Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 385: Chương 193-2

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

19/11/2020

Lúc này tôi mới chú ý tới một cây đa lớn bên cạnh chúng tôi. Khuôn viên cây này chính là dùng để hóa giải thương sát, để xe đi qua chỗ này thành một vòng tròn. Chỗ này tôi nhớ rõ là ở không xa nhà Hoàng Băng Tuyết. Quay đầu nhìn lại, nhà của Hoàng Băng Tuyết chỉ ở cách không đến hai mươi mét.

Sao có thể? Chúng tôi đã đi lâu như vậy mà chỉ đi được hơn mười mét?

“Quỷ dắt?” Tôi nói nhỏ. Đồng thời da đầu tôi tê dại. “Chỗ này đã từng có người chết không? Công nhân xây dựng cũng tính. Hoặc khi đào móng có thấy được hài cốt người gì đó không?”

“Em đừng khiến anh sợ, anh cũng vừa chuyển tới đây chưa được hai tháng.” Giọng anh ta bắt đầu run lên.

Tôi nghi hoặc, quỷ dắt thì cũng chỉ là một quỷ nhàm chán muốn đùa vui, thực thế cũng không gây thương tổn gì lớn. Mà trên người tôi có quỷ khí của Tổ Hàng, bình thường quỷ sẽ không chọc tới tôi. Như vậy đây là ai muốn trêu đùa tôi?

“Đi một lần nữa thử xem, hoặc là, anh về nhà đi?” Tôi nói.

Từ nơi này tuy rằng không nhìn thấy nhà Chu Gia Vĩ nhưng phải đi tới cũng không xa. Vậy mà anh ta không chịu về, kéo ống tay áo tôi: “Anh không dám. Vương Khả Nhân, em phải bảo vệ anh.”

Trán tôi nhăn lại, sao lại có người đàn ông như vậy? Tôi tiếp tục đi về phía trước, cũng chỉ có thể làm như vậy. Vài phút sau, chúng tôi lại về bên cạnh cây đa. Thật sự là quỷ dắt rồi.

Tôi nhìn cây đa kia, lại nhìn nhà Hoàng Băng Tuyết ở cách đó không xa. Có lẽ chúng tôi có thể tới nhà Hoàng Băng Tuyết để tránh một lúc, đợi một thời gian rồi lại rời đi. Tôi nghĩ vậy liền quyết đoán xoay người đi quay lại.

“Vương Khả Nhân, quay lại làm gì thế?’ Chu Gia Vĩ lại kéo ống tay áo tôi.

“Vương Khả Nhân.”

‘Vương Khả Nhân’ đầu tiên là Chu Gia Vĩ ở bên cạnh tôi nói, ‘Vương Khả Nhân’ thứ hai là một giọng phụ nữ, hơn nữa được truyền đến từ cây đa phía sau.

Người tôi cứng lại, mồ hôi lạnh đổ ra, lông tơ toàn thân dựng đứng. Tôi nhanh chóng bịt lại miệng mũi mình, không cho mình kêu ra tiếng. Tiếng nói kia rõ ràng là quỷ gọi.

Chu Gia Vĩ thấy tôi như vậy mà không rõ lý do nên hỏi: “Em làm sao thế?”

Tôi vẫn không nhúc nhích, cũng không dám quay đầu lại nhìn xem người gọi tôi là ai.

Người kia tiếp tục nói: “Ngươi làm hỏng chuyện của Tổ Hàng. Tổ Hàng sẽ hận ngươi.”

Tôi có thể cảm nhận được mồ hôi lạnh từ trên trán tôi chảy xuống, rơi ở trên lông mày. Nhưng tôi không dám lau, cũng không dám nói lời nào, tiếp tục che lại miệng mũi của mình.

Một hồi lâu giọng nữ kia mới tiếp tục nói: “Ngươi cái gì cũng không biết. Ta đây mới hợp với Tổ Hàng. Ta yêu anh ấy, nếu không có chuyện Sầm Tổ Trạch kia thì chắc chắn anh ấy sẽ cưới ta. Anh ấy không muốn khiến ta chịu khổ nên mới có thể để Ngụy Hoa đi tìm thuần dương mệnh là Kim Tử. Anh ấy yêu ta, anh ấy có yêu ta.”

Sầm Mai? Đó là Sầm Mai! Lòng tôi thót lại. Như vậy tôi lại càng không dám quay đầu lại nhìn cô ta. Trong đầu tôi xuất hiện hình ảnh cô ta với vết máu đầy ngực, thật sự khiến người ta sợ hãi.

Tôi run run hỏi: “Vậy… cô… cô không giúp… Tổ Hàng… Cô… sao cô lại muốn… giúp… Ngụy Hoa?”

“Ta luôn giúp Tổ Hàng. Vẫn luôn giúp anh ấy. Ngươi phá chuyện của anh ấy, ha ha, anh ấy sẽ ăn ngươi.”

“Píp! Két...”

Tiếng kèn xe, rồi tới tiếng xe phanh lại. Âm thanh này khiến tôi bừng tỉnh.

Cũng ngay lúc này, Chu Gia Vĩ kéo tôi vào ven đường. Một chiếc xe con lăn tới bên cạnh chúng tôi, một người đàn ông thò đầu ra mắng: “Mẹ kiếp, muốn chết cũng đừng đứng giữa đường hại người khác chứ. Đm, sao vừa rồi không thấy gì mà tự nhiên bọn họ xuất hiện. Suýt chút nữa không phanh kịp, cũng may mình không đi quá nhanh.”

Chiếc xe cứ như vậy lướt qua chúng tôi. Tôi thở dốc từng con, nhìn cây đa bên kia, cũng quay lại nhìn nhà Hoàng Băng Tuyết. Quỷ dắt có lẽ đã bị phá rồi.

Chu Gia Vĩ nhìn chiếc xe đậu ở ven đường của mình, nói: “Hay là anh đưa em về nhé.”

Tôi gật đầu, lần này tôi không từ chối nữa.

Lên xe, tôi không nói gì, còn Chu Gia Vĩ hẳn bị vẻ mặt tái nhợt của tôi khiến cho sợ rồi, hỏi vài câu, gì mà vừa rồi tôi làm sao vậy, anh ta nói nhưng tôi giống như không nghe thấy gì. Sau đó anh ta cũng không nói chuyện nữa.

Ở trên xe tôi suy nghĩ rất nhiều. Quãng đường khá dài, nhưng khi xe tới cửa nhà tôi rồi tôi vẫn chưa nghĩ được kỹ mấy câu Sầm Mai nói.

===

Sant: Hẹn các bạn ngày mai <3

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Tôi Là Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook