Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 375: Chương 188-2

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

14/11/2020

“Phải, hẳn anh ta đã biết điều gì đó nhưng không muốn nói cho chúng ta biết. Anh ta có nói cho cô không?”

“Không.” Tôi cười đau khổ. Có một số việc Linh Tử biết nhưng tôi không chắc đã biết. Tôi nhắm mắt lại là có thể nhớ tới cảnh anh ta lấy máu ở đầu ngón tay tôi.

Tôi tới gần Linh Tử, hỏi: “Vừa rồi anh đã nói gì với anh ấy.”

Linh Tử liếc nhìn Chu Gia Vĩ vẫn luôn nhìn chúng tôi, ý bảo chỗ này nói không tiện.

Nhưng hiện tại tôi thật sự muốn biết bọn họ đã nói gì với nhau. Cho nên tôi lại lần nữa hỏi: “Anh đã nói gì với anh ấy?”

Linh Tử do dự một chút mới ghé vào tai tôi, nói: “Anh ta muốn ăn quỷ kia, tôi mới hỏi anh ta ăn quỷ kia có phù hợp không. Rốt cuộc quỷ kia đã hại chết người, lại còn là lệ quỷ áo đỏ.”

Vậy mà anh ấy lại nói nữ quỷ này vừa lúc phù hợp? Tôi suy nghĩ thật kĩ cũng không nghĩ ra. Quỷ như vậy dù muốn ăn cũng không thể ăn được. Lệ quỷ có oán khí nặng như vậy là có thể chống lại tiểu quỷ luyện hóa. Như vậy Tổ Hàng…

Khi tôi lo lắng liệu có việc gì xảy ra với Tổ Hàng hay không thì cửa phòng mở ra, Tổ Hàng đi ra. Nhìn qua, anh ấy không có chút khác lạ gì, giống hệt như vừa rồi.

Trên người anh ấy có mùi máu rất nồng, còn chưa tan đi. Mùi này tôi rất quen thuộc nên tất nhiên tôi biết đã vừa xảy ra chuyện gì.

Hẳn Chu Gia Vĩ lần đầu tiên ngửi được mùi này, bịt lại mũi, kêu lên: “Không phải máu kia đã khô rồi sao? Sao còn nồng như vậy?”

Không có ai để ý tới anh ta. Linh Tử thì có biểu hiện ngạc nhiên. Tôi cũng hơi hiểu được vì sao lại thế này. Năng lực của Tổ Hàng so với trước đã mạnh hơn rất nhiều, cho nên giải quyết lệ quỷ cũng rất thuận buồm xuôi gió.

Ba tháng qua, rốt cuộc đã có chuyện gì với anh ấy mà khiến năng lực của anh ấy cao như vậy?

Có thể khiến năng lực tiểu quỷ mạnh lên nhất định là có oán khí. Khiến anh ấy thống khổ, khiến anh ấy hận. Tôi đau lòng, vì anh ấy đã phải chịu thống khổ.

Tôi tiến đến nắm lấy tay anh ấy: “Anh không bị thương chứ?”

“Không có. Chúng ta có thể đi rồi, sau này em sẽ không nhìn thấy nữ quỷ kia nữa.”

Tôi từ từ thở dài một cái, rồi gật gật đầu.

Chu Gia Vĩ nhíu mi, không nói gì. Ăn cơm xong, khi chúng tôi phải đi thì người đàn ông kia mới có thời gian nói chuyện với chúng tôi mấy câu.

Tổ Hàng vốn không thích nói chuyện nên Linh Tử được dịp phát huy, nói chúng tôi mất nhiều sức lực như thế nào mới có thể siêu độ cho nữ quỷ kia. Cuối cùng còn nói: “Nhà này tốt nhất anh đừng ở. Muốn ở thì phải sửa lại cách cục đi. Ngôi nhà này thật không phù hợp để có con.”

“Vâng, tôi biết. Trước đó cũng có thầy nói với tôi nhà này bất lợi với việc có con. Chỉ là hiện tại tôi biết làm gì với nhà này?”

“Vậy làm kho hàng đi.” Tổ Hàng nói, “Nhà này đừng ở. Tiếp tục ở thì sẽ có rất nhiều chuyện không tốt xảy ra.”

Người đàn ông gật đầu, coi như ghi nhận ý kiến của anh ấy, sau đó khóc lên: “Hiện tại tôi chỉ còn một mình, ba tôi có lẽ cũng chưa ra được. Tôi một mình thì đi làm ở đâu sẽ ở luôn ở đó là được rồi.”

Cửa nát nhà tan, tôi không nghĩ tới loại nhà ở nông thôn này khi tính cung vị bài bàn lại liên quan tới sân, cũng không nghĩ tới bố cục của ngôi nhà sẽ quan trọng như vậy. Thử nghĩ xem ở nông thôn có bao nhiêu gia đình khi xây nhà sẽ mời người đến xem bố cục? Còn không phải tiện như nào sẽ xây như thế sao? Kết quả là lại tạo cho mình một hung trạch.

Một thanh niên trẻ tuổi ở bên cạnh bưng bát rượu tới, bám vai bả vai người đàn ông: “Em à, đừng tin bọn họ. Nhà của em trước kia đâu có chuyện gì, từ khi lấy vợ lại có nhiều vấn đề. Là do số của em thôi, lần sau cưới ai chỉ mất hai ngàn thôi thì sẽ không có nhiều chuyện như vậy.

Mặt Linh Tử đanh lại, không nói gì.

Còn Tổ Hàng chỉ cười lạnh, cũng không nói gì.

Lòng tôi trầm xuống, cũng vì có những người tự cho là đúng như này, cố chấp không chịu nghe lời thầy phong thủy. Khi chưa cưới vợ, trong nhà chỉ có Càn Khôn Chấn, cung Tốn có vấn đề cũng không biểu hiện ra ngoài, chờ sau khi con dâu vào nhà, Tốn xuất hiện mới bắt đầu ảnh hưởng tới gia đình này.

Cũng như có một số người đi mua nhà thấy nhà khuyết Tốn cũng không sao, dù sao trong nhà cũng chỉ có một đứa con trai. Nhưng không nghĩ tới mấy năm sau khi con trai cưới vợ, Tốn xuất hiện, lúc này các chuyện không thuận mới tới.

Nếu khi mua nhà, khuyết Đoái cũng thấy không sao cả. Nhưng mấy năm sau, muốn có cháu mới phát hiện hóa ra khuyết Đoái lại quan trọng như vậy.

Khi mua nhà hay xây nhà đều dùng tới vài chục năm, không thể chỉ xem trước mắt mà cũng nên nghĩ nhiều tới lợi ích của con cháu.

Tôi phân tích như vậy ở trong đầu. Có điều phân tích xong tôi lại mỉm cười. Chuyện này dường như tôi không cần phải để ý. Đời này số tôi là phải sống cô độc quãng đời còn lại rồi. Mà Tổ Hàng chọn nhà cưới là một căn hộ ngăn nắp. Cung vị căn hộ đó cũng vĩnh viễn không đại biểu cho ai cả.

Linh Tử nói: “Tin hay không tùy anh đi.”

Trên đường về, Chu Gia Vĩ không ngừng là một vấn đề. Hỏi tới mức Linh Tử thấy phiền. Sau khi đưa Chu Gia Vĩ về bệnh viện để anh ta lấy xe, điện thoại của tôi truyền đến tiếng báo có tin nhắn. Tin nhắn chỉ có một câu: “Vì em nên anh càng muốn tìm hiểu về lĩnh vực này. Gia Vĩ.”

===

Sant: Hẹn các bạn ngày mai <3

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Tôi Là Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook