Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 364

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

09/11/2020

Tinh Tử gọi tôi, nói: “Khả Nhân, vào đây đi. Không có gì đâu, vào thăm bà cụ là được.”

Tôi nghi hoặc đi tới, nói nhỏ: ‘Thật không sao chứ? Đừng để tôi vào thì bà lại có chuyện.”

“Không sao đâu, chuyện nhỏ. Cô vẫn không buông bỏ Khúc Thiên được?”

Tôi trừng mắt với anh ta một cái, Khúc Thiên không liên quan tới tôi, tôi để ý là Tổ Hàng.

Tôi đi vào trong phòng bệnh, mẹ Chu Gia Vĩ ngồi ở trên giường, trông có vẻ thật không tốt.

Chu Gia Vĩ thấy tôi đi vào, vội vàng nói: “Mẹ, đây là bạn gái con.”

“Ơ…” Tôi đang muốn phản bác lại lời của anh ta thì anh ta nháy mắt với tôi. Đây là muốn tôi phối hợp nói dối mẹ anh ta. Dù sao có Linh Tử ở đây, Linh Tử có thể làm chứng, tôi cũng liền gật gật đầu, không nói lời nào. Trước kia anh ta nói dối giúp tôi, hiện tại tôi cũng giúp lại một chút.

Linh Tử nói: “Cô sờ vào sau lưng của bà đi.”

Tôi tiến đến, mỉm cười một cái nhưng bà lão lại không có phản ứng gì. Tôi sờ lên lưng bà, nói: “Cháu chào bác ạ!”

Lưng của bà cụ rất kỳ quái, gập ghềnh giống như có thứ gì đó đang di chuyển. Linh Tử không giải thích gì với tôi, anh ta dùng một bình thủy tinh ấn theo tay tôi xuống, sau đó nói: “Xong, không nặng hơn nữa đâu, một chút năng lượng như vậy còn chưa lợi hại bằng Khả Nhân đâu.”

“Là gì thế?” Tôi hỏi. Linh Tử đóng nắp bình thủy tinh kia lại, khua trước mặt tôi, nói: “Món đồ chơi nhỏ mang về cho mèo nhà tôi chơi. Nó là mèo đen, một miếng là có thể ăn luôn thứ này.”

Mẹ Chu Gia Vũ run run nằm xuống. Anh ta nôn nóng, Linh Tử liền nói: “Chỉ ngủ thôi, mai tỉnh lại là hết, rồi sẽ dần khỏe lại. Phơi nắng nhiều một chút, đây là hậu quả của việc không phơi nắng.”

Tôi nhìn lọ thủy tinh nhỏ của Linh Tử, rất kỳ quái, cảm giác bên trong mang theo một chút khí màu xanh nhưng không nhận rõ được là thứ gì.

Khi chúng tôi ra khỏi phòng bệnh chuẩn bị đi ăn cơm thì mấy bác sĩ y tá đang đẩy một người bệnh rời đi, nghe bọn họ nói thì hình như là cần phẫu thuật.

Một y tá còn nói: “Hôm trước không phải bệnh tình của bà cụ kia đã khá hơn nhiều rồi sao? Sao hiện tại lại cần cấp cứu như vậy?”

“Ai biết được. Nghe nói hôm nay là đầu thất của con dâu cụ.”

Y tá đẩy nhanh hơn. Chúng tôi nhanh chóng tránh qua một bên. Ngay khi tôi quay đầu lại nhìn đoàn người đang vội vàng đi theo phía sau, tôi thấy một người phụ nữ mặc áo hồng, tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt nhìn không giống người. Cô ta còn đang mỉm cười rất quỷ dị.

Khi nhận ra tôi đang nhìn cô ta, cô ta quay sang tôi cười cười: “Cô cũng sắp chết rồi. Đến đây đi, chúng ta có thể cùng nhau thấy mụ già này chết đi. Mụ ta hại chết con trai tôi, tôi hận mụ ta. Đến đây đi, cô cũng sắp chết rồi. Mau đến đây.”

Tôi nhận ra lời của cô ta không bình thường. Trong đầu tôi lặp đi lặp lại lời của cô ta: “Đến đây đi, cô cũng sắp chết rồi.”

Tôi đâu có sắp chết, tôi vẫn sống khỏe mạnh cơ mà. Nhưng những lời này lại cứ lặp đi lặp lại trong lòng tôi.

Đột nhiên có một lực đẩy mạnh tôi dạt vào tường hành lang, sự va chạm khiến âm thanh trong lòng tôi kia vụt tắt. Mà ở bên cạnh, cũng bị va chạm còn có Chu Gia Vĩ, bởi vì anh ta ở trước tôi, người kia phải đẩy anh ta mới có thể đụng vào tôi, đứng chắn trước mặt tôi.

Mà vừa rồi tôi ở trước Linh Tử nên cũng bị va vào anh ta một chút. Lọ thủy tinh trong tay của Linh Tử văng ra, rơi xuống mặt đất rồi vỡ nát.

Linh Tử kêu lên: “Đồ của tôi! Sao ngươi lại đẩy người khác, ngươi… Khúc Thiên?”

Khúc Thiên?! Đứng chắn trước mặt tôi là Khúc Thiên?! Tôi không thể tin được mà kéo anh ta quay lại, để anh ta đứng đối diện tôi. Là Khúc Thiên, thật sự là Khúc Thiên. Tất nhiên Khúc Thiên đã chết rồi, như vậy ở trong thân thể Khúc Thiên chính là… Sầm Tổ Hàng! Là Tổ Hàng của tôi! Anh ấy giữa lại Khúc Thiên là có kế hoạch, sẽ không từ bỏ. Hiện tại anh ấy đã trở lại.

“Tổ… Khúc Thiên, thật là anh!” Tôi kinh ngạc suýt chút nữa gọi hớ. Mọi người ở nơi này đều biết anh ấy chính là Khúc Thiên đang sống thực vật.

Khúc Thiên quay đầu, giận dữ trừng mắt với Linh Tử, nói: “Khả Nhân bị nữ quỷ mê hoặc, anh còn không nhận ra?!”

“A?! Có sao? Tôi không thấy. Anh… anh thật là…”

Chu Gia Vĩ cắt ngang lời Linh Tử, nói: “Hóa ra là Khúc Thiên ở đây? Không phải nói Khúc Thiên đang sống thực vật sao?”

Nếu anh ta không nói lời nào thì tôi cũng quên mất sự tồn tại của anh ta, đầu óc tôi đã không còn nghĩ gì khác. Nhìn Khúc Thiên, nhìn Tổ Hàng, cái gì cũng không nghĩ, trong lòng hay trong đầu đều là hình ảnh của anh ấy.

Khúc Thiên nhìn về phía Chu Gia Vĩ, sau đó nắm lấy tay tôi, nói: “Thật đáng tiếc, tôi tỉnh rồi.” Nói xong anh ấy kéo tôi đi vào trong phòng bệnh của anh ấy. Gần như tôi bị lôi vào trong phòng bệnh. Anh ấy đi rất nhanh, lực nắm lấy tay tôi rất lớn, chứng tỏ anh ấy đang tức giận.

Sau khi vào phòng, anh ấy đóng lại cửa, đè tôi ở phía sau cánh cửa, nhìn tôi nhưng lại không nói gì.

Hiện tại không có thời gian để cho chúng tôi nói chuyện, bên ngoài rất nhanh truyền tới tiếng gõ cửa của Linh Tử, anh ta nói: “Này, Khúc Thiên, anh vừa mới tỉnh lại, để bác sĩ kiểm tra cho anh một chút đi.”

Nghĩ tới vừa rồi khi Khúc Thiên xuất hiện thì các bác sĩ y tá ngoài kia đều thấy được, cho nên tôi khẽ đẩy anh ấy: “Đừng để mọi người nghi ngờ.”

Anh ấy kéo tôi ra, mở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Tôi Là Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook