nên nhìn bọn nhỏ đều hơi… luộm thuộm. Quần áo cũng không đẹp như của trẻ con thành phố. Chỉ trên những gương mặt nhỏ đen đen kia có đôi mắt rất lanh lợi.

Ăn hai miếng, Tổ Hàng hỏi thẳng: “Có chuyện gì thì nói thẳng đi. Lại còn mang theo hai đứa nhỏ?”

“Không mang theo không được. Nhà tang lễ cách khá xa nội thành, cách nơi bán đồ ăn cũng xa. Ngày thường đều là tôi mua đồ ăn cho cả tuần, hoặc là đi ăn đám thì lấy phần về cất trong tủ lạnh. Hôm nay không có đồ ăn, cho nên đành phải mang hai đứa nhỏ theo cùng. Có điều chuyện hôm nay quả thật có chút liên quan tới bọn nhỏ.”

“Nói đi.”

“Tôi muốn nhờ anh đi cùng tôi xem hai căn hộ, trong khu vực từ nhà tang lễ tới trường học gần đó.”

“Hẳn anh cũng biết xem phong thủy chứ.” Tôi nói, “Không phải anh là đạo sĩ của chính phủ sao?”

Tiểu Cảnh nở nụ cười. Nhìn nụ cười của anh ta, tôi cảm giác chàng trai này thật sự trẻ tuổi. Chỉ là làm công việc này thì có lẽ cũng sẽ không lấy vợ được.”

“Tôi có biết, nhưng gần đây tôi đều gặp đen đủi, liên tục xảy ra vấn đề. Hơn nữa làm ở nhà tang lễ, đi xem dương trạch cũng không phù hợp. Với vận thế hiện tại của tôi thì tôi cũng không tìm được căn hộ có phong thủy tốt được. Nhà là để chuẩn bị cho hai đứa nhỏ, không cần lớn, chỉ hai phòng ngủ hai phòng khách, chừng sáu mươi bảy mươi mét vuông là được. Hai căn. Hai đứa nhỏ mỗi đứa một căn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Tôi Là Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook