Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 394

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

25/11/2020

Hơn nữa được ghi lại là gả chồng năm 1870. 1870 đấy, có lẽ khi Tổ Hàng còn sống cũng không biết bà cụ này. Vậy thì sao anh ấy lại biết tên người ta được?

Trước đây khi xem gia phả anh ấy cũng nói trong gia phả có rất nhiều thứ anh ấy không hiểu, hiện tại lại có thể viết ra cái tên này, điều đó có phải chứng tỏ Tổ Hàng đã xem cuốn gia phả này trước khi nó bị ướt? Vậy thì có phải là anh ấy cũng từng xem cuốn gia phả trước khi nó bị xé không? Phần bị xé là về Sầm Quốc Hưng, hẳn anh ấy cũng đã nhìn thấy?

Tôi không hỏi, từ từ thở dài một cái, nó: “Em đi hâm đồ ăn đây.” Tôi đang đợi, đợi anh ấy nguyện ý nói những chuyện này với tôi.

11 giờ đêm, Linh Tử thật sự tới đây. Người chỉ đường cho anh ta thật sự cũng không quan trọng lắm nhưng anh ta vẫn cố ý gọi Tổ Hàng.

Sau khi Tổ Hàng nhận điện thoại, nói với tôi, bảo tôi ở nhà chờ một lát, anh ấy đi một chút sẽ về.

Loại chuyện này đối với Tổ Hàng mà nói thì không có gì là nguy hiểm, cho nên tôi cũng không để ý. Tôi ngồi trong phòng tắm giặt quần áo cho Khúc Thiên, nghĩ nhờ phúc của Tiểu Mạc mà tôi được ở nhà nghỉ mấy ngày, ngày mai sẽ rủ Đàm Thiến và Y Y đi dạo phố mua ít quần áo cho Tổ Hàng. Cũng mua thêm mấy bộ cho Khúc Thiên nữa, không thì ba mẹ Khúc Thiên sẽ có ý kiến.

Nghĩ vậy, tôi bất giác mỉm cười.

Lúc này, đèn trong phòng tắm chớp một cái, rồi nhấp nháy. Tôi ngẩng đầu nhìn đèn, nói nhỏ: “Tiếp xúc điện không tốt? Nhà này mình không trang trí, bên trang trí làm quá ẩu rồi.”

Lại lần nữa tôi cúi đầu, nghiêm túc vò quần áo.

“Toc” một tiếng, một giọt máu rơi vào chậu quần áo của tôi, màu máu đỏ thẫm nhòe ra.

Tôi kêu lên, bỏ chậu quần áo, vội vàng đứng dậy chạy ra phòng khách. Trong phòng khách, trên tấm thảm lông dê trăng kia… Sầm Mai đang đứng.

Dưới ánh đèn sáng ngời, cô ta vẫn như cũ không hề có bóng dưới tấm thảm, trên tấm thảm máu nhỏ ướt đẫm.

Đây là lần đầu tiên tôi ở gần cô ta như vậy, mùi máu tươi nồng nặc từ cô ta khiến tôi không thích ứng được, tôi kinh hoảng lui về phía sau vài bước, đến khi lưng tôi dựa vào tượng.

Thở dốc từng hơi nhưng tôi vẫn không nhịn được mà sợ hãi hét lên.

Bốn phía xung quanh tối sầm, giống như đèn trong nhà bị tắt vậy. Sau đó hoàn toàn tối tăm. Tôi không nhìn thấy Sầm Mai, cũng không nhìn thấy bất cứ thứ gì trong nhà. Mọi thứ đều là tối tăm, không có chút ánh sáng.

Dưới bóng tối, tôi không sợ hãi mà kêu lên, tôi chậm rãi ngồi xổm xuống. Tổ Hàng từng nói, ở trong không gian như này thì không nên đi lại. Những người bị quỷ mê nhảy lầu đều là như vậy, đi loạn một hồi khiến trong hiện thực bị ngã, cho nên cũng không biết mình bị chết như thế nào.

Tôi khóc, vừa khóc vừa nói nhỏ: “Tổ Hàng! Mau về đi! Anh mau về đi! Tổ Hàng!”

Trả lời tôi chính là tiếng của Sầm Mai, cô ta cười nói: “Tổ Hàng sẽ không về. Là do chính cô bảo anh ấy đi xen vào việc người khác. Vương Khả Nhân! Ngươi cho rằng ngươi sẽ thay đổi được Tổ Hàng sao? Vì hoàn thành nhiệm vụ mà anh ấy còn móc lấy tim ta, ngươi cảm thấy ngươi có thể thay đổi được anh ấy sao?

“Không phải! Không phải! Tổ Hàng ăn cô là do bị Ngụy Hoa khống chế. Cô đừng có hận Tổ Hàng.”

“Ha ha, anh ấy bao bọc ngươi tốt thật. Anh ấy nguyện ý để ta cùng anh ấy kề vai chiến đấu mà lại bảo vệ ngươi ở phía sau. Thật không biết người anh ấy yêu là ta hay ngươi nữa?”

“Thả tôi ra ngoài! Thả tôi ra ngoài! Tổ Hàng sẽ về ngay đấy, thả ta ra ngoài.”

“Ngươi chết đi thì anh ấy sẽ trở lại là anh ấy như trước kia.”

Sầm Mai vừa dứt lời thì tôi cảm giác mình không cách nào thở được.

Tôi điện cuồng sờ lên cổ mình, trên cổ không có bất cứ thứ gì nhưng tôi lại cảm giác rất rõ ràng bị người bóp lấy cổ tôi.

Tay tôi quờ quạng, muốn kêu to nhưng âm thanh không cách nào phát ra được.

Chân tôi đạp lung tung nhưng không đá được vào bất cứ thứ gì.

Tôi sẽ chết! Tôi chết thì Tổ Hàng sẽ khổ sở. Tôi nhắm hai mắt lại, tự nín thở. Ở trong không gian như vậy tôi có làm gì cũng vô dụng. Điều tôi cần phải làm là cố gắng sống lâu thêm dù chỉ một giây đồng hồ, mỗi một giây có thêm là một phần hy vọng sống sót.

Trong nhà này không có Táo thần, không có Môn thần nhưng tôi tin Tổ Hàng không thể không cảm nhận được Sầm Mai ở gần. Hơn nữa tôi còn có bùa phân hồn của anh ấy, anh ấy sẽ biết tôi đang xảy ra chuyện.

Cảm giác hít thở không thông kia biến mất từ khi nào thì tôi cũng không biết. Mắt tôi không mở ra được nhưng tôi có thể cảm giác được xung quanh không hề tối, có ánh sáng tồn tại.

Khi tôi tỉnh lại, mở to mắt, liền thấy được trần bệnh viện, trên cột cạnh giường còn đang treo một bình dịch đang được truyền.

Sau đó là thấy chị Kim Tử, chị ấy cầm một cái bát, thấy tôi đã tỉnh liền kêu lên: “Tỉnh rồi, Khả Nhân tỉnh rồi.”

Tôi thấy được tiến đến có ba tôi, còn có cả Tổ Hàng.

Tôi mở miệng muốn nói chuyện nhưng cổ họng lại đau rát, nói không ra lời.

Chị Kim Tử cầm bát thảo dược lạnh lạnh đắt lên cổ tôi, nói: “Đừng vội nói chuyện. Chị đắp thương ngải thảo cho em, sau này đắp mỗi ngày, bảy ngày sao vết bầm tím kia sẽ không thấy nữa.”

Ba tôi cầm cốc, lấy ống hút cho tôi uống nước.

Tôi tỉnh lại được một lúc, bắt đầu tỉnh táo, tôi tự hỏi. Sầm Mai đâu? Những lời của Sầm Mai là có ý gì? Tôi kéo lấy tay Tổ Hàng, anh ấy đã tới bên cạnh tôi những vẫn cái tính không chịu nói chuyện kia. Tôi viết vào lòng bàn tay anh ấy mấy chữ: “Mục đích Sầm Mai”, chỉ bốn chữ như vậy nhưng tôi tin Tổ Hàng có thể hiểu.

“Mọi người đi ra ngoài trước đi, để con chăm sóc Khả Nhân là được.” Tổ Hàng nói. Lời này chính là muốn đuổi mọi người đi.

Sau khi chị Kim Tử và ba tôi ra khỏi phòng, anh ấy mới nói nhỏ: “Khả Nhân, những lời này của anh có lẽ em sẽ không tiếp thu ngay được, nhưng đó đều là sự thật.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Tôi Là Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook