Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 400

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

29/11/2020

Tổ Hàng cũng có vẻ hơi do dự, sau đó nói: “Trước tiên đo ở ban công đã, rồi xem tình hình thế nào.”

Tôi vừa lấy la bàn ra thì Sầm Hằng đi tới cầm lấy, nói: “Để em, để em, chị dạy em là được.”

Nhìn anh ta mở la bàn ra, tôi nói: “La bàn cũng biết nhận chủ nhân.”

Anh ta bỏ cũng không nỡ, mà không bỏ cũng không được. Cuối cùng đành phải cung kính đưa tới tay tôi. Tôi chỉ báo lên hai tiếng “Tý Ngọ”, không nói rõ sơn hướng.

Phòng bát vận Tý Ngọ có một điều đặc biệt, là điều tốt, song tinh hội hướng, sẽ lợi tài. Tai ương Hồi Lộc bị nó át, Bích lục phong ma cũng bị nó át. Nói cách khác, sau khi bài bàn thì nơi này tốt một nửa, xấu một nửa. Rất nhiều nhà đều có một nửa tốt đặt làm phòng ngủ, nửa tốt bên kia thì làm phòng khách hay phòng ăn gì đó thì có thể bị khuyết cung.

Nhưng ở đây hai mặt lấy ánh sáng giống nhau, bên kia là sơn hay bên kia là hướng thì rất khó nói. Tý sơn Ngọ hướng, như vậy phòng ngủ là cách cục tám tám tốt, phòng ngủ phụ là một sáu cũng là tốt. Vậy nếu ngược lại, Ngọ giả sơn hướng thì tám tám ở phòng khách, điều này cũng được, nhưng một sáu sẽ khuyết cung, còn lại là hối lộ hoặc phong ma, còn cả hỏa thiêu thiên môn, ngoại trừ phong khách ra thì đều không tốt.

“Thế nào? Thế nào?” Sầm Hằng vươn dài cổ hỏi.

Tổ Hàng khép 3 ngón tay lại, dùng ngón tay thay thế cửu cung để tính phương vị trong phòng.

Cảnh sát Lư rõ ràng trầm ổn hơn so với Sầm Hằng, nói: “Đừng làm ồn, để thầy từ từ tính.”

Tổ Hàng thu tay, nói: “Sửa sơn hướng đi. Cũng là xác định một cái sơn hướng. Đối với kiểu nhà hai bên đều lấy ánh sáng này thì có thể sửa bên trong. Thật ra kém một chút thì có thể sửa, chứ kém quá nhiều thì vô ích.”

“A?” Sầm Hằng kinh ngạc, “Căn hộ thì sao có thể chôn tảng đá ở cửa nhà được? Lần trước hai người không giúp tôi sửa sơn hướng căn nhà kia, bảo Linh Tử tới làm khiến anh ta thu của tôi tới một vạn.”

“Anh ta thu vẫn còn ít.” Tổ Hàng nói, vừa nói vừa đi tới chỗ phòng khách nối ra ban công, nhìn ban công kia, cơ bản đã xác định được tâm mặt bắc. Đó chính là góc phía đông của phòng khách. Anh ấy vỗ vào tường, nói: “Làm một chậu hoa lớn, đặt một tảng đá lớn trên chậu hoa, trên tảng đá viết một chữ “Kháo” (dựa), đem cục đá chôn vào chậu hoa, chậu hoa trồng loại cây cao lớn tươi tốt, rồi đặt ở nơi này. Sau đó cả nhà đều phải có ý thức phòng ngủ chính bên kia là mặt trước, bên này là mặt sau.”

Cảnh sát Lư kinh ngạc: “Cần chậu hoa lớn thế nào?”

“Chỉ cần cây của ông không chết là được.”

“Vậy… tôi cần trồng cây gì? Cây đa?”

“Cây đa thì lớn quá. Hay là mua cây hạnh phúc đi, khi mua thì mua cây lớn một chút, đừng đợi mấy năm nó mới lớn.”

“Được được, cây hạnh phúc, cây hạnh phúc. Chuyện sửa sơn hướng này có tác dụng sao?”

Sầm Hằng cũng nói theo: “Đúng thế. Anh Lư, lần trước nhà của tôi anh chưa thấy sao, đào một cái hố rất lớn, còn làm pháp sự, cũng viết chữ lên tảng đá. Vậy mà hiện tại chỉ là một chậu cây thôi sao?”

Tổ Hàng có vẻ không kiên nhẫn, tôi lập tức giúp giải thích: “Nhà của anh là đại không vong, nhà này của người ta không bị thế.”

Sầm Hằng chết tiệt! Anh còn có phải họ Sầm không mà không biết giữ mặt mũi cho người nhà.

Nhận ra tôi không vui, Sầm Hằng lập tức câm miệng.

Lúc này Tổ Hàng mới nói: “Ý thức rất quan trọng, thuật pháp có tác dụng hay không được quyết định rất nhiều bởi ý thức. Cả nhà ông đều có ý thức phòng khách bên này là phía sau, phòng ngủ là phía trước, như vậy thì sẽ vô tình khiến hướng lưu thông khí trong nhà thay đổi. Có muốn làm vậy hay không tùy ông quyết.”

Còn lại, Tổ Hàng đều an bài cho Tý sơn Ngọ hướng. Trang trí theo bát tự ngũ hành gì đó, hóa sát gì đó, đều chú ý tới phía trước mặt sau, cũng đã coi phòng khách là mặt sau.

Tôi cảm thấy Tổ Hàng đang cố ý muốn truyền điều này vào ý thức của cảnh sát Lư. Sau nửa giờ nghe Tổ Hàng nói, cảnh sát Lư khi hỏi chuyện đều đã nói phía trước mặt sau.

Sau khi xem nhà xong, cảnh sát Lư nói muốn mời chúng tôi ăn cơm. Vốn dĩ cũng đã đến bữa, hơn nữa đây cũng là quỷ củ. Nhưng tôi không ngờ Tổ Hàng duỗi tay xoa nhẹ lên cổ tôi, nói: “Mấy hôm trước yết hầu của cô ấy bị thương, chúng tôi không nên ăn ở ngoài, về nhà nấu cháo là được rồi.”

Dấu tay đen nhánh trên cổ tôi đã không còn thấy được. Chuyện nói chuyện cũng không có vấn đề gì, nhưng ăn uống cái gì vẫn cần chú ý. Một số đồ cứng khi nuốt vẫn cảm thấy rất khó chịu. Tôi không nghĩ ra ngoài rồi anh ấy vẫn còn nhớ điều này, quay sang anh ấy hơi mỉm cười.

Sầm Hằng ở kia liền nói: “Vậy chúng ta đi Giang Nam tịnh cháo cùng ăn cháo đi.”

Đề nghị của anh ta khiến tôi có chút ngoài ý muốn, cơm mời khách chỉ là đi ăn cháo sao? Có điều người ta đã nhân nhượng, tôi cũng không nên từ chối, chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Nói là ăn cháo, nhưng cảnh sát Lư dù sao cũng không còn trẻ, dù đã có bốn niêu cháo lớn thì ông ấy cũng vẫn muốn uống rượu, lại đặt quán ăn bên cạnh xào bốn đĩa đồ ăn mang đến.

Chiếc bàn nhỏ hình vuông đã đầy đồ ăn.

Cảnh sát Lư vừa ăn vừa hỏi Tổ Hàng vấn đề nhà ở, còn Sầm Hằng hôm nay nghe đã quá nhiều, liền quay sang nói chuyện với tôi.

“Chị sao phải nằm viện?”

Tôi nghe được anh ta hỏi, phản ứng đầu tiền là không nói lời nào. Về Sầm Mai, Tổ Hàng còn chưa gọi mối quan hệ với cô ta là gì thì tôi cũng không muốn mình như oán phụ đi chỉ trích làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Tôi Là Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook