Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 376

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

14/11/2020

Ngày đầu tiên Tổ Hàng xuất viện, chúng tôi phải đi xử lý chuyện nữ quỷ áo đỏ. Ngày hôm sau, tôi ngoan ngoãn đi làm, còn Tổ Hàng tới nhà Khúc Thiên.

Trong mắt người ngoài, anh ấy chính là Khúc Thiên, nếu muốn giữ lại con đường này thì phải sắm vai cho thật tốt.

Khi tôi đến công ty thì Đàm Thiến đã tới trước. Bây giờ cô ấy đã cùng bạn trai thuê nhà bên ngoài, ở gần đây, hơn nữa buổi sáng đều là ngồi xe điện của bạn trai đi làm cho nên cô ấy đều có thể tới sớm.

Đàm Thiến có nhà to, có xe con, lại là con của viên chức, vậy mà hiện tại có thể cùng bạn trai ra ngoài chịu khổ. Đôi khi tôi cảm thấy Đàm Thiến thật sự không tồi.

Đàm Thiến thấy tôi đến, lập tức kéo lấy tay tôi, nói: “Khả Nhân! Khả Nhân! Sao hôm qua cậu lại không đi làm? Hôm qua chỗ chúng ta có tin lớn lắm.”

“Tin gì thế? Mình không đọc báo mấy.”

“Không phải, là bên trong công ty chúng ta.” Cô ấy kéo tôi ngồi xuống trước gương trang điểm, nói nhỏ, “Chị Lý khám ra bệnh tâm thần phân liệt, đưa đi viện rồi.”

“Tâm thần phân liệt? Chị Lý? Sao có thể? Không phải trước kia chị ấy luôn rất tốt sao?” Tôi thật sự không thể tin được. Chỉ hôm trước tôi vẫn làm trợ lý cho chị ấy, khi đó chị ấy vẫn rất bình thường. Như thế nào mà đã bị điên rồi? Tâm thần phân liệt, theo cách gọi bình thường thì chính là bị điên.

Tôi lập tức nghĩ tới Bích lục phong ma. Có khả năng nhà cô ấy là Bích lục phong ma, hơn nữa còn có hình sát nên mới xảy ra chuyện như vậy.

Nhưng tôi cũng không tiện mà đến nhà chị ấy xem. Hiện tại người ta gặp chuyện không may vẫn phải ở bệnh viện. Đúng rồi, Đàm Thiến chỉ nói là đưa đi viện, có nằm viện hay không thì chưa biết.

Tôi hỏi: “Chị ấy phải nằm viện à?”

“Cụ thể thì không biết. Hôm qua mới đưa đi bệnh viện.”

Tuy rằng hàng ngày chị Lý thường đối với chúng tôi rất nghiêm khắc, nhưng dù sao cũng là đồng nghiệp, là người thầy.

Tôi do dự một chút mới nói: “Đàm Thiến, hết giờ chúng ta đi thăm chị ấy đi. Cậu đi hỏi thăm xem chị Lý có phải nằm viện hay không đi.” Nói xong tôi tiếp tục trang điểm, còn Đàm Thiến sang chỗ anh Đàm hỏi thăm tình hình.

Khi tôi trang điểm xong thì Đàm Thiến cũng đã có được thông tin. Chị Lý phải vào viện nhưng bác sĩ nói không cần nằm viện, về nhà uống thuốc là được rồi.

Tôi nói với Đàm Thiến: “Hết ca chúng ta đi thăm chị ấy nhé.”

“Này, bệnh tâm thần thì thăm thế nào nhỉ? Chúng ta đi thì không biết chị ấy có nhận ra chúng ta không nữa?”

“Bệnh tâm thần cũng có rất nhiều loại, chị ấy lại không phải nằm viện, chỉ là vấn đề nhỏ thôi. Cũng có nhiều người sau khi trị liệu lại sinh hoạt như người bình thường mà.”

Đàm Thiên do dự một lúc rồi cũng đồng ý. Còn tôi cả buổi hôm đó gần như đều ngồi trên sô pha, đem những vấn đề phong thủy gây ra các loại bệnh tâm thần phân liệt nghĩ lại một lần.

Sau khi hết ca làm buổi sáng, tôi gọi điện thoại cho ba tôi, nói tối nay sẽ về nhà. Nhưng ba tôi lại nôn nóng nói: “Khả Nhân, con cũng chú ý một chút. Mấy ngày nay con mỗi ngày ở bên ngoài… Ài, thôi, an toàn là được. Bảo Tổ Hàng bảo vệ an toàn cho con đi.”

“Ba, yên tâm, con sẽ bình bình an an. Con sẽ làm chỗ dựa cho ba dưỡng lão.” Tôi biết ba tôi lo lắng nhất là điều gì. Ông lo tôi tự sát, hoặc là bị buộc tự sát để đi theo Tổ Hàng. Nhưng tôi biết tôi sẽ không đi lên con đường đó.

Tôi ngắt cuộc gọi, nhìn cây tử kinh hoa, vỗ vào thân cây, nói: “Mày nghe rất nhiều bí mật của tao, phải giữ bí mật nhé.” Tôi gọi điện thoại cho Tổ Hàng thì đều sẽ ra đứng dưới tán cây này để gọi, cũng là vì phòng người khác nghe được.

Vừa cúp điện thoại xong thì Đàm Thiến mang theo túi xách đi ra, trong miệng còn oán giận than: “Đáng ghét, người yêu mình cứ thái quá. Nói gì mà bệnh tâm thần chúng ta đừng tới thăm, lỡ như chị ấy cầm dao phay chém bọn mình. Chị Lý đâu đến mức như thế. Nếu tới nông nỗi như thế thì chắc chắn chị ấy sẽ phải nằm viện.”

Vì đại diện công ty, chúng tôi được phép cho nghỉ, sau khi ăn cơm trưa sẽ đi thăm chị Lý. Coi như là công việc.

Chúng tôi gọi taxi đi. Nhà chị Lý chúng tôi chưa từng tới nên hỏi địa chỉ ở chỗ anh Đàm. Đi cùng chúng tôi còn có một chuyên viên trang điểm khác của công ty, cùng là đồng nghiệp nên tới thăm một chút.

Taxi dừng ở một hẻm nhỏ. Nhà trong ngõ này đều là nhà xây, mỗi nhà đều khoảng bốn năm tầng. Có điều nhà rất cũ rồi. Chuyên viên trang điểm kia chúng tôi gọi là cô Tả, cô là một người rất nghiêm cẩn, tiến đến gõ cửa.

Mở cửa cho chúng tôi là một ông lão, sau khi giải thích lý do đến, ông ấy nói: “Lý Khiết là con dâu của tôi. Vào đi. Nó đang ở trên lầu, có điều tình hình không được tốt lắm.”

Cô Tả nói: “Chúng ta đi thăm đi.”

Đi vào trong nhà, tôi liền nhận ra ngày nhà này có chút khác biệt với những nhà khác. Nhà riêng như này, hiện tại xây đều sẽ để cầu thang ở tận cùng ben trong, dựa vào góc tường. Sau đó đi lên sẽ là tầng một. Có thể chia thành nhiều phòng tùy thiết kế. Nhưng ngôi nhà này không như vậy, cầu thang ở giữa nhà, ở chính vị trí thiên tâm, mái nhà dùng kính áp trần, ánh mặt trời có thể chiếu xuống dưới.

Ngày hôm nay trời rất nắng, ánh mặt trời chiếu xuống sáng ngời cầu thang. Tôi nói nhỏ: “Sao cầu thang lại ở giữa thế này nhỉ?”

Chủ ngôi nhà, cũng chính là bố chồng của chị Lý, đi phía sau chúng tôi, nói: “Nhà cũ đều xây như vậy. Trước kia đất rất dài, ở giữa không có giếng trời thì phòng bên trong không thể dùng được.”

Tôi gật đầu, nghe cũng rất có lý. Ngôi nhà này cửa chỉ mấy mét nhưng lại rất sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Tôi Là Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook