Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 399: Chương 200-2

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

28/11/2020

Ba tôi tiến đến mở cửa sổ, nói: “Hay là về nhà ở với ba vài ngày?”

Tôi nhìn Tổ Hàng, nói: “Không cần đâu ba, Tổ Hàng sẽ ở nhà. Anh ấy cũng không phải đi làm, mỗi ngày đều ở bên con được.”

Ba tôi nhìn anh ấy, do dự một chút, mắt rũ xuống, nói nhỏ: “Tiền không đủ dùng thì nói với ba. Ba vẫn có tiền cho con.”

“Ba, không cần đâu. Tổ Hàng cũng đi kiếm tiền mà.”

Ba tôi vừa sắp xếp đồ mang từ bệnh viện về vừa nói: “Nó thì có thể kiếm tiền gì? Tiền nguyên bảo?”

Trước kia chắc chắn ba tôi không dám nói những lời này. Chỉ là đã kết hôn, dọn tới đây ở, lại xảy ra việc này khiến ba tôi cuối cùng cũng có bộ dáng của cha vợ.

Tôi vội vàng nói đỡ cho Tổ Hàng: “Anh ấy biết xem phong thủy, hơn nữa rất lợi hại. Hai ngày nữa anh ấy cũng phải đi xem cho đồng nghiệp của Tổ Hàng, đều đã hẹn trước rồi. Ba, ba không cần lo đâu.”

Tôi vốn tưởng Tổ Hàng sẽ tức giận, nhưng anh ấy chỉ nhàn nhạt cười nhìn hai cha con chúng tôi.

Tôi dàn xếp xong, ba tôi nấu bữa cơm tối cho tôi xong mới đi. Ba tôi vừa đi, tôi vội kéo ống tay áo Tổ Hàng, nói: “Tổ Hàng, xin lỗi, ba em hôm nay nói chuyện hơi kỳ cục.”

“À, không sao đâu. Cũng là ba anh mà.”

Thật không ngờ ông già hơn sáu mươi tuổi sẽ nói ra những lời này.

Lần này đến lượt tôi lăn ra sô pha cười.

Bởi vì xin nghỉ bệnh 7 ngày, ngày xuất viện mới là ngày thứ 6, còn được 1 ngày nghỉ, chúng tôi quyết định hôm sau sẽ đi xem nhà cho đồng nghiệp của Tổ Hàng.

Khi Tổ Hàng nói chuyện này với tôi là chúng tôi đang đứng ở ban công, nhìn nén hương đang cháy dần được cắm trên quả táo.

“Sao lại gấp như vậy?” Tôi hỏi. Mấy ngày nay tôi nằm viện hẳn anh ấy cũng không chịu nổi. Hơn nữa chỗ kia cũng không có quỷ, còn có thể thong thả vài ngày được.

Tổ Hàng vẫy tay một cái khiến tàn hương rơi xuống, lộ ra đốm hương đỏ rực, nói: “Anh nhớ hết ngày mai, tới ngày kia em phải đi làm. Sau này anh sẽ đưa đón em đi làm. Nhớ lại trước kia hơn 4 giờ sáng em đã phải gọi taxi, cũng may là không xảy ra chuyện gì, sau này anh đưa đón cũng sẽ an toàn hơi.”

Không biết có phải anh ấy đã nói ra được bí mật của mình khiến anh ấy thoải mái mà nói chuyện nhiều hơn với tôi không. Nhưng từ sau khi nói ra bí mật của anh ấy, tôi có thể cảm nhận được rất rõ ràng anh ấy cũng thích nói chuyện với tôi hơn.

Có lẽ trước đây phải nói dối quá nhiều, quá lớn, sợ nói chuyện nhiều sẽ nói hớ cho nên mới không thích nói chuyện. Chuyện anh ấy ít nói này không phải là tính cách của anh ấy mà là anh ấy cố ý làm như thế.

Tôi không từ chối ý tốt của anh ấy, tôi biết khi tôi bị thương thì anh ấy cũng rất khó chịu. Chi bằng cứ để anh ấy bảo vệ tôi.

Ngày hôm sau, buổi chiều chúng tôi mới đến đồn công an tìm Sầm Hằng. Lúc trước anh ta nói chí nguyện lớn nhất của mình là thành phó đồn công an. Tôi cũng không biết vì cái gì mà đồn công an chỉ có vài người này còn muốn thiết tha cái chức phó đòn.

Sầm Hằng thấy chúng tôi tới, mỉm cười rót nước cho chúng tôi, còn nói gì mà chúng tôi không cần cảm ơn anh ta, anh ta chỉ thuận nước giong thuyền.

Thấy vộ dáng vô tâm không phổi của anh ta, có lẽ khi tôi xảy ra chuyện phải nằm viện, anh ta cũng không nhớ Tổ Hàng đã nói với anh ta. Cũng may anh ta không tiếp tục gọi tôi là “bà”, tôi không có đứa cháu nào lớn như vậy cả. Có điều với tình hình hiện tại thì vẫn nên không cho anh ta biết thì hơn.

Rất nhanh, một cảnh sát trung niên cao gầy đi tới, cười lớn bắt tay Tổ Hàng, nói: “A, đây là thầy phong thủy trẻ tuổi phải không? Tôi tin thầy, tôi đã nghe chuyện lần trước của thầy. Quả là thần diệu.”

Tổ Hàng không trả lời, chỉ hơi mỉm cười mà thôi.

Sau khi hết giờ làm, giao ban xong, chúng tôi lái xe đi theo sau xe cảnh sát bọn họ tới xem cho nhà mới.

Nhà mới kia ở một tiểu khu cũ, mới mua lại của người khác.

Chú cảnh sát trung niên lọ Lư, khi chúng tôi xuống xe liền nói: “Ài, đừng thấy báo cáo gì mà đãi ngộ của cảnh sát cao. Cơ sở này của chúng tôi cũng không có nhiều tiền như vậy. Trước kia còn có chế độ hỗ trợ vốn mua nhà, hiện tại không còn nên chỉ có thể mua lại nhà cũ. Nhờ hai người xem giúp có điểm gì không tốt không. Tôi không cầu làm quan phát tài, chỉ cần bình bình an an là được. Lên lầu đi, không cao lắm, ở lầu bốn thôi.”

Đối với loại tòa nhà sáu tầng này, lầu bốn quả thật không cao lắm, cũng thích hợp để ở.

Hành lang tương đối tối, dù sao cũng là nhà cũ, trên vách tường đầy tin quảng cáo, tôi còn hơi ngại nhìn. Trên cửa nhà kia bị người ta dán lên quảng cáo to đùng chữa “Bệnh liệt dương”.

Cảnh sát Lư bình tĩnh xé quảng cáo kia xuống, mở cửa ra.

Sầm Hằng tiến đến bên cạnh tôi: “Chị à, đo sơn hướng đi. Em học với.”

“Được rồi, tôi ít tuổi hơn anh, cứ gọi là em đi.”

“Thân phận chị cao hơn.” Anh ta âm thầm chỉ chỉ Tổ Hàng.

Tổ Hàng đã đi xem khắp căn hộ một lần. Tôi cũng nhìn một lượt khắp nhà, nhà cũ thường là hai mặt lấy ánh sáng, nhà ở hai bên sẽ có ba mặt lấy ánh sáng. Căn hộ này chính là căn hai mặt lấy ánh sáng.

Có cái lạ chính là, phòng khách và phòng ngủ chính có hướng ngược nhau, ánh sáng và thông gió hai bên phải giống nhau mới đúng. Tuy rằng không có thước để đo nhưng dùng mắt thường cũng thấy được.

Tôi tới gần Tổ Hàng, hỏi nhỏ: “Sơn hướng tính bên kia à?”

Hỏi câu này tuy nghe giống như người ngoài nghề nhưng với căn hộ này sẽ không dễ phán đoán sơn hướng. Xem phong thủy quan trọng nhất là hướng lấy ánh sáng thông gió. Nhưng hai bên đều có lấy ánh sáng và thông gió. Có người chủ quan cho rằng nhất định lấy hướng của phòng khách nhưng thật ra không nhất định là như thế.

===

Sant: Hẹn các bạn ngày mai <3

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Tôi Là Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook