Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 370

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

11/11/2020

Ba tôi tức giận nói: “Được rồi, được rồi. Ngày mai tôi đem cửa hàng này sang tên cho bà là được chứ gì. Đã nói với bà bao nhiêu lần. Con trai bà không có hứng thú với cửa hàng này, dù tôi có đem cửa hàng này cho nó thì nó cũng không làm chủ được. Đến lúc đó chúng ta già rồi, còn không phải đem cửa hàng này bán đi sao?”

“Bán đi thì cũng là tiền. Đến lúc đó chúng ta có thể dựa vào số tiền đó để dưỡng lão, không làm gánh nặng cho Tiểu Kiệt. Đừng nghĩ rằng cửa hàng này là cho Tiểu Kiệt. Cuối cùng còn không phải là cho ông dùng để dưỡng lão sao?”

Tôi không có tâm tư nghe bọn họ tranh cãi. Trước kia khi còn đi học tôi cũng từng nghĩ tới tốt nghiệp xong sẽ về trông coi cửa hàng. Nhưng hiện tại tôi chỉ muốn cùng Tổ Hàng ở bên nhau. Nếu anh ấy báo thù xong rồi biến mất thì tôi cũng sẽ đi canh mộ cho anh ấy.

Linh Tử lái xe tới đón tôi. Cơm tối cũng không kịp ăn, chúng tôi đến thẳng bệnh viện. Bởi vì qua thời gian thăm nom thì không thể tùy tiện vào bệnh viện, trừ phi gặp trường hợp cấp cứu, không thì cũng là người thân thuộc.

Khi chúng tôi tới cũng là thời điểm ăn tối ở bệnh viện, ở phòng ăn có rất nhiều bệnh nhân được đưa tới, đi ngang qua chúng tôi.

Khi tôi nghiêng người tránh, ánh mắt trong lúc vô tình lại thấy được ở phòng cung cấp nước sôi cuối hành lang, nữ quỷ áo đỏ kia vẫn đang nhìn theo tôi mỉm cười. Chỉ là trong nháy mắt cô ta lại biến mất.

Tôi nhìn đồng hồ, 6 giờ, giờ âm.

Khúc Thiên mặc quần áo bệnh nhân đứng dựa vào cửa phòng bệnh, thấy chúng tôi đến gần liền hỏi: “Giờ này còn tới?”

Lần nữa đối mặt với anh ấy, mặt tôi đỏ ửng lên. Hình ảnh triền miên đêm qua lại lần nữa xuất hiện trong đầu tôi. Tôi xấu hổ cúi đầu, không nói gì.

Linh Tử quay lại đằng sau, nói: “Nữ quỷ áo đỏ kia cứ quấn lấy Khả Nhân. Tới đây để điều tra nguyên nhân, đúng bệnh mới bốc thuốc được.”

Nói rồi Linh Tử liền gõ cửa phòng bệnh bên cạnh. Khúc Thiên liền nói: “Bà cụ cấp cứu tối qua không cứu được, đã chết. Nghe nói là đầu thất con dâu bà ấy.”

“A? Có lẽ là tới đòi nợ.” Linh Tử nói. Nhưng cửa phòng bệnh vẫn có người mở ra.

Người mở cửa phòng là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi. Mắt người đàn ông vẫn đỏ, xem ra mới vừa khóc.

Anh ta tinh tế lau qua mũi, nói: “Có gì thế?”

Dù sao Linh Tử cũng đã phải lừa dối rất nhiều lần, tiến lên nói rất tự nhiên: “Tôi thấy ấn đường anh biến thành màu đen, hai mắt vô thần. Đại ca, vợ anh đi rồi, mẹ anh cũng đi, việc này nếu cứ mặc kệ, ngay cả ba anh có lẽ cũng không ở lại được.”

Người đàn ông kia sửng sốt một chút liền òa khóc. Linh Tử rất đắc ý nhìn anh ta, chờ anh ta ngừng khóc rồi kể câu chuyện cho chúng tôi nghe.

Tôi đưa mắt nhìn sang Khúc Thiên. Chỉ thấy Khúc Thiên vẫn lạnh lùng dựa vào khung cửa nhìn Linh Tử. Tôi khẽ nhíu mày. Nếu là trước kia, Tổ Hàng chắc chắn sẽ rất khinh thường Linh Tử. Hoặc sẽ nhỏ giọng nói với tôi rằng Linh Tử đang lừa dối người ta.

Chừng hai mươi phút sau người đàn ông kia mới bình tĩnh lại, mời chúng tôi vào phòng bệnh. Khúc Thiên cũng bước vào theo. Đứng ở phòng bệnh, có thể nhận ra anh ta đang thu dọn di vật của cụ già. Quần áo cốc chén gì đó bừa bộn, ngay cả chỗ ngồi cũng không có.

Người đàn ông nói: “Xin lỗi vì hơi bừa, bệnh viện bảo hôm nay tôi phải dọn dẹp xong, sáng mai sẽ có người khác vào ở.”

Khúc Thiên đứng dựa vào tường, Linh Tử ngồi lên chiếc ghế duy nhất trong phòng, người đàn ông ngồi xuống chiếc giường bừa bộn, tôi do dự một chút rồi cũng theo Khúc Thiên dựa vào tường. Phòng bệnh bên này là hai người một phòng, giường bên cạnh không có ai, cũng đã chất đầy đồ. So với phòng VIP của Khúc Thiên thì phòng này nhỏ hơn nhiều.

Linh Tử mời người đàn ông một điếu thuốc. Vốn dĩ trong bệnh viện thì không được hút thuốc, nhưng tình huống hiện tại, người đàn ông kia thật sự cần điếu thuốc để gây tê chính mình.

Anh ta kể cho chúng tôi một câu chuyện rất thường thấy ở nông thôn. Chính là chuyện nam nữ yêu nhau nhưng nhà trai chê nhà gái không có tiền, cũng không đồng ý chuyện cưới hỏi. Nhưng chàng trai vẫn kiên trì muốn kết hôn với cô gái, và ác mộng bắt đầu.

Khi kết, cha mẹ nhà gái yêu cầu sính lễ hai vạn tám. Hai ván tám này ở một số nơi đã là thấp nhất rồi. Nhưng ở một thôn nhỏ xa xôi kia sính lễ thường chỉ năm sáu ngàn. Toàn bộ trong thôn có thể có được một vạn sính tế cũng không được mấy nhà.

Nhà gái yêu cầu hai vạn tám, lại không có của hồi môn. Điều này không phải rõ ràng là muốn tiền của nhà trai sao? Đây là chưa kết hôn đã vậy. Sau này kết hôn rồi, thông gia không phải sẽ ba ngày hai lần tới đòi hỏi tiền sao?

Chàng trai kiên trì, thuyết phục gia đình cắn răng cho hai vạn tám. Nhưng cha mẹ chàng trai không vui, gặp người liền nói, cô con dâu này là bọn họ mất hai vạn tám mua về. Là mua về!

Sau đó mọi việc trong nhà liền đều bắt con dâu làm. Vị trí của cô con dâu ở nhà chồng không khác gì nô lệ. Chồng bất đắc dĩ phải đánh, bố chồng đánh, mẹ chồng đánh. Dám cãi lại thì sẽ được nghe câu nói kia: “Mày là nhà tao mất hai vạn tám để mua về!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Tôi Là Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook