Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 408

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

03/12/2020

Khi ba mẹ cô giáo tiểu học (vợ Sầm Hằng) biết tin thì đã là 7 ngày sau khi chuyện xảy ra. Hôm đó vừa lúc tôi được nghỉ, cùng theo Tổ Hàng đến bệnh viện.

Tuy tôi không hỏi gì Tổ Hàng nhưng tôi biết, sau buổi sáng anh ấy mất tích kia thì bọn họ không còn cử người trông chừng cho Sầm Hằng nữa, chỉ còn một mình vợ anh ta ở lại bệnh viện chăm sóc mà thôi.

Tôi nghĩ chuyện này hẳn có liên quan tới Tổ Hàng.

Chúng tôi đi đến bệnh viện, từ bên ngoài đã nghe được giọng nói cao vót vang ra: “Cậu thành cái dạng này rồi sao còn chăm sóc cho Tiểu Tĩnh nhà chúng tôi được nữa. Bây giờ thành Tiểu Tĩnh chăm sóc cậu thì có.”

“Mẹ,” Sầm Hằng kêu lên.

“Đừng gọi tôi là mẹ! Tôi biết bây giờ cậu vẫn đang nằm viện, nói chuyện này ra không thích hợp. Nhưng Tiểu Tĩnh dù sao cũng là con gái chúng tôi. Chúng tôi chỉ có một đứa con gái, đương nhiên muốn nó có cuộc sống tốt. Hiện tại cậu đã thành dạng này, sau này bị tàn phế không phải sẽ khiến Tiểu Tĩnh khổ sở cả đời sao?”

Sầm Hằng liền quát lên: “Được rồi, nếu tay con bị tàn phế thật thì con và Tiểu Tĩnh sẽ không kết hôn nữa!”

“Hu hu, Sầm Hằng…” Người khóc là cô giáo tiểu học.

Chúng tôi đứng ở cửa, thấy bốn người bên trong, ba me cô giáo tiểu học cùng vợ chồng Sầm Hằng. Tôi lập tức cười nói: “Chú, dì đến thăm. À, Tay Sầm Hằng không phải nói sẽ ổn sao? Đã phẫu thuật rồi.”

Dì kia không để người khác mặt mũi, nhiều người khi có người ngoài thì ít nhất cũng làm bộ hòa hoãn một chút. Bà ta liếc chúng tôi một cái rồi tức giận nói: “Không phải nói tỉ lệ khỏi chỉ là tám mươi phần trăm sao? Vậy còn hai mươi phần trăm kia đâu!”

Tôi thở dài một hơi, không nói gì nữa. Kỳ thật loại chuyện này thì dù là mẹ Khúc Thiên hay dì ở nhà tôi cũng vậy, đều là người mẹ nghĩ cho con mình. Cũng không thể nói đúng hay sai được.

Tiểu Tĩnh, mau chóng lau nước mắt, kéo ba mẹ ra ngoài nói là cùng đi ăn cơm, nơi này nhờ tôi và Tổ Hằng để ý một chút.

Kỳ thật ý tứ của cô ấy chính là đưa ba mẹ ra ngoài để khuyên bảo, hoặc là tỏ thái độ, hoặc là không muốn chúng tôi khó xử. Chúng tôi cũng không từ chối, tôi nói: “Đi đi, hôm nay tôi được nghỉ một ngày.”

“Vậy phiền cô, Khả Nhân. Một hai giờ là tôi sẽ về.”

Tiểu Tĩnh đưa ba mẹ cô ấy rời đi. Lúc này Sầm Hằng mới rơi nước mắt. Tôi cũng không biết an ủi Sầm Hằng thế nào, chỉ có thể nhìn Tổ Hàng. Nhưng với dáng vẻ kia của Tổ Hàng, anh ấy từ sau khi kể ra chuyện mình phải quyết định kia mới nói nhiều hơn với tôi một chút. Với tính cách ấy thì anh ấy sao biết khuyên nhủ người khác.

Sầm Hằng khóc, cũng không nói gì, một hai phút sau anh ta đột nhiên quát lên: “Mẹ nó, vì cớ gì tôi lại là người Sầm gia?”

Tổ Hàng tiến đến vỗ vỗ bả vai anh ta, nói: “Tay cậu sẽ tốt lên, có điều bị tai nạn xe nặng thế này cũng sẽ có di chứng. Không phải là tay cậu, mà là đầu cậu. Sau này cậu sẽ thỉnh thoảng bị đau đầu, nhưng không ảnh hưởng tới tính mạng. Uống thuốc là có thể giảm bớt. Cho nên hiện tại cậu không cần phải từ bỏ cái gì cả. Vì vợ cậu vẫn là vợ cậu, hôn sự sẽ không vì chuyện này mà có vấn đề gì.”

Sầm Hằng lau nước mắt nói: “Anh chỉ an ủi tôi thôi. Anh cũng hận mình là người Sầm gia đi.”

Tổ Hàng im lặng một lúc, mới nói: “Không hận, cũng không phải tôi an ủi cậu, là kỳ môn độn giáp tính ra như vậy.”

Tổ Hàng không nói chuyện nữa, hẳn câu “Anh cũng hận mình là người Sầm gia đi” khiến anh ấy cũng bị tác động.

Tôi thấy tinh thần Sầm Hằng đã tốt, vội vàng hỏi: “Rốt cuộc hôm đó có chuyện gì?”

Sầm Hằng nói: “Tôi cũng không biết. Tôi đứng đó chuẩn bị cạo râu thì đột nhiên xung quanh đen ngóm, gì cũng không thấy. Tôi còn tưởng mắt tôi hỏng, tôi gọi Tiểu Tĩnh rồi bước đi vài bước. Tôi nhớ rõ ràng mình đang ở trong phòng của mình, đi năm sau mét sang trái phải hay phía trước đều là trống không, không đụng phải tường. Tôi biết có điều không bình thường, cầm điện thoại gọi cho Tổ Hàng. Vừa mới bấm gọi thì thấy chiếc xe kia lao đến. Mạng lớn, không chết.”

“Tôi sợ gần chết, thấy anh ở dưới gầm xe còn tưởng anh thật sự không xong.”

Hàn huyên vài câu, Tiểu Tĩnh đã quay về. Thời gian so với dự tính một hai giờ thì sớm hơn rất nhiều. Nhìn cô ấy tiến vào, vẫn thấy được rõ ràng mới khóc, Sầm Hằng lập tức hỏi: “Ba mẹ em làm khó dễ em à?”

“Không, bọn họ chỉ nói, nếu em cứ kiên trì gả cho anh thì sau này sướng khổ chỉ hai chúng ta tự chịu.” Cô ấy từ từ thở dài một hơi.

Để lại cho hai vợ chồng lời ngon tiếng ngọt thể hải minh sơn, tôi và Tổ Hàng chào rồi ra về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Tôi Là Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook