Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 368

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

11/11/2020

“Anh là đàn ông, anh có trách nhiệm cũng như nghĩa vụ đảm bảo bình an cho em. Anh chỉ đưa em đi gọi taxi. Anh thật sự không biết vì sao em lại có sự đề phòng anh lớn như vậy. Cho dù cái người đã sống thực vật mấy tháng kia, dù anh ta là bạn trai em đi nữa thì cũng không đến mức một người bạn là đàn ông em cũng không được phép có. Nếu là như vậy thì anh ta thật sự rất kém cỏi.”

Tôi thật đau đầu. Tổ Hàng đã đang ở phía sau, gã này sao lại còn đi nói như vậy.

“Được rồi!” Giọng tôi đanh lại, “Nhưng tôi không cần anh đưa.”

Có lẽ tôi tỏ thái độ quá quyết liệt nên khiến Chu Gia Vĩ giật mình, anh ta không tiếp tục thuyết phục nữa. Tôi nhanh chóng đi tới nơi taxi đang dừng.

Một chiếc taxi đang ở đó chờ khách, thấy tôi lên xe, tài xế bụ bẫm lập tức hỏi: “Tiểu thư đi đâu?”

Tôi hơi lo lắng, liệu Tổ Hàng có biết ý tứ của tôi không, hay anh ấy cho rằng tôi sẽ thật sự đi. Tôi lo lắng nhìn về phía cửa bệnh viện, ở cửa đã không còn thân ảnh Tổ Hàng đâu, anh ấy không còn ở đó. Như vậy anh ấy… đi đâu? Sẽ không thật sự cho rằng tôi đi về mà không để ý tới anh ấy chứ?

Tôi sốt ruột, tài xế lại lần nữa hỏi: “Tiểu thư, cô về nhà à? Nhà cô ở đâu?”

“Từ từ!” Tôi quay đầu lại đáp lời anh ta, tôi muốn tìm được Tổ Hàng, nếu Tổ Hàng có hiểu lầm thì tôi cũng muốn giải thích trước khi rời đi.

Khi tôi quay đầu lại, kinh ngạc một chút, ở ngay bên cạnh tôi, Tổ Hàng đã ngồi đó, quay đầu qua nhìn tôi.

Tôi không ngờ anh ấy sẽ dùng cách này để đi theo tôi, trước kia chắc chắn anh ấy sẽ không như vậy. Dù là ở nhà thì anh ấy cũng mở cửa mới đi ra ngoài, rất ít khi đi xuyên tường mà qua. Giống như lúc này, hẳn anh ấy sẽ ở bên ngoài xe, bảo tôi mở cửa rồi anh ấy mới lên xe.

Tuy rằng đây chỉ là một chi tiết rất nhỏ nhưng tôi vẫn cảm nhận được Tổ Hàng đã có sự thay đổi. Ba tháng nay rốt cuộc là anh ấy đã trải qua cái gì mà khiến anh ấy thay đổi lớn như vậy, thậm chí thái độ đối với tôi cũng thay đổi.

Tôi thở dài một hơi, cố gắng để mình bình tĩnh lại, nói với tài xế: “Lái xe đi, tới đường XX.”

Tài xế khởi động xe, nói: “Nghe nói đường đó hay có quỷ buổi tối. Cô còn dám một mình tới đó sao?”

“Nhà tôi ở đó, đi quen rồi.” Tôi hơi mỉm cười.

Xe chạy về hướng nhà tôi. Ở trên đường, tôi cẩn thận đưa mắt nhìn tài xế. Trong mắt tài xế hẳn không thấy Tổ Hàng, như vậy nếu tôi nói chuyện với anh ấy thì sẽ khiến tài xế hoảng sợ mất. Hơn nữa vừa rồi tài xế đã nói, con đường kia buổi tối hay có quỷ. Anh ta đã có ý thức về quỷ, nếu tôi ở đây nói chuyện với không khí thì e rằng không còn bình tĩnh để lái xe, lúc ấy tôi có khi thật sự phải đi xuống cùng Tổ Hàng.

Nhưng Tổ Hàng đang ngồi ở bên cạnh tôi, tôi có quá nhiều vấn đề muốn hỏi anh ấy. Lòng tôi rất loạn, cứ có cảm giác bức bối muốn ôm lấy anh ấy, nói với anh ấy. Cho nên khi xe đi ngang qua công viên Tân Giang, tôi bảo anh ta dừng xe.

Tài xế béo nghi hoặc hỏi: “Tiểu thư, đây là công viên Tân Giang, còn chưa tới nhà cô.”

“Tôi biết, dừng ở đây đi.”

“Chỗ này buổi tối không dễ gọi xe đâu.”

“Không sao.”

“Tiểu thư, cô định… nhảy sông sao?”

“Không, tôi… tôi chỉ muốn cho mình bình tĩnh một chút mà thôi. Cảm ơn anh, anh dừng xe đi.”

Tài xế chậm rãi dừng xe, thấy tôi xuống xe còn vội vàng đưa cho tôi danh thiếp, nói: “Nếu lát nữa đi về mà không bắt được xe thì cô gọi cho tôi, tôi sẽ tới đón cô.”

Tôi gật đầu, mỉm cười nhận lấy tấm danh thiếp. Thật ra anh tài xế này cũng có lòng tốt mà thôi.

Dọc con đường nhỏ kia là đi tới bờ sông. Đã là 2 giờ sáng, nơi này ngoại trừ tiếng người ăn khuya ở quán cách đó không xa thì mọi thứ đều an tĩnh. Tôi xoay người lại, thấy được Tổ Hàng đi theo phía sau tôi.

Tôi mở lời trước, hỏi: ‘Rốt cuộc anh đã đi đâu? Vì sao khi đó lại không nhớ ra em? Rốt cuộc anh đã xảy ra chuyện gì?” Tôi nói xong liền ôm chặt anh ấy, nước mắt rơi lã chã. Những giọt nước mắt này tôi đã nhịn rất lâu. Trong khoảng thời gian thống khổ này, mỗi khi thấy tủi thân một chút đều muốn khóc.

“Tổ Hàng… Anh đã về rồi. Em sắp không cố gắng nổi nữa. Anh có nhớ khi đó anh nói không quen biết em không? Hu hu…”

Tổ Hàng vươn tay, chậm rãi ôm lấy tôi: “Anh về đây rồi.”

Những lời này của anh ấy, so với câu “anh yêu em” còn làm tôi cảm động hơn. Kỳ thật tôi cũng không hy vọng anh ấy sẽ nói ra lời ngon tiếng ngọt gì. Câu “Anh về đây rồi” đã là như một lời hứa hẹn của anh ấy với tôi.

Tôi không hỏi gì nhiều. Đêm nay thật sự không hợp để hỏi chuyện. Có rất nhiều vấn đề có thể sau này từ từ giải thích, hiện tại trong lòng chúng tôi đều nghĩ muốn dùng thân thể để chứng minh sự tồn tại của đối phương. Gần công viên Giang Tân có khách sạn, chúng tôi vào khách sạn ở qua một đêm.

Không hề nói nhiều, chỉ lần lượt ôm chặt đối phương, để đối phương cùng với mình hòa hợp nhất thể.

Khi Tổ Hàng tiến vào trong thân thể tôi, anh ấy nắm lấy cổ tay trái của tôi, môi nhẹ nhàng hôn lên miệng vết thương chỉ còn mơ hồ trên cổ tay tôi. Miệng vết thương này là khi đó anh ấy cắn. Bởi vì bị rách, bệnh viện đã phải khâu lại. Trước kia khi vào công ty tổ chức tiệc cưới, họ còn dò hỏi xem có phải tôi từng tự sát không. Tôi chỉ cười cười không trả lời.

Môi anh ấy nhẹ nhàng mơn trớn mang theo hơi mát lạnh, in lên dấu vết của vết thương, khiến cơn đau âm ỉ ở miệng vết thương kia biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Tôi Là Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook