Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 365: Chương 183-2

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

10/11/2020

Chuyện tiếp theo rất dồn dập. Bệnh viện báo ngay cho ba mẹ Khúc Thiên, với thân phận của ba Khúc Thiên, bệnh viện luôn có người trông chừng Khúc Thiên suốt đêm. Ba mẹ Khúc Thiên liền gọi điện thoại cho lãnh đạo bệnh viện yêu cầu bác sĩ tới kiểm tra sức khỏe. Chờ đến khi bác sĩ kia tới kiểm tra sức khỏe thì ba mẹ Khúc Thiên cũng tới.

Bọn họ dường như không thèm liếc mắt với tôi một cái, tôi cũng không dám nói gì vào lúc này. Hiện tại nếu nói sai một câu thì có khả năng gây bất lợi rất lớn cho kế hoạch của Tổ Hàng.

Làm việc với bệnh viện vẫn là ba mẹ Khúc Thiên, cho nên không có chỗ cho chúng tôi.

Linh Tử cũng đã thông báo cho chị Kim Tử, điều chúng tôi có thể làm chỉ là chờ ở chỗ này, chờ mọi chuyện xong xuôi. Cả đám chúng tôi ngồi trên ghế ở hành lang bệnh viện, mỗi người một tâm sự.

Tôi không muốn nói chuyện, hiện tại lòng tôi thấy bất an. Linh Tử ở bên cạnh tôi nhìn sang Chu Gia Vĩ ở bên cạnh anh ta, nói: “Chu tổng, đây là bạn của chúng tôi. Chúng tôi ở đây đợi kết quả, hay là bữa cơm tối nay để hôm khác ăn.”

Vốn tưởng Chu Gia Vĩ sẽ rời đi, rốt cuộc chuyện Khúc Thiên không có chút nào liên quan tới anh ta cả, nhưng câu trả lời của anh ta khiến tôi giật mình. Anh ta nói: “Tôi ở đây với Khả Nhân.”

Linh Tử cười lạnh: “Có trò vui để xem rồi.”

Hẳn Đàm Thiến đã nói cho anh ta biết Khúc Thiên là bạn trai tôi. Hiện tại Khúc Thiên tỉnh lại, anh ta hẳn biết điều đó có ý nghĩa gì. Tôi không biết Chu Gia Vĩ nghĩ thế nào mà lại ngồi chờ cùng chúng tôi. Từ lúc bắt đầu, những việc làm của Chu Gia Vĩ đã không bình thường.

Một giờ sau, vẫn tiếp tục kiểm tra, mẹ Khúc Thiên ngồi bên cạnh tôi. Bà ấy cũng chú ý tới Chu Gia Vĩ bên kia, nói nhỏ: “Khúc Thiên tỉnh rồi. Sau này…”

“Dì à, anh ấy sẽ khỏe lại, vẫn là con của dì.” Tôi nói.

Khi Khúc Thiên kiểm tra xong đã là qua 12 giờ đêm. Chúng tôi ngay cả cơm tối cũng chưa ăn, vậy mà bác sĩ lại nói đầy vô nhân đạo, rằng bệnh nhân vừa mới tỉnh, cần tĩnh dưỡng, đêm nay đừng quấy rầy. Ba mẹ Khúc Thiên có thể ở lại, những người khác thì về trước đi.

Tôi giật mình, hiện tại tôi rất muốn nói chuyện với Tổ Hàng. Tôi muốn hỏi anh ấy, vì cái gì mà đã quay lại nhưng lại không nhận tôi? Vì cái gì cố ý khiến tôi không nhận ra anh ấy? Vì cái gì mà lựa chọn Sầm Chu trước chứ không phải Khúc Thiên? Vì cái gì mà anh ấy lại muốn cùng Sầm Mai ở bên nhau? Vì cái gì anh ấy lại quay về? Vì cái gì…

Quá nhiều vì cái gì, tôi cũng không biết nên nói gì trước. Nhưng bây giờ ngay cả cơ hội ở lại thì bác sĩ cũng không cho.

Tôi đứng lên, nói: “Tôi là bạn gái Khúc Thiên, tôi có thể ở lại.”

Linh Tử ở phía sau khẽ giật tay áo tôi: “Chúng ta đi ăn khuya trước đi. Sáng mai quay lại thăm Khúc Thiên.”

“Hiện tại tôi có rất nhiều điều muốn nói với anh ấy!” Tôi thật sự nôn nóng nên đã nói ra như vậy.

Người bác sĩ đã hơn 40 tuổi liền trầm mặt: “Cũng chính vì cô như vậy tôi lại càng không cho phép cô gặp bệnh nhân. Hiện tại cậu ấy cần tĩnh dưỡng. Có chuyện gì thì từ từ nói, chờ cậu ấy ổn đã.”

Mẹ Khúc Thiên cũng đẩy đẩy tôi, đưa mắt ý bảo tôi rời đi.

Tôi hiểu, bác sĩ này là bọn họ đã mua. Chắc chắn bác sĩ biết tình huống đặc biệt của Khúc Thiên. Có biết Khúc Thiên bị quỷ nhập hay không thì tôi không chắc, nhưng chắc chắn ông ta biết Khúc Thiên không có nhịp tim, không thở.

Nói cách khác, bác sĩ này không thể đắc tội. Lỡ như chuyện bại lộ thì ba mẹ Khúc Thiên đều có khả năng sẽ bị cuốn vào nguy hiểm. Tôi bình tĩnh lại, gật đầu, chậm rãi đi về phía thang máy. Trong đầu tôi đầy hỗn loạn, có quá nhiều vấn đề.

Linh Tử lập tức chạy theo đuổi kịp tôi, cũng rất nhanh, người đi bên cạnh tôi là Chu Gia Vĩ.

Hơn 12 giờ đêm, chúng tôi cũng không hy vọng sẽ kiếm được quán ăn ngon. Ra khỏi bệnh viện, Chu Gia Vĩ nói: “Tôi biết một quán ăn gia đình, có lẽ có thể qua đó ăn, bảo bà chủ làm cho chúng ta là được.”

Linh Tử lúc này không còn nể mặt anh ta, nói: “Không cần, chạy sang quán ăn đêm đối diện bệnh viện kia là được. Chúng tôi không cầu kỳ.”

Tôi không có ý kiến. Hiện tại tôi không đi so đo bất cứ chuyện gì, trong lòng chỉ có Sầm Tổ Hàng.

Linh Tử đưa chúng tôi vào ngồi trên ghế nhựa của quán ăn đêm, Chu Gia Vĩ rõ ràng không quen ăn những đồ này. Linh Tử cười nói: “Ăn cái này không quen à?”

“Không, tôi hay đi câu cá, ở bờ sông lạnh cũng hay ăn màn thầu.”

“Nhưng màn thầu của anh là từ nhà hàng làm chứ không phải quán ven đường chứ gì.” Linh Tử cười.

Tôi cười không nổi, Tổ Hàng ở bên kia không biết còn như vậy bao lâu nữa. Khi tôi ngẩng đầu nhìn về phía bệnh viện, tôi kinh sợ. Ở bên cạnh một người đang đi bộ trên vỉa hè, nữ quỷ áo hồng kia đứng đó nhìn tôi, mỉm cười nói: “Đến đây đi, cô cũng sắp chết rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Tôi Là Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook