Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 407: Chương 204-2

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

03/12/2020

Anh ấy nắm tay tôi đi vào trong nhà. Hiện tại anh ấy nắm tay tôi đều có thói quen mười ngón tay đan vào nhau. Mà tôi cũng dần quen với điều đó.

Trong triền miên, chúng tôi không còn ngây ngô hay thẹn thùng. Khi ôm anh ấy, tôi đột nhiên nghĩ tới lời của chị Kim Tử, là sẽ tìm phương pháp để chúng tôi sinh con. Tôi bất chợt mỉm cười.

Anh ấy truy hỏi tôi cười cái già mà không chuyên tâm như vậy. Tôi cũng chỉ lắc đầu không nói gì. Tôi cũng muốn có con với anh ấy, nếu có thể.

Khi tôi tỉnh lại, Tổ Hàng không còn ở bên cạnh tôi nữa. Tôi lập tức bừng tỉnh. Bởi vì từ sau khi xảy ra chuyện lần trước, Tổ Hàng sẽ rất ít khi rời khỏi tôi, dù có phải đi thì cũng sẽ an bài để bảo vệ tôi thật tốt.

Xuống giường, đi khắp các phòng trong nhà một vòng, vẫn không thấy anh ấy, ngay cả Khúc Thiên cũng không thấy. Xem ra anh ấy đi có việc. Đi đâu? Có thể yên tâm về tôi như vậy sao? Tôi mang theo sự nghi hoặc, ngồi xuống sô pha gọi điện thoại cho anh ấy. Nhưng trong điện thoại truyền đến thông báo ngoài vùng phủ sóng.

Ở thành phố này còn có mấy nơi là ngoài vùng phủ sóng chứ? Tôi lập tức nghĩ tới kết giới, hoặc là nơi có từ trường quấy nhiễu.

Tổ Hàng đi tìm bọn họ sao?

Nghĩ đến điều này, tim tôi nghẹn muốn chết, thở cũng thấy khó khăn. Nhưng tôi tự nhủ với chính mình, Tổ Hàng sẽ quay về. Có lẽ chỉ là anh ấy cùng Linh Tử đi xử lý công chuyện, có lẽ anh ấy đang đối mặt với Sầm Mai. Nhưng mặc kệ là thế nào, anh ấy sẽ trở về. Nhất định sẽ trở về!

Tôi vỗ vỗ vào mặt mình, cố gắng nở một nụ cười méo xệch, cho mình một chút tin tưởng, cũng là tin tưởng vào Tổ Hàng.

Rời giường, đi làm, giữa trưa Tổ Hàng sẽ gọi điện cho tôi.

9 giờ, tôi trang điểm xong đúng giờ, cùng Đàm Thiến ngồi trên sô pha ở đại sảnh, chuẩn bị cho một ngày nhàm chán. Vào những lúc không có việc, quả thật chúng tôi đều rất nhàm chán. Đã không còn như lúc thử việc, không còn cần phải đi ghi nhớ những thứ bày biện trong công ty. Giờ chỉ cần xem trước kia chuyên viên trang trí trang điểm như thế nào, xe cưới được trang trí như thế nào để khi bọn họ nghỉ phép hoặc xin nghỉ thì trợ lý là chúng tôi cũng có thể làm.

Nhưng hôm nay vừa ngồi xuống thì anh Đàm nói: “Vương Khả Nhân! Đàm Thiến! Hôm nay hai người đi công tác. Tới thôn XX trang điểm cho một cô dâu. Không cần xe cưới, tiệc cưới làm ở nhà luôn. Chỉ cần một bộ lễ phục màu đỏ. Lễ phục cũng lấy ở bên chúng ta. Quần áo trang sức theo bộ cũng chuẩn bị đi. Cô gái bụng to rồi, hai người đi chọn giúp đi. À, mười phút nữa lão Trương sẽ đưa hai người đi. 12 giờ phải trang điểm xong, hai người nhanh lên đi.”

Tôi cùng Đàm Thiến đều kinh hãi. Mười phút để chuẩn bị nguyên một bộ? Trước kia chúng tôi đều chậm rãi chon chậm rãi lấy. Những trang sức cho tiệc cưới đều rất lấp lánh nhưng đều là đồ giả, làm rất kém, đụng chạm mạnh có thể rơi vài hạt. Nếu hạt bị rơi thì ai sẽ chịu trách nhiệm.

Mười phút sau, tôi cùng Đàm Thiến ôm đông kéo tây lên chiếc xe nhỏ của công ty, đi về phía thôn XX.

Hiện tại tiệc cưới ở nông thôn cũng không còn giống như trước nữa. Những gì cô dâu nên có cũng đều có. Nhìn ngôi nhà kia, bên ngoài là gạch bình thường nhưng bên trong cũng tường được sơn sạch sẽ, sàn nhà lót gạch men. Nhà mới cũng có máy tình điều hòa các thứ.

Ngôi nhà này kỳ thật khá tốt, nhưng tôi chỉ để suy nghĩ ở trong lòng.

Bởi vì cô dân ghét chiếc gương nhỏ của bàn trang điểm ở trong phòng mà lấy ghế dựa, ngồi trước gương lớn ở phòng khách để chúng tôi trang điểm. Cô ta nói: “Lúc trước tôi đã muốn dùng hơn một ngàn tệ để mua đồ xịn, nhưng nhà bọn họ một hai phải mua loại đểu này. Gương nhỏ như vậy, trang điểm cô dâu tôi còn không thấy hết gương mặt của mình. Cả đời chỉ có một lần là cô dâu mà chính tôi cũng không nhìn được mình thế nào.

Kỳ thật tôi rất muốn nói, gương bàn trang điểm ở công ty chúng tôi cũng không lớn hơn gương trong phòng cô ấy. Có điều gương ở phòng khách nhà bọn họ thì đủ lớn.

Đó là một chiếc gương đối diện với cửa ngôi nhà. Trên đó còn dùng sơn đỏ viết gì mà anh em Lạc Thành mừng tân gia, trên cao còn có một con chim ưng.

Gương rất lớn, cửa nhà rộng mở, toàn bộ trong gương là cảnh của bên ngoài ngôi nhà. Bởi vì gặp chuyện chiếc gương của nhà Sầm Hằng, khi tôi trang điểm còn không dám nhìn hiệu quả ở trong gương. Sợ nhìn thấy gì khác lạ.

Tôi tự nhủ trong lòng, đây là ban ngày ban mặt, lại là tiệc cưới, nơi nơi đều có chữ hỉ, còn có đốt pháo, sẽ không có ma quỷ tới đây gây chuyện.

12 giờ, chúng tôi trang điểm xong cho cô dâu rất xinh đẹp. Bởi vì là tiệc cưới, chúng tôi cũng ở lại ăn cơm trưa. Vừa mới ngồi vào bàn thì điện thoại của tôi vang lên. Nhìn trên màn hình báo tên Tổ Hàng, tôi khẽ reo lên một tiếng.

Đàm Thiến liếc mắt nhìn tôi, tôi lập tức cầm điện thoại đi ra khỏi nhà họ, tìm nơi an tĩnh ở bên ngoài nghe điện thoại.

“Khả Nhân, không ở công ty à?”

“Vâng, đi công tác, đang cùng Đàm Thiên ở thôn XX.”

“À, được, hết giờ anh đón em.”

Anh ấy không nói chuyện sáng nay không ở nhà, không nói chuyện sáng nay không đưa tôi đi làm, vậy thì tôi cũng không truy hỏi. Tôi nghĩ rồi sẽ có ngày anh ấy nguyện ý nói cho tôi. Nhưng tôi lại không muốn ngắt điện thoại ngay, cho nên chuyển sang đề tài anh ấy hứng thú: “Hôm nay em trang điểm ở gia đình này, là nhà kiểu nông thôn, vừa vào cửa thì có chiếc gương lớn, đối diện với cửa. Không biết đặt như vậy có được không? Có điều dường như rất nhiều nhà ở nông thôn đều để như vậy.”

“Ừ, có một số nhà tương đối nhỏ, đặt gương sẽ sáng sủa hơn một chút, nhìn có vẻ rộng hơn một chút. Tỷ lệ có quỷ tương đối thấp.”

“Vậy rốt cuộc có được không?”

“Chỉ có thể nói là, Thần Tài không thích những nhà như vậy. Vừa vào cửa đã bị chiếu. Quỷ cũng không thích bị gương chiếu. Cho nên trên cửa thường treo gương để tránh quỷ. Thần tiên cũng không thích bị gương chiếu, Thần Tài cũng sẽ không vào.”

Tôi cười. Nghe giọng điệu của anh ấy cũng đủ biết, anh ấy không có chuyện gì, anh ấy đang rất tốt, anh ấy đang đợi tôi hết giờ làm.

===

Sant: Hẹn các bạn ngày mai <3

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Tôi Là Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook